Chương 5

Hệ thống: “Xin lỗi, phần này của cốt truyện yêu cầu ký chủ tự mình điều tra.”

Do đất trời suy yếu, khí vận của nam chính bị cướp đoạt, độ can thiệp của Cục Xuyên Nhanh vào các thế giới  nhỏ đã giảm mạnh. Ngoài phần cốt truyện chính được cung cấp sơ lược, những chi tiết khác đều phải do ký chủ tự mình mò mẫm tìm hiểu.

Lâm Ngôn vốn dĩ cũng không kỳ vọng gì nhiều, nghe vậy thì không hỏi thêm nữa.

Tủ đồ của Kỷ Vọng. được đặt sát góc tường, không biết có phải là do hiệu ứng tâm lý hay không, Lâm Ngôn lại cảm thấy như mình lại đang nghe thấy tiếng ngọ nguậy của đám sâu lúc trước. Gương mặt cậu đầy vẻ ghê tởm, nín thở, nhanh như chớp kéo cửa tủ của Kỷ Vọng ra.

Cảnh tượng lại một lần nữa tái hiện.

Đám sâu bọ thân mềm bò lổm ngổm khắp các vách, trần tủ, và cả trên quần áo – trông như một bữa đại tiệc điên cuồng được tổ chức ở một góc khuất tăm tối.

Lâm Ngôn: “...oẹ”

Cậu không sợ sâu hay côn trùng, nhưng số lượng nhiều như vậy tụ lại một chỗ, hình ảnh đó quả thực đúng là quá sức chịu đựng, cậu cảm thấy thấm thía câu nói người mù nhìn thấy thì phản cảm lắm, độ "ô nhiễm thị giác" vượt mức báo động. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Lâm Ngôn vẫn phải nhắm mắt lại, nghỉ lấy một lúc.

Mười mấy giây sau, Lâm Ngôn lấy lại bình tĩnh, cố gắng bắt đầu lại lần nữa.

Trong phòng chứa đồ có rất nhiều loại bao tay, cậu chọn loại bằng cao su, cẩn thận đeo hẳn hai lớp. Sau đó, cậu bắt đầu gom hết đám sâu bò loạn xạ lại, ném chúng vào cùng một chỗ. Động tác nhìn thì có vẻ thô bạo, nhưng thật ra lại cực kỳ cẩn thận, từng ngóc ngách đều được cậu rà soát rất kỹ. Gặp chỗ nào không nhìn thấy được, cậu liền tiện tay chụp đại – bắt được là thẳng tay ném vào túi rác.

Vừa bắt sâu, Lâm Ngôn vừa bị mùi hôi bốc lên làm cho đầu óc choáng váng.

Cái mùi hôi thối kinh khủng xộc thẳng lên óc, khiến mắt cậu cũng bắt đầu đỏ lên vì khó chịu.

Đống quần áo của Kỷ Vọng giờ đã không còn có thể mặc nữa, Lâm Ngôn dứt khoát gom sạch lại, nhét hết vào túi đựng rác.

Phần trên cùng của tủ đã được xử lý sạch sẽ, Lâm Ngôn lại ngồi thụp xuống, bắt đầu dọn dẹp tầng dưới. Tầng này không còn nhiều sâu nữa, chỉ còn lại vài con đã bị đè chết, toàn là xác côn trùng chết bẹp. Mặc dù đã đeo hai lớp bao tay, Lâm Ngôn vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác nhớp nháp, dính dính ấy.

cậu cau mày đầy ghét bỏ, chẳng buồn liếc nhìn kỹ xem hình hài nó ra sao.

Hai túi rác đã bị nhét đầy. Tủ của Kỷ Vọng giờ trống trơn, không còn quần áo, cũng chẳng có giày dép. Lâm Ngôn kéo từ góc tường ra một chai xịt khử trùng, phun loạn khắp nơi từ trên xuống dưới. Khí lọc vẫn đang hoạt động, giúp dần  thanh lọc mùi khó chịu trong không khí.

Cuối cùng tủ cũng sạch sẽ trở lại. Lâm Ngôn đứng thẳng dậy mà cảm giác lưng bản thân như gãy làm đôi, khẩu trang dán sát mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán và chảy dọc theo cổ.

“Xong chưa?” cậu hỏi.

Hệ thống đáp: “Đã rà soát xong, không còn con sâu nào sót lại.”

Nghe vậy, tâm trạng Lâm Ngôn cũng chẳng vui vẻ gì hơn là mấy.

cậu xách hai túi rác lên, cúi đầu, thở dài.

Từ việc bị nhốt trong phòng thí nghiệm, đến chuyện có kẻ ném sâu vào quần áo, rồi không biết sau này còn trò gì nữa sẽ diễn ra… Quả thật, hoàn cảnh sống của nam chính đúng là gian truân.

“Nếu Kỷ Vọng chịu bắt tay với mình thì tốt biết mấy.” cậu không nhịn được mà lẩm bẩm.

Hệ thống: “?”

Lâm Ngôn: “Chúng ta liên thủ, tạo thành thế gọng kìm hai mặt(?)! Dằn mặt lũ cặn bã kia một trận!”

Hệ thống: “……”

Quả nhiên, một nhân viên ưu tú thì chẳng bao giờ đi theo thiết lập.

Thu dọn xong mọi thứ, Lâm Ngôn nhìn vào cái tủ trống trơn, trong lòng cũng thật sự không còn cách nào khác.

Nếu như còn cho cậu thêm mười phút nữa, cậu vẫn có thể chạy đến căn-tin mua cho Kỷ Vọng hai bộ đồ thể dục mới rồi để lại trong tủ. Nhưng giờ, thể dục giữa giờ chỉ còn năm, sáu phút—hoàn toàn không kịp nữa.

“Beta cũng có phòng thay đồ.” Đúng lúc đang ủ rũ, hệ thống bỗng lên tiếng.

Nghe vậy bước chân Lâm Ngôn khựng lại, trong mắt lập tức sáng rực.

cậu là một beta mà!

Hệ thống tiếp lời: “Ngay bên hành lang phía kia.”

Giờ thể dục giữa giờ cuối cùng cũng kết thúc. Trời nóng như thiêu như đốt, hành lang vang lên những tiếng bước chân lộn xộn kéo lê, tiếng người nói chuyện ồn ào khiến không khí vốn đã oi bức càng trở nên ngột ngạt hơn.

Tầng này của toà nhà có tổng cộng bốn lớp học, lần lượt là từ lớp 12A30 đến lớp 12A33.

Ngoại trừ lớp 33, các lớp còn lại phần lớn đều là học sinh chăm chỉ học hành. Bọn họ đa phần đều nghiêm túc tham gia buổi thể dục, nhân lúc vừa kết thúc thì tranh thủ chạy đến căn-tin mua ít nước lạnh hay đồ ăn vặt để lót dạ.

Lâm Ngôn ngồi ở góc cuối cùng của hàng ghế, cảm giác như người trong lớp đột nhiên đông lên rõ rệt.

Không biết là nhóm bạn học nào chạy đi chơi xong trở về, cả một đám ùa vào như bầy ong vỡ tổ, trên người đầy mùi mồ hôi, mùi khói bụi và mùi cơ thể nồng nặc.

“Linh  tinh linh tinh ——”

Tiếng chuông báo hiệu tiết học  bắt đầu vang lên.

Cậu lập tức ngồi thẳng người. Cô giáo vừa bước vào lớp, vỗ  lên mặt bàn, nhíu mày, nghiêm giọng quát:

“Vào học rồi, còn ồn ào cái gì nữa! Mau lấy bài kiểm tra hôm qua ra!”

——
【Đinh ——】

Một tiếng vang lên trong đầu, như đang vang vọng giữa không gian trống rỗng.

Mọi âm thanh trong lớp đột nhiên lùi xa như thủy triều rút, trước mắt Lâm Ngôn hiện lên một màn hình lớn.

【—— Chúc mừng ký chủ đã thành công thay đổi một phần cốt truyện! 】

Giọng hệ thống vang lên không cảm xúc, như lời tuyên bố từ một cỗ máy vô tri.

【Diễn biến cốt truyện ①: “Giờ thể dục giữa giờ kết thúc, Kỷ Vọng bước vào phòng thay đồ, chuẩn bị thay đồng phục thể dục.
Hắn kéo tủ ra, lại thấy đầy rẫy sâu bọ, đồng phục dính thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc, bốc mùi tanh nồng.
Tiếng cười trộm vang lên khắp phòng, ánh mắt đầy thích thú của mọi người đều đổ dồn vào hắn.
Hắn cúi đầu, khép lại tủ, bình tĩnh rời đi. Buổi học thể dục đó, Kỷ Vọng vắng mặt."】

Cốt truyện chính thức đã được sửa lại thành:
“Giờ thể dục giữa giờ kết thúc, Kỷ Vọng bước vào phòng thay đồ, chuẩn bị thay đồng phục thể dục.
Hắn kéo tủ ra, thấy một bộ đồng phục thể dục rõ ràng không phải kích cỡ của mình…"]

Lâm Ngôn thở phào nhẹ nhõm. May quá, lần này không để cốt truyện rẽ sang hướng thảm họa. Không uổng công mình trong vòng năm phút xử lý sạch sẽ chiến trường.

【“Bộ đồng phục nhỏ hơn một cỡ, ánh mắt của bạn học xung quanh đều đổ dồn tới, bắt đầu xì xào bàn tán.
Bọn họ kinh ngạc, khó tin.
Kỷ Vọng thản nhiên với mọi ánh nhìn, hắn cầm lấy bộ đồ—thì phát hiện có gì đó rơi xuống…”】

Lâm Ngôn giật giật khóe mắt. Lại cái gì nữa đây? Chẳng lẽ còn sót con sâu nào?

【“…Là một chiếc quần lót hình tam giác…”】
Âm thanh hệ thống vang lên đều đều.

Lâm Ngôn: “???”

【“Kỷ Vọng phản ứng nhanh, bắt lấy món đồ vừa rơi.
Nhìn rõ đó là thứ gì, hắn trầm mặc.
Vài giây sau, hắn nhẹ nhàng đặt lại chiếc quần lót vào tủ, rồi rời khỏi phòng thay đồ.
Buổi học thể dục đó, Kỷ Vọng… vẫn vắng mặt.”】

【Đinh —— Cốt truyện sửa chữa thành công ——
Chỉ số tổn thương tâm lý của nam chính: 81%
Ký chủ, xin hãy tiếp tục cố gắng. Chiến thắng đang ở ngay phía trước!】

Được rồi.

Mọi thứ đều ổn hết cả.

Nhưng thế đ*o nào cái quần lót tam giác lại ở đó vậy?

______________

Đêm khuya. Lâm Ngôn nằm dài trên giường, vô hồn nhìn trần nhà.

Cơ thể cậu đang sử dụng là của — một cô nhi không cha không mẹ, sống nhờ trợ cấp xã hội để cầm cự qua ngày. Nơi cậu ở cũng nằm trong khu nghèo nàn, lạc hậu.

Tất cả các ngôi nhà ở đây đều là nhà ngói hai tầng cũ kỹ, nguyên chủ sống trong một căn phòng nhỏ thuê lại, mỗi tháng chỉ mất 500 tệ, nhưng điện nước phải tự chi trả.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng có đủ không gian cơ bản, chừng 40 mét vuông. Phòng tắm được ngăn riêng, cạnh ban công nhỏ là gian bếp. Bước vài bước từ bếp là khu vực ngủ — một chiếc giường lớn kê sát tường. Trên giường trải chiếu lạnh, gối cũng lạnh tanh. Một chiếc quạt nhỏ đặt trên tủ đầu giường đang kêu ù ù thổi gió.

Chủ nhà nói có thể lắp điều hòa, nhưng phí mua máy và lắp đặt đều phải tự bỏ.

Mà nguyên chủ dĩ nhiên không có khoản tiền dư nào để lo việc đó.

Lâm Ngôn rất sợ nóng. Mỗi lần hè đến là người uể oải, chẳng còn sức lực làm gì. Có thể nằm yên thì sẽ không nhúc nhích chút nào.

Căn phòng nhỏ này chẳng khác gì cái lồng hấp. Cậu vừa tắm xong, mặc áo thun mỏng và quần short, làn da trắng nõn ửng hồng, hơi nước còn chưa tan hết, ngón tay cũng lấp lánh mồ hôi.

Ngay từ ngày đầu xuyên đến đây, linh hồn Lâm Ngôn đã hoàn toàn hòa vào thân thể này. Hiện tại, có thể nói đây chính là cậu, đang thay nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu nằm ườn trên giường, chiếc áo bị quạt thổi tung bay, dáng người thiếu niên cao gầy, mềm mại hiện ra rõ ràng. Đôi mắt dài như hồ ly tối thẫm, không chút cảm xúc, chỉ nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Một lúc sau, cậu thở dài, nặng nề nói:

“…Tôi không hiểu.”

Hệ thống vẫn đang cùng cậu tăng ca trong không gian hệ thống, nghe vậy thì hỏi:

“Không hiểu cái gì?”

“Tại sao trong phòng thay đồ lại có… quần lót?”

“Chuyện bình thường mà. Tủ quần áo nào chẳng có quần lót?” – Hệ thống đáp như lẽ đương nhiên.

Lâm Ngôn nghẹn lời:
“Vấn đề là… nếu nam chính mở tủ ra, thấy có đồ lót lạ… Cậu nghĩ hắn sẽ thế nào?”

Mở tủ quần áo ra, phát hiện có người bí mật động tay chân, bên trong lại có lẫn đồ lót của người khác… Một chuyện như vậy, ai mà không sợ hãi?

Biến thái.

Chắc chắn là có biến thái quanh đây.

Cho dù không phải biến thái, thì cũng là kiểu bắt nạt mới.

Ban đầu, Lâm Ngôn định nhân cơ hội lần này, âm thầm tiếp cận nam chính, lặng lẽ giúp đỡ, sau này còn có thể rửa sạch tên mình, từ đó đứng về phía nam chính, cùng nhau chiến đấu.

Nhưng bây giờ thì sao ——

Hệ thống im lặng, chỉ nhìn cậu tuyệt vọng đập đầu vào tường.

“…Tôi oan thật mà!” – Lâm Ngôn gào lên.

Hệ thống im bặt một lúc lâu, rồi mới khẽ nhắc:
“Đừng quên… thế giới này có thiết lập thế giới quan riêng.”

Thế giới quan?

Lâm Ngôn cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.

…Đúng rồi, tin tức tố!

Thiết lập thế giới này không phải Beta không có tin tức tố, mà là mùi rất nhạt, gần như không đáng chú ý. Nhưng bất kỳ ai cũng đều có mùi đặc trưng trong mồ hôi của mình, các Alpha mẫn cảm có thể dễ dàng nhận ra và lần theo.

Cơ thể hiện tại của Lâm Ngôn là một Beta loại yếu, lượng tin tức tố tỏa ra cực kỳ nhỏ, chỉ khi nào tập trung cảm nhận kỹ mới có thể phát hiện ra.

____________

Edit: Tui ghét Kỷ Niên kiểu gì í anh em ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro