Cứu phản diện

Hắn nhìn hai đứa trẻ đang ngã dưới đất, cũng nhìn đám trẻ đang đứng. Vẻ mặt chúng nó vẫn đang ngơ ngác về hành động vừa rồi.

- Ca ca huynh cứu ta với, chúng đánh A Nguyệt đau lắm.

Nói xong hắn còn tự véo đùi mình để khóc.

Hắn quay ra với hệ thống

"Hắn, là ai vậy?"

- Hiện hệ thống cũng không biết rõ.

Một đứa trong đám trẻ quay ra ân cần nói

- Trường Nguyệt huynh ngã hả? Để ta đỡ dậy nha.

Hắn giơ tay ra nhưng y lại lườm chằm chằm hắn.

- Ngươi đừng đánh ta nữa a.

"Ê hệ thống, ta thấy thằng bé này nó diễn lố quá ấy."

- Hệ thống cũng thấy vậy.

Nhân lúc không ai để ý tới, Sở Ngọc Hoàn đã định len lén rời đi nhưng chuyện lại chẳng như mong muốn của hắn. Một đứa nhỏ thấy hắn liền nắm tóc hắn giật mạnh về sau khiến Sở Ngọc Hoàn ngã mạnh ra đất.

- Muốn chạy?

Hắn chạy lại chỗ Sở Ngọc Hoàn, đỡ hắn dậy.

- Đánh người ở đây còn có vương pháp không?

- Ngươi là ai mà dám can thiệp vào chuyện của bọn ta?

- Muốn đọ sức?

Hai bóng dáng nhỏ bé bị bao quanh trong một đám trẻ. Người đứng trước dù sợ nhưng vẫn dang tay che chắn cho người đằng sau. Nhìn kĩ còn thấy cơ thể có vài phần run rẩy.

"Cơ thể quá yếu rồi, mới ra ngoài lạnh có chút mà đã không chịu nổi."

- Do lần trước nguyên chủ bị đuối nước ngâm ở đó khá lâu cộng thêm cơ thể vốn đã yếu ớt nên thành ra vậy đó.

Sở Ngọc Hoàn thấy hắn vậy tưởng hắn đang sợ mà gạt tay hắn xuống.

- Ngươi đi đi, bọn chúng là nhắm vào ta.

- Yên tâm, ta sẽ để ngươi toàn vẹn mà quay trở về.

Nói rồi hắn hô lớn, chỉ tay ra sau đám trẻ

- Là Liễu thái phó, mau chạy.

Cả đám quay đầu lại, có người còn sợ hãi lắp bắp

- Không...không phải ta.

Hắn nhân lúc cầm tay Sở Ngọc Hoàn mà chạy nhanh qua đám người kia.

- Ta lừa các ngươi đó.

Hai người chạy thụt mạng, khi đã xác định là đã cách xa đám trẻ kia thì mới dừng lại, thở hổn hển.

- Đã...đã không sao rồi.

- Huynh...là ai vậy? Sao lại phải mạo hiểm để cứu ta?

Hắn đưa tay lên xoa đầu y, cười thật tươi

- Ta tên...

Đợi mãi không thấy hắn nói nữa, y mới gấp gáp hỏi tiếp

- Tên, tên là gì?

- Giang Mộng Trạch.

- Hả.

Hắn vẫn cười vui vẻ nói lại

- Ta là Giang Mộng Trạch.

Sở Ngọc Hoàn ngập ngừng một lúc

- Là, là tiểu thế tử phủ thượng thư sao?

Hắn vẫn thản nhiên mà đáp lại y.

- Đúng vậy a.

- Vậy sau ta có thể rủ huynh đi chơi không?

- Được a.

- Vậy ngoắc tay coi như lời hứa được không?

Hai người ngoắc tay với nhau.

- Ta phải đi về rồi.

Sở Ngọc Hoàn lưu luyến mà tạm biệt Mộng Trạch.

"Ta...hình như thích, huynh ấy rồi."

Ở bên Mộng Trạch, hắn vẫn đang nói chuyện với Bạch Ngọc.

- Này, thấy lúc nãy ta diễn đỉnh không?

- Ký chủ thực sự quá đỉnh.

Hắn tự luyến mà hất lọn tóc về sau

- Còn phải nói? Lúc nãy ta còn cảm thấy mình rất soái nữa đó.

Một người một hệ thống nói chuyện rất vui vẻ, về đến phủ hắn bước từ cửa chính vào.

"Đừng hỏi vì sao, nãy chạy mà như sắp lấy mạng ta rồi á còn sức đâu mà trèo tường hay cửa sổ gì nữa."

Bước vào trong đã thấy Giang phụ Giang mẫu đang ngồi ở chính sảnh.

- Con vừa đi đâu?

Giang phụ lên tiếng hỏi, trong giọng nói còn có vài phần uy nghiêm của bậc trưởng bối.

- Lúc nãy con đi mua ít đồ nhưng mà phát hiện mình không có cầm ngân lượng nên quay về ạ.

- Thật sao?

- Thật.

- Vậy con mau quay về nghỉ ngơi đi, thân thể con vốn đã yếu rồi còn ra ngoài chịu gió nữa.

Giọng nói bây giờ còn đâu uy nghiêm nữa, chỉ còn lại nuông chiều, bất lực.

- Vậy con cáo lui trước.

Rồi hắn chấp tay, xong quay người rời đi. Vừa đi hắn vừa ho.

- Khốn kiếp, tên phế vật đó lại dám câu dẫn huynh? Huynh là của ta, chỉ có thể là của một mình ta.

Giọng nói vang lên, sau đó là những tiếng cười vô cùng quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy