Chương 2: Vô Ưu


Chương 2: Vô Ưu

Sáng tác bởi :Fubiz

___________


Vô Ưu mở mắt, không có đau đớn như trong tưởng tượng, đập vào mắt cô là một mảnh hắc ám, một không gian đen kịt không có điểm kết.


"Mình đang ở địa ngục sao?" Vô Ưu nhíu mày tự hỏi.


Đời trước cô là quân y, chính là cái nghề nghiệp nghe cực ngầu đấy đấy!


Nhưng có trời mới biết cô chọn quân y chỉ vì muốn thoã mãn ham muốn biến thái của mình.


Đúng! Từ nhỏ cô đã nhận ra cô khác người, sau này cô mới được biết, đấy được gọi là biến thái.


Cô sinh ra đã là trẻ mồ côi, không ai nói cho cô cô được sinh ra như thế nào, và ba mẹ cô là ai.


Kí ức cuối cùng mà cô nhớ là có một đôi tay ấm áp bao lấy cô vào một ngày trời giá rét, người đó gọi là viện trưởng.



Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên, nét mặt phúc hậu, thường hay cười với cô để lại nếp nhăn hai bên má, nụ cười sạch sẽ mà ấm áp, nếu nói cô luyến tiếc điều gì nhất khi chết thì cô nghĩ, có lẽ đó là sẽ không bao giờ được gặp lại nụ cười ấm áp ấy nữa.


Đúng! Cô đã chết! 


Cô nhớ rõ mình bị tử hình, tận mất thấy cơ thể mình bị người mổ xẻ, tư vị có thể nói là không hề dễ chịu tí nào.



Cô tên là Vô Ưu,không có họ, ở cô nhi viện này, thường những đứa trẻ sẽ chờ được nhận nuôi rồi lấy họ của gia đình đó, nhưng cô thì không.


Vô Ưu là tên của viện trưởng đặt cho cô, mong cho cô có một đời vô ưu vô lo, bình bình an an mà trưởng thành.


Nhưng dần lớn lên, cô nhận ra mình khác những đứa trẻ còn lại, cô không thích khóc, cũng không thích cười, cô chỉ thích duy nhất một việc đó là mổ xẻ, từ những đồ chơi mô hình, đến những chú chim đã chết, hay những con ếch, những loài bò sát...


Một ngày khi cô đang mổ bụng của một chú chim, viện trưởng nhìn thấy và cô bị trách mắng, cô không biết mình làm như thế có gì là sai, nhưng viện trưởng nói điều đó là sai, cô sẽ không được nhận nuôi, sẽ không có được một mái ấm, sau đó cô bị phạt chịu đói một ngày, vì để không bị phạt chịu đói, cô không tiếp tục làm việc đấy nữa.


Cô xem ở trên ti vi, người ta có thể diễn rất nhiều người khác nhau, cô học theo họ, dần dần cô trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cô được mặc quần áo mới, được nhiều người yêu thích, sau đó viện trưởng giữ cô lại cô nhi viện và xem cô như con gái ruột, cô cũng không còn động vào việc mổ xẻ.


Sau này cô biết được hoá ra mổ xẻ còn có một tên gọi rất ngầu là giải phẫu! 

Tốt! Cô quyết định học y, vì cô có thể đường đường chính chính giải phẫu nha!!


Sau đó cô một đường trôi chảy tốt nghiệp, xin vào quân đội, trở thành quân y, cô làm đơn xin ra tiền tuyến, mỗi ngày nhìn thấy chiến tranh, nhìn thấy máu me đầy trời, người chết vô số.

Cô cảm thấy mình sinh ra là để đợi ngày này! 

Chỉ có nơi đầy máu me và loạn lạc mới dành cho cô!!


Sau đó trong một thí nghiệp bí mật về biến đổi gen của lãnh đạo cao tầng, cô bị vu oan trộm và tiết lộ cơ mật quốc gia bởi người từng nói rằng cả đời này hắn đều sẽ bảo vệ cô! 


Thật nực cười biết bao!


Cô bị bắt và tử hình mà không hề có một cơ hội kháng án, bởi dù cô có tội hay không cô đều phải chết! 


Đấy chính là cuộc sống, là nhân tính.


Mà cô thì chỉ là một con kiến trong thế giới này, không có hậu thuẫn, không có quyền lực, không có sức mạnh, cô chỉ có một kết cục cõng nồi* mà chết!!!

*Ý chỉ gánh tội danh cho người khác


Ngay khi cô đang hồi tưởng lại quá khứ của mình, một thanh âm ma mị đầy mê hoặc vang lên:

"Kí chủ~Cô đã chết~"


Vô Ưu giật mình, mặc dù là quân y, nhưng cô cũng được huấn luyện không thua gì quân đội bình thường, sức cảnh giác và khả năng nhận biết kẻ địch của cô không hề kém. Vậy mà cô không hề phát giác sự tồn tại của người phụ nữ này.


Vô Ưu trầm mặt 

"Cô là ai?"


"Xin chào kí chủ, ta tên là Mẫu đơn~ 

Như ta đã nói, kí chủ đã chết nha~ Nhưng đừng lo, ta có thể cho kí chủ một cơ hội sống lại nha~ 

Chỉ cần kí chủ giúp ta làm vài việc nha~"


Thanh âm ma mị đầy mê hoặc như rót từ trong đầu ra, Vô Ưu không thích cảm giác không nắm bắt được, khí thế trên người cô nhất thời thay đổi, một mặt vô hại và mềm yếu được thay bằng khí lạnh và sát khí của người quanh năm ở chiến trường.


"Ngươi là ai, có mục đích gì? 

Vô sự hiến ân cần,phi gian thương tức đạo*"

*Không có việc gì tự dưng tốt bụng,không phải gian thương cũng là đạo tặc.


"Kí chủ~Thu liễm a~ Nô gia thật sợ nha~"


Vẫn là thanh âm ma mị đấy, nhưng âm cuối lại cố kéo dài ra tỏ vẽ nũng nịu, ma mị và nũng nịu khiến Vô Ưu nghe thấy có một cảm giác quái dị nói không nên lời.


"Kí chủ~ Ta không phải đạo tặc, ta chẳng qua cần người giúp ta tìm lại sức mạnh~ 

Mà cô vừa hay lại có thể cộng hưởng với ta~

Ta với cô coi như là trao đổi công bằng a~"



"Cô không muốn biết khi cô chết người hại cô sẽ sống như thế nào a~"



Nói rồi giữa không trung hiện ra một màn hình, trên màn hình là hình ảnh người đàn ông kia bán sản phẩm biến đổi cho một tay tài phiệt, sau đó được một hứa hẹn của hắn, sự bảo hộ của hắn mà không ngừng tiến lên, cuối cùng một tay che trời, trở thành một huyền thoại của thành phố ngầm A.

 Mà cô...

Vô Ưu nhất thời trầm mặt.


"Thấy sao a~ Cô không muốn trả thù a~ Không muốn đông sơn tái khởi sao~"


"Không muốn" 

Vô Ưu đáp ngay lập tức,trong ánh mắt như có thứ gì đó loé lên,rồi chợt tắt rất nhanh chóng.


"Ta vì cái gì phải trả thù?

Chết là hết, chẳng phải con người thường nói oan oan tương báo bao giờ mới hết ư?"


"Kí chủ~ Lời này cô tin sao~"

Mẫu Đơn giọng nói đầy vẻ khinh thường và trào phúng.


"Lại nói, sống lại thì như thế nào? 

Ta không có bất kì chỗ dựa nào, không có sức mạnh, không có hậu thuẫn, ta làm sao trả thù?"


Vô Ưu trào phúng lại Mẫu Đơn, giọng nói nghe không ta cảm xúc gì. 

Không lộ hỉ nộ, tựa như chỉ đang nói một câu bình thường mà không phải là một câu oán trách.



"Vậy cô muốn sức mạnh sao?"


Âm thanh của Mẫu Đơn nhất thời không còn nũng nịu nữa mà lại nghiêm túc đến chín phần, giọng nói đầy ma mị lộ ra một cổ quyến rũ câu hồn, tựa như tình nhân đang thầm thì khe khẽ bên tai.


"Sức mạnh?"


Vô Ưu tựa như nghe được điểm mấu chốt khiến cô thấy hứng thú, khoé miệng khẽ nhếch lên một độ cong vô cùng nhỏ rồi ngay lập tức hạ xuống.


"Phải a~Sức mạnh đứng trên vạn vật~Sức mạnh huỷ diệt tất cả~ Cô muốn sao~"



Thanh âm của Mẫu Đơn lại quay về nũng nịu như lúc ban đầu, nhưng mỗi lời mời gọi lại đều vô cùng câu nhân, mỗi cám dỗ đều tựa như lửa cháy hừng hực thiêu đốt dục vọng của con người.


"Chưa kể cô còn có thể sống cuộc sống của nhiều người khác nhau, trãi nghiệm cuộc sống của bọn họ, nhân sinh của bọn họ a~"


Vô Ưu động tâm, quả thật từ ngày nhìn thấy chương trình ti vi lúc nhỏ, cô càng thích được diễn những người khác nhau, với các tính cách khác nhau.


Ở cô nhi viện cô là cô bé ngoan ngoãn nghe lời nhu nhu nhược nhược.


Tiểu học cô lại là cô bé hoạt bát như ánh mặt trời, người gặp người thích.


Trung học cô lại là một cô gái hiểu lí lẽ, luôn là nơi mọi người muốn tâm sự, giải bày với cô, cả giáo viên cũng coi trọng cô.


Cấp 3 cô lại là một học bá khiêm tốn mà không chính trực, một bộ dạng kiên cường lại phấn đấu khiến lí lẽ luôn hướng về cô.


Đại học và những năm chinh chiến cô đều là một người thành thật, ít nói nhưng thật thà, chịu khó với công việc, với mọi người, cho nên "hắn"và rất nhiều người đều yêu quý cô.


Nhưng chỉ cô biết trong thâm tâm cô là một con người thèm khát chiến loạn, những vết thương bê bết máu thịt, nhưng mùi thuốc sát trùng, dao giải phẫu bên cạnh những thi thể loan lổ vết máu và mùi ngọt ngấy của máu tươi.



Cô đã nguỵ trang quá lâu, đến nỗi cô gần như yêu thích và đam mê cảm giác diễn những người khác nhau, nhưng cô thật sự vẫn là cô bé năm xưa.

Không thích nói, không thích cười, chỉ thích mổ xẻ.


Trên hết cô khao khát sức mạnh, để được đứng trên biển người, để có thể làm chủ cuộc đời mình, làm chủ hết thẩy.


"Hơn nữa cô còn có thể thoãi mái mổ xẻ nha~"


 Mẫu Đơn lại thêm một liều thuốc cực mạnh, nàng ta biết, cô đã động tâm.


"Nói một chút về giao dịch đi"



Vô Ưu nhếch mép, không nhanh không chậm bước đến gần màn hình ban đầu Mẫu Đơn mở, giữa hư không xuất hiện một bộ bàn ghế không biết bằng chất liệu gì, một màu đen nhánh, có chút giống huyền thiết.



Vô Ưu nhàn nhã ngồi trên một cái ghế dài, hay tay chấp lên bàn, khoé miệng mĩm cười đúng mực đầy vẻ khôn khéo.

Cả cơ thể thẳng tắp, nụ cười tiêu chuẩn luôn là "bộ mặt" khi cô chuẩn bị đàm phán hoặc giao dịch một vấn đề nào đó.


"Vậy xin tự giới thiệu lại,ta là hệ thống của cô,ta tên là Mẫu Đơn."

Mẫu Đơn hướng Vô Ưu kiều khí nói.

"Như cô đã biết, thế giới này không phải là thế giới duy nhất, thiên địa vạn vật tồn tại ngoài kia ba ngàn thế giới khác nhau, mà nhiệm vụ của cô là xuyên qua các thế giới giúp ta thu thập các mảnh vở sức mạnh thất lạc."


Thanh âm của Mẫu Đơn ma mị mà nhuyễn nhuyễn vang lên khiến Vô Ưu cảm thấy gai khắp cả người nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, nét mặt không lộ cảm xúc gì, tựa như trở thành con người vốn có của cô, vô tâm, lại vô tình.


"Ta vì một nguyên nhân vị người ám toán mà mất đi sức mạnh vốn có, sức mạnh của ta phân bố thành các mảnh vỡ nhỏ xuyên qua ba ngàn thế giới, kí sinh vào trong cơ thể người mang quang hoàng của thế giới đó, mang đến cho họ sức mạnh nghịch thiên, ta cần cô xuyên vào các thế giới đó, thu thập những mảnh vỡ đó"



Mẫu Đơn dừng một chút thấy Vô Ưu không có ý định tiếp lời lại nói tiếp.



"Dựa theo hoàn thành thu thập ở mỗi thế giới mà cô sẽ được đến giá trị sức mạnh và điểm phân bố riêng, giá trị sức mạnh có thể giúp cô nâng cao các chỉ số của cơ thể, điểm phân bố có thể giúp cô đổi một số vật phẩm hoặc bàn tay vàng từ chỗ của ta, đương nhiên, để càng mở khoá được nhiều sức mạnh, cô càng phải thu thập được nhiều mảnh vỡ"


"Ta phải làm gì?" 

Vô Ưu đánh gãy lời Mẫu Đơn


"Ở mỗi thế giới ta sẽ thiết lập cho cô một nhân vật, ngay tại thời điểm họ vừa chết, đem linh hồn của cô truyền thống vào cơ thể đó.

Mượn thân phận của nguyên chủ, đem người sở hữu mảnh vỡ dần dần đánh gãy, đến khi người sở hữu mảnh vỡ hận cô đến cực hạn, ta sẽ có cách đem mảnh vỡ bức ra".


"Điều gì sẽ xảy ra khi mảnh vỡ bị bức ra?"

 Vô Ưu một mặt không để ý lắm,hỏi.


"Họ sẽ mất đi sức mạnh vốn có của mình, năng lượng từ sức mạnh đó sẽ trở thành điểm sức mạnh và điểm phân bố của cô" 

Mẫu Đơn không nhanh không chậm hướng Vô Ưu giải thích.


"Có thể chơi chết không?"

Vô Ưu híp mắt,một cỗ khí tức nguy hiểm lan tràn xung quanh cô.


"Có thể" Mẫu Đơn sảng khoái đáp ứng.


"Được! Thành giao!"


Vô Ưu cười lạnh đem giao dịch đều làm xong, ở giữa không trung có một mảnh ánh sáng màu tím đen nhạt khẽ chui vào giữa mi tâm của cô làm cô khẽ nhíu mày, nhưng không có đau đớn gì.


"Trói định kí chủ thành công, rà quét số liệu đang triển khai"


Một giọng nói nữ nhân ma mị vang lên, nhưng không còn vẻ kiều thanh nhuyễn khí như ban đầu mà có chút nghiêm túc, lại không chứa một tia cảm xúc, lạnh như băng tuyết, lại tựa như máy móc vô hồn.


"Rà quét thành công,triển khai số liệu kí chủ"


Họ và tên : Vô Ưu

Tuổi : 25

Trí tuệ: 40/100

Thể lực:60/100

Mỹ mạo: 50/100

May mắn: 2/100

Mị lực: 10/100

Tinh thần lực: 0

Kỹ năng: 0

Số nhiệm vụ thành công: 0

Số nhiệm vụ thất bại: 0

Thành tựa: 0

Điểm sức mạnh: 0

Điểm phân bố: 0

Bàn tay vàng: 0


Một bảng số liệu tựa như chơi game hiện lên khiến Vô Ưu nhất thời choáng váng,cái quỷ gì?!

Chơi game chắc?

Sao cô có cảm giác bị hố cha là như thế nào?


Nhất thời gương mặt không cảm xúc của Vô Ưu cũng có chút méo mó.


"Chuẩn bị truyền thống thế giới đầu tiên "Đích nữ trở về"


Bắt đầu truyền thống...3...2...1"


Vô Ưu nhất thời cảm thấy phía trước tối đen, cùng một cảm giác cơ thể mất đi trọng lực, giống như rơi xuống một cái khe vực sâu thẳm, nhất thời mất đi tri giác.


Ngay tại thời điểm cô mất đi tri giác, cô thấp thoáng nghe được giọng nói kiều khí vang lên:

"À đúng rồi ta quên nhắc nhở cô nha kí chủ~
Nếu vị điện này mà cô thất bại, xem như cô sẽ chết, linh hồn tan biến,không thể siêu sinh nha~"


Mẹ nó...!!! 

_________________________

Chuẩn bị vào thế giới đầu tiên nhé~ Hơn 2k chữ ~ Ta quá giỏi~ 

Đầu tiên mọi người thường sẽ viết thanh xuân vườn trường,nhưng là ta sẽ viết thế giới cổ đại nha ahihi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro