Chương 6.Thế giới thứ 1:Đích nữ trở về(4)

Sáng tác bởi:Fubiz

___________________

Vương thị bị sự tham lam và quyền lực chủ mẫu che mờ cả mắt , lúc này bà ta thần sắt dữ tợn , hai mắt ẩn ẩn đỏ ngầu đầy tơ máu , bàn tay nắm chặt đến trắng bệt , móng tay đâm vào lòng bàn tay tạo thành các vệt máu nhỏ khiến bà ta nhất thời bình tĩnh lại.


Nhìn thấy nữ nhi vẫn an tĩnh nằm trên giường thần sắc có chút mõi mệt ,bà ta vội vỗ về an ủi một phen.


"Nữ nhi ngoan , con nghỉ ngơi cho tốt , nhanh chóng khỏi bệnh là nương yên tâm rồi.Việc của Thích Vô Nguyệt nương sẽ đòi lại công bằng cho con.
Tuyệt đối không để nàng ta được lợi!"


"Nương , người phải chú ý thân thể , không nên cứng đối cứng với đại tỉ".


Vương thị vỗ về đầu nàng ánh mắt nhu hoà


"Nương đã biết , con nghỉ ngơi đi"


"Dạ nương , người cũng mau chóng nghỉ ngơi thật tốt nhé!"


Vương thị vén lại góc chăn cho Vô Ưu rồi rơi khỏi phòng , không quen dặn dò thị nữ phải chăm sóc Vô Ưu thật tốt , sau khi nhìn thấy Vô Ưu nhắm mắt như ngủ rồi mới lòng đầy toan tính rời đi.


Vô Ưu nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng trong đầu lại nghiên cứu thật kĩ cốt truyện mà Mẫu Đơn cho nàng.


Bàn tay vàng của trọng sinh giả vốn là biết trước tiên cơ từ đó mưu tính , hành sự đều nhanh hơn người khác một bật , đánh cho kẻ thù trở tay không kịp.


Nào có cái vui sướng nào bằng việc nhìn kẻ thù của mình nhảy nhót như một tên hề trong lòng bàn tay của mình , từng bước từng bước rơi xuống vực sâu vạn trượng không thể ngoi đầu?


Mỗi bước đi của kẻ thù đều được mình nắm giữ , như những quân cờ trên bàn cờ , mà thắng sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Còn thua? Để mạng lại.


Nhờ trọng sinh mà Thích Vô Nguyệt biết và cướp được rất nhiều tiên cơ , tỉ như hội chùa một tháng sau nàng ta vì chứng thực được một món đồ cổ và lọt vào mắt thái tử lúc này đang cải trang vi hành.


Lại tỉ như nàng ta biết được công thức làm món ăn của một tửu lầu nổi tiếng đời trước , sau đó dùng nó làm chiêu bài , tự khai tửu lầu cho mình , món ăn vốn dĩ chỉ là giá cả bình dân , qua tay nàng ta lại trở thành hoàng kim khó cầu.


Nhờ thế mà nàng ta có một lượng tài chính cuồn cuộn không ngừng chảy vào túi.


Lại tỉ như nàng ta biết được sắn tuy có độc nhưng nếu chế biến hợp lí , chẳng những tiêu trừ hết độc , lại con sản lượng ngàn cân , so với sản lượng chỉ hai trăm hay ba trăm cân như hiện tại thì thật đúng là thần vật khó cầu!


Nhờ đó nàng ta trợ giúp được hoàng đế vấn đề quân lương và lương thực của dân chúng , khiến thanh danh nhất thời tăng vọt. Người người ca ngợi nàng ta là thần nữ còn được một hứa hẹn của hoàng đế , tương đương một tấm kim bài miễn tử.


Thật ra sắn là do một tri huyện ở một tỉnh thành nhỏ dâng lên , người ta chỉ biết sắn vốn có độc tính , không thể ăn , dần dà sắn trở thành cây hoang không người chú ý tới , nhưng tri huyện này xuất thân là nông phu , tình cờ lúc nhỏ tìm thấy sắn , lại biết được cách tiêu độc , sau khi dâng lên sắn và ăn nó trước điện kim loan mà không có vấn đề gì , hắn một đường thăng quan phát tài,được trọng dụng , tiền đồ rộng mở.


Mà chỉ vì một nét bút của Thích Vô Nguyệt , vị quan đó liền trở thành kẻ tội đồ tội ác cùng cực , đã trộm công sức của nàng ta lại hãm hại muốn huỷ nàng ta khiến cho vị quan này vì để chứng minh trong sạch đã phải dùng cái chết để chứng minh , nhưng ngoại trừ một vết máu lưu lại ngoài bật thềm và một thi thể lạnh ngắt thì chẳng nhận lại được thứ gì.


Cứ thế kẻ vốn dĩ có công trạng lại thành kẻ tội đồ.


Còn kẻ có tội lại thành thần nữ trong mắt người khác.


Nực cười biết bao!


Nàng nhớ vị quan đó hình như họ Bùi , tên chỉ có một chữ Tự , đúng là cuộc đời đầy bi ai nha...
Vô ưu khẽ cảm thán một tiếng.


Trước mắt nàng đã giải quyết được chuyện nguyên chủ bị huỷ thanh danh , muốn làm cho nữ chủ hận nàng để lấy mảnh vỡ thì chỉ có thể khiến nàng ta so với đời trước càng thê thảm , nhân tiện giúp nguyên chủ báo thù rửa hận.


Ừm..vế sau chỉ là phụ thôi , vế chính là nàng thích ngược mấy cô nàng hắc liên bông này thôi.


Nhìn các nàng ta giãy giụa trong vũng bùng , không cam lòng lại không thể phản kháng thật là một cảnh tượng tuyệt hảo!


Nếu đời trước nàng ta thích làm hoàng hậu như vậy...Vậy buộc nàng ta chung với thái tử đi!


Nhưng điều tiên quyết là Thái tử phi vẫn còn tại vị và nàng ta "thuộc về" thái tử.


Ừm..chính là cái kiểu thuộc về mà bên thể loại thể xác "giao hoà" ấy.


Đời trước nàng ta khi gần khi xa với Thái tử , lại như vô tình bộc lộ nhiều bí ẩn và tài năng.
Thành công làm Thái tử chú ý đến nàng ta.


Lần duy nhất thất thân lại là lúc Thái tử phi bệnh nặng triền miên trên giường bệnh , Thái tử say rượu chủ động cưỡng ép , mà nàng ta vào vai một nữ nhân yếu đuối chỉ có thể nhận mệnh , nhưng lại chưa từng trách Thái tử một chút nào , thiện lương và bao dung.


Mang tâm thái bồi thường và thương tiếc nên thái tử vô cùng bao che và dung túng nàng ta.


Vậy nếu...


Nếu thất thân không phải thái tử chủ động , nếu Thái tử phi vẫn còn tại vị , vậy thì nàng ta có còn được huy hoàng chói lọi như bạch nguyệt quang trong lòng thái tử như đời trước hay không thì phải xem tạo hoá của nàng ta rồi.


Vô Ưu dự định sẽ tặng nàng ta một vài món quà thú vị vào lễ hội chùa của tháng tới , dù sao nàng vẫn nên đáp lễ cho "tỉ tỉ tốt" của mình vì màn rớt hồ này chứ ,đúng không nào.


Vô Ưu không có ý tốt mà câu môi cười nhưng ánh mắt lại không chứa ý cười mà chứa đầy mưu toan và tính kế.


Nàng định thiết kế một màn kịch thật hay , thật đặc sắc dành tặng tỉ tỉ nha!


"Nhục Nha"


Vô Ưu hướng phía ngoài gọi.


"Nhị tiểu thư có gì căn dặn ạ"


Nhục Nha bước vào là nha đầu áo vàng nhạt đã choàng áo cho Vô Ưu khi nàng được vớt từ trong hồ , là nha hoàng cận thân của nàng , mặt mũi thanh tú đặc biệt là đôi mắt rất có thần , lúc nào cũng lóng lánh nước.


Thường ngày hành sự cẩn thận lại chu đáo , là tâm phúc bên cạnh nguyên chủ.


Đời trước nàng ta vẫn theo nguyên chủ đến lúc nguyên chủ bị đuổi khỏi phủ Trấn Quốc Công mới rời đi , sau đó lưu lạc thanh lâu , rồi chết vì bệnh phong tình.*

*Bệnh "phong tình" là những căn bệnh xã hội lây lan qua còn đường quan hệ tình dục không an toàn hoặc từ mẹ sang con,hoặc là dùng chung đồ dùng với người mang mầm bệnh.

Các bệnh phong tình được biết đến như sùi mào gà ,bệnh lậu hay giang mai ,v...v..
Mà triệu chứng chủ yếu của các bệnh này là xuất hiện nốt mụn nước, mụn mủ, mọc đơn lẻ hoặc từng chùm tại bộ phận sinh dục, mắt, miệng, hậu môn, viêm nhiễm, lở loét, ngứa ngáy, tiểu rát, hạch bạch huyết sưng,...
Nghiêm trọng có thể dẫn đến vô sinh, hoại tử, ung thư âm đạo, dương vật, viêm màng não, nhiễm khuẩn máu dẫn đến tử vong.


"Ngươi giúp ta làm một việc , thân thể ta lúc này có chút không tiện"


Vô Ưu hướng Nhục Nha phân phó , ít nhất trong lúc này Nhục Nha là người nàng có thể tin tưởng được .


Thích Vô Nguyệt trọng sinh chưa lâu nên chưa có dịp thu mua người bên cạnh nàng , còn sau này Nhục Nha có còn đáng tin không á?


Ai mà biết được.


Đôi khi tiền tài có thể chọc mù mắt chó , huống chi là con người vốn tính tham lam.


Vô Ưu khẽ nâng người lên một chút kề sát tai của Nhục Nha thì thầm , hơi thở ấm nóng làm tai Nhục Nha hơi ngứa , có chút rụt thân thể nhưng cũng không thật sự dám tránh đi.


"Nhị tiểu thư việc này...."


Nhục Nha nét mặt có chút khó xử , nhị tiểu thư thường ngày thiện lương lại đơn thuần , tuy lúc nóng nảy có chút doạ người nhưng chung quy vẫn còn tốt hơn so với chủ tử các nơi khác.


Lúc này lại dặn dò nàng làm việc này thật có chút...


"Có thể làm được không?"


Vô Ưu nhìn Nhục Nha ánh mắt nghiền ngẫm lại mang chút áp bách khiến Nhục Nha nhất thời giật thót.


"Có...có thể ạ. Nô tì lập tức đi làm ngay"


"Đi nhanh đi"


Vô Ưu phất phất tay.


"Đi sớm về sớm , cẩn thận thân thể"


"Nô tì hiểu rõ , đa tạ tiểu thư"


Nói rồi nhanh chóng lui ra khỏi phòng , để lại Vô Ưu vẫn nhìn theo Nhục Nha.

Ánh nến lập loè nhất thời không nhìn rõ được thần sắc trên mặt nàng , chỉ có khoé môi giương lên một độ cong đầy ý vị thâm trầm.


"Bạch liên bông bé nhỏ , thật là mong chờ quá!"


Nói rồi nàng thổi nến , vén lại góc chăn , nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.



________________________________________

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!

Fubiz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro