Thế giới thứ 1: Khúc dạo đầu từ cõi bên kia.


Trời đang mưa.

Không phải mưa lớn, chỉ là kiểu mưa phùn nhẹ, li ti bám lên mặt người và áo đồng phục. Mùi đất ẩm trộn với hơi xăng xe, khói thuốc từ quán trà đá gần cổng trường khiến Nguyễn Vân Nam Anh cảm thấy ngột ngạt. Cậu rảo bước thật nhanh qua con hẻm nhỏ dẫn về nhà, nhưng đôi giày thể thao rách gót lại cứ phát ra tiếng lép nhép khó chịu mỗi khi chạm xuống vũng nước.

Một ngày như mọi ngày.

Đi học trễ, bị điểm danh, không làm bài kiểm tra, bị mắng, bị bạn bè cười nhạo, bị thầy cô lắc đầu ngao ngán.

Và kết thúc bằng một buổi chiều buồn tênh, cậu lầm lũi quay về căn nhà nhỏ nơi cuối hẻm, nơi người mẹ gầy gò vẫn đang nấu bữa cơm đạm bạc với vài cọng rau và đậu hũ chiên. Nhưng hôm nay, Nam Anh không muốn về. Cậu lang thang lâu hơn bình thường, dừng chân ở khu cầu thang khuất sau dãy nhà A của trường, nơi có một vết máu cũ trên nền xi măng mà chẳng ai còn để ý đến nữa.

Nơi ấy, năm năm trước, Chu Quang Minh đã biến mất.

Cảnh sát kết luận là mất tích, không để lại dấu vết. Bạn bè bảo là trốn nhà, thậm chí có kẻ độc mồm nói Minh "đã ra nước ngoài sống sướng rồi". Nhưng Nam Anh biết không phải. Không ai biết Minh rõ như cậu. Và cũng không ai đau như cậu khi phải sống năm năm trong hoài nghi, mặc cảm và nỗi nhớ không tên.

Ngày Minh biến mất, cũng là ngày Nam Anh bắt đầu trượt dốc không phanh. Từ học sinh giỏi nhất lớp, cậu dần trở thành cái tên bị nhắc đến với đủ thứ tiếng thở dài: học kém, hay cúp tiết, đi với đám bạn xấu, đánh nhau, nói dối mẹ... Dường như Nam Anh đang cố gắng tự mình phá nát bản thân, như một cách trừng phạt vì đã không giữ được Minh ở lại.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Nam Anh ngồi phịch xuống bậc cầu thang, để mặc đồng phục ướt sũng, lưng tựa vào tường. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, rồi đột nhiên bật cười. Một nụ cười khô khốc, lệch lạc.

"Tao không làm được gì cả... Minh à..."

Cậu nói thành tiếng, dù biết chẳng có ai ở đây để nghe.

"Ước gì... tao có thể gặp lại mày một lần."

Ngay khoảnh khắc đó, thế giới khẽ rung lên.

Một tia sáng nhỏ, như hạt bụi lấp lánh giữa không gian xám xịt, chậm rãi bay đến trước mặt Nam Anh. Cậu ngẩng đầu, mắt mở lớn khi thấy nó tỏa sáng mờ ảo, như một hạt nhân đang thở. Và rồi, một giọng nói vang lên. Lạnh lẽo. Rõ ràng. Và hoàn toàn vô cảm.

"Nguyện vọng đã được ghi nhận."

"Kích hoạt giao ước."

"Xin chào, Kí chủ. Tôi là Tư. Một hệ thống không có nhân dạng, được lập trình để khôi phục những mảnh vỡ hảo cảm trong các tiểu thế giới. Tên kỹ thuật của tôi là 004."

Nam Anh chết sững. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

"Cậu vừa đưa ra một nguyện vọng. Và tôi có thể giúp cậu hoàn thành nó."

"Đổi lại, cậu sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ do tôi đưa ra."

"Chấp nhận, hoặc từ chối. Cậu có ba giây."

"Khoan đã—!"

"Ba."

"Hai."

"Đồng ý!"

Nam Anh hoảng hốt thốt lên, tim đập thình thịch, đầu óc chưa kịp xử lý chuyện gì đang diễn ra.

Và ngay lúc ấy, mắt trái của cậu đau nhói, như thể vừa bị đâm kim vào tròng mắt. Cậu gào lên, ôm mặt, lăn lộn dưới đất. Cảm giác buốt đến tận óc, rồi dịu dần như một làn nước ấm tràn qua mạch máu.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy .

Một bóng người.

Đứng ở cuối hành lang.

Dáng cao gầy, mặc đồng phục trường, tóc mái rũ xuống mắt. Dù khuôn mặt nhòe đi trong ánh sáng mờ, nhưng Nam Anh biết rất rõ ai đang đứng đó.

"Minh..."

Cậu thì thào.

Chu Quang Minh.

Người bạn thân nhất. Người mà cậu đã đánh mất. Người mà cậu vẫn luôn mong gặp lại, dù chỉ một lần.

Minh nhìn cậu, đôi mắt không chứa oán hận, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm.

"Cuối cùng mày cũng thấy tao rồi, Nam Anh."

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Không qua tai, không qua miệng, chỉ tồn tại trong tâm trí.

Cậu bật khóc.

"Minh... mày ở đâu suốt thời gian qua...?"

"Ở bên mày. Tao chưa từng rời đi."

Cậu không biết nên vui hay nên sợ. Vì chỉ vài giây sau, đằng sau Minh, một bóng trắng không rõ mặt lướt ngang. Rồi một bóng khác. Rồi một bàn tay lạnh toát vừa sượt qua cổ cậu từ phía sau.

Nam Anh la thất thanh.

"Thứ chết tiệt gì vậy?!"

"Xin chúc mừng. Với con mắt âm dương, giờ đây cậu có thể thấy tất cả các thực thể không còn tồn tại vật lý."

"Tất nhiên, bao gồm cả các linh hồn không thân thiện."

"Chào mừng đến với thế giới nơi sự thật và ký ức đan xen vào nhau."

"Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm ra nguyên nhân cái chết của Chu Quang Minh."

"Nhiệm vụ thứ hai: Trở thành một con người mạnh mẽ hơn, đủ để sống tiếp."

"Chúng ta bắt đầu thôi, Kí chủ."

=============================

[Tư – Hệ thống 004 – ghi chú nội bộ:]

Thế giới này... bị lệch nhịp cảm xúc.

Dữ liệu hảo cảm quá yếu, chấp niệm quá mạnh.

Nếu không xử lý đúng, nguy cơ sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tôi cần cậu ta. Và... có lẽ, cậu ta cũng cần tôi.



_Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro