Chương 29: Nụ cười chân chính của "nghệ sĩ" (5)

Katarina nằm úp sấp trên nóc sân thượng gần đó, trên tay là cái ống nhòm đang dí thẳng vào mắt. Khỏi cần phải nói thì ai cũng biết cô đang nhìn gì – chính là hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm xuống phía dưới bể bơi.

Cô nhìn tình hình bên dưới mà hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, đôi tay đang cầm ống nhòm cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

——

Bên dưới hồ bơi lại là một bầu không khí vô cùng vi diệu, mọi thứ xung quanh giống như bị phao một lớp màu hường phấn. Nhất Bác từ từ bơi về phía Tiêu Chiến, cậu vừa bơi vừa nói: "Sao hả? Mát không?" Tiêu Chiến thì đã ngượng chín mặt, chỉ cúi gằm mặt mà "Ừ" một tiếng.

Bỗng dưng ông Quản gia từ ngoài sảnh lớn bước chậm tiến vào, ông như nhìn không thấy bầu không khí ám muội ở đây, chỉ nghiêm túc đứng bên bờ hồ mà bẩm báo: "Thiếu gia, Đại sứ đến từ Demacia – ngài Garen đến tìm ngài."

Tiêu Chiến quên hết ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn về phía quản gia: "Sao hắn ta tìm tới được đây? Là do Hội đồng nói cho hắn?"

Lão quản gia nín thở gật đầu, ông nghe ra được trong giọng điệu của cậu có điểm không vui.

Tiêu Chiến lạnh mặt, tiếp tục ra lệnh: "Mang áo quần khô đến đây."

"Dạ Thiếu gia." Ông quản gia trả lời xong liền vội vàng rời đi, không chỉ sự lạnh lùng của Đại thiếu mà ánh mắt của Nhị thiếu khiến ông xém chút nhịn không được mà quỳ xuống, thật sợ hãi.

Tiêu Chiến cất cao giọng: "Xuống đây, ống nhòm của ngươi phô trương như vậy, là sợ người ta không biết ngươi đang nhìn lén sao?"

Katarina giật nảy cả người, cô cúi xuống nhìn chiếc ống nhòm trong tay mình rồi thầm nghĩ: "Không phải chỉ hơi lớn một chút thôi sao? Còn việc nó được mạ vàng thì là do người làm ra nó quá rãnh rỗi nên mới cố ý làm như vậy để bán được giá cao hơn thôi."

Thấy Katarina vẫn còn đứng thẫn thờ trên nóc sân thượng, Tiêu Chiến hơi khó chịu nhăn lại mày: "Còn không mau xuống?"

Katarina ngay lập tức nhảy xuống khỏi sân thượng, cô tiếp đất nhẹ nhàng như dưới chân có lớp đệm thịt của mèo vậy. Sau đó lon ta lon ton chạy đến trước mặt hai người cười hì hì: "Hi hì hì, hai vị thiếu gia dáng người thật tốt, ta chỉ là muốn nhìn một chút thôi." Nói rồi còn đưa một tay lên, ngón cái và ngón trỏ để cách nhau năm milimet, lắc qua lắc lại.

Tiêu Chiến từ từ bước ra khỏi hồ bơi, bước chậm về phía lão quản gia đang đi tới từ xa, cậu nói: "Không trách ngươi, mau chuẩn bị, có khách quý tới."

Katarina như được đại xá, cúc một cung thật sâu rồi chạy biến đi thay đồ.

Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn về phía Nhất Bác còn đang nhàn nhã trong hồ tắm: "Cả cậu nữa, cậu cũng chuẩn bị một chút đi, cùng ta cùng đi." Chẳng hiểu sao nhưng lúc cậu nói chuyện với người này lại bất giác hạ thấp giọng xuống, không còn là kiểu nói chuyện lạnh lùng như đối với người khác.

Nhất Bác nghe thấy vậy, cười đến hai mắt híp cả vào nhau: "Được thôi, tôi tới liền."

Tiêu Chiến trông thấy nụ cười đó, tai đều nóng lên, ánh mắt quẫn bách quay đầu bước vội đi thay quần áo. Nhất Bác nhìn theo, ngẫm nghĩ trong lòng: "Thỏ con ngại ngùng."

——

Sinh ra trong gia tộc Crownguard danh giá, cùng với cô em gái Lux, từ nhỏ Garen đã hiểu được bổn phận của mình là suốt đời bảo vệ ngai vương Demacia. Cha anh, Pieter, là một sĩ quan quân đội đầy hiển hách, trong khi người dì Tiana là Đội Trưởng-Kiếm của Đội Tiên Phong Bất Khuất tinh nhuệ—cả hai đều là cận thần dưới trướng vua Jarvan III và được ngài vô cùng quý trọng. Bản thân Garen cũng sẽ một ngày mang bên mình trách nhiệm bảo vệ hoàng tử và kế tục vinh dự ấy.

Vương quốc Demacia được hình thành từ tro tàn của cuộc Chiến Tranh Cổ Ngữ, nhưng chiến tranh và xung đột vẫn kéo dài nhiều thế kỷ sau đó. Người bác của Garen, một kỵ sĩ trinh sát trong quân đội Demacia, đã kể với Garen và Lux khi còn bé về những cuộc phiêu lưu của ông bên ngoài những bức tường thành, nhằm bảo vệ người dân của họ khỏi những hiểm họa chực chờ nơi thế giới rộng lớn ngoài kia.

Ông đã cảnh báo với họ rằng, một ngày nào đó, nền hòa bình mong manh này sẽ rồi sẽ cũng tan vỡ bởi một thứ gì đó—có thể là bọn pháp sư lang thang, những sinh vật nơi đáy vực thẳm, hoặc những thế lực kinh hoàng khác nữa mà con người sẽ chẳng bao giờ có thể mường tượng đến.

Đó dường như là một điềm báo, bởi không lâu sau người bác cũng đã bị sát hại bởi một tên pháp sư trong khi làm nhiệm vụ, khi Garen chưa tròn mười một tuổi. Garen hiểu thấu nỗi đau đè nặng lên gia đình mình, và anh thấy được nỗi kiếp sợ bên trong đôi mắt của người em gái. Anh hiểu, như một lẽ dĩ nhiên, rằng ma thuật chính là mối hiểm họa đầu tiên, và cũng là lớn nhất mà Demacia phải đổi mặt, và thề rằng sẽ không bao giờ để chúng lọt vào bức tường. Con đường tuyệt đối tuân theo lý tưởng đó, không bị lay chuyển bởi bất cứ điều gì, là cách duy nhất để bảo vệ vương quốc này.

Năm mười hai tuổi, Garen rời nhà ở Thượng Silvermere để gia nhập quân đội. Khởi đầu là một lính cận vệ, anh ngày đêm tập luyện võ thuật và học tập binh pháp, dồn hết tâm trí và thể lực để sử dụng một món vũ khí mạnh mẽ và ngay thẳng như chính Thép Demacia vậy. Đó cũng là lần đầu anh gặp Jarvan IV—vị hoàng tử sẽ kế vị ngôi vương, người mà một ngày nào đó anh sẽ gánh vác nghĩa vụ bảo vệ—cùng với những chiến hữu khác, và cả hai sớm trở nên không thể tách rời.

Chỉ vài năm sau đó, Garen đã có tên trên bức tường Đại Thành, trở thành một chiến binh thực thụ của Demacia, và rồi nhanh chóng nổi danh trên chiến trường khốc liệt. Cho đến khi mười tám tuổi, anh đã tham gia vào những chiến dịch nơi vùng biên giới Freljord, đóng góp công lớn trong việc tiêu diệt đám quân phiến loạn xấu xa ẩn nấp trong Khu Rừng Câm Lặng, và chiến đấu bên cạnh những thủ vệ kiên cường của thành trì Whiterock.

Chính vua Jarvan III đã đích thân triệu hồi tiểu đoàn của Garen về Đại Đô Demacia, vinh danh họ tại Điện Quả Cảm, trước mặt quần thần. Tianna Crownguard, giờ đây đã thăng đến chức Thống Soái Tối Cao, đã đứng ra và vinh danh riêng người cháu của mình, đồng thời giới thiệu anh cho bài thử thách để gia nhập hàng ngũ Đội Tiên Phong Bất Khuất.

Garen quay trở lại quê nhà để chuẩn bị, và được chào đón nồng hậu bởi Lux và cha mẹ, cùng những gia nô trong nhà. Dù anh cảm thấy vui khi đứa em gái của mình giờ đây đã trở thành một cô gái thông minh, tài giỏi, nhưng điều gì đó trong cô đã thay đổi. Anh đã cảm nhận được điều đó mỗi lần ghé thăm nhà, nhưng giờ đây Garen mới thực sự vật lộn với ý nghĩ rằng Lux đang mang trong mình sức mạnh của ma thuật... dù anh chẳng bao giờ dám nghĩ lâu về nó. Chấp nhận sự thật rằng một thành viên trong gia tộc Crownguard lại mang trong người thứ cấm thuật đã giết chết người bác của họ là việc quá sức, ngay cả đối với anh.

Như một lẽ dĩ nhiên, với lòng dũng cảm và kỹ năng xuất chúng của mình, Garen đã có được một chỗ đứng trong hàng ngũ của Đội Tiên Phong. Dưới sự chứng kiến của gia đình và vị hoàng tử thân thiết, anh lập lời tuyên thệ ngay trước ngai vàng.

Lux và mẹ giờ cũng ở thủ phủ nhiều hơn, để phục vụ cho hoàng tộc lẫn hội của Những Kẻ Khai Sáng—nhưng Garen vẫn luôn tỏ ra xa cách đối với cô. Dù thương em gái mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, một phần nào đó trong anh vẫn cảm thấy bị ngăn cách với cô, và anh không dám nghĩ đến điều mà anh sẽ buộc phải làm nếu như mọi nghi ngờ được đưa ra ánh sáng. Thay vào đó, anh cố dốc mình vào những nhiệm vụ mới, thậm chí cật lực tập luyện và chiến đấu hơn cả ngày trước.

Và khi Đội Trưởng mới của Đội Tiên Phong Bất Khuất hi sinh trong chiến trận, Garen đã được đồng đội ủy thác để trở thành chỉ huy mới của bọn họ, mà chẳng vấp phải một lời phản đối nào nào.

Đến tận hiện tại, Garen vẫn đứng đó, như một tấm khiên vững chãi, bảo vệ quê nhà khỏi bất kì kẻ thù nào ngoài kia. Hơn cả một chiến binh mạnh mẽ bậc nhất vương quốc, anh chính là hiện thân của những lý tưởng cao đẹp và vĩ đại nhất đã trở thành giá trị cốt lõi của Demacia từ những buổi đầu nó được gầy dựng.

——

Garen ngồi trong đại sảnh của căn nhà, có trời mới biết được để có thể tìm được nơi này anh đã phải vất vả nhường nào. Garen ngồi ngắm nhìn kiến trúc tòa nhà, mọi thứ gần như hoàn mỹ, như được cưỡng chế theo một quy tắc nào đó mà một người như cậu nhất thời không thể nhìn ra được. Toàn bộ căn biệt thự này đều theo tông màu đen trắng – tông màu của những con người mang tính quy tắc và có tính sạch sẽ cực cao. Đến những người hầu cùng những bông hoa thêu trên tạp dề cũng là những thứ mang vẻ đẹp khó tả.

"Ngài Đại tướng đến tìm ta chắc không phải chỉ để đến đây ngắm cảnh nhỉ?" Garen đang nhìn quanh đến ngẩn ngơ thì bị một câu nói bình tĩnh đánh vỡ. Anh quay đầu nhìn lại thì trông thấy có ba người đang đi đến, người đi đầu mang mặt nạ trắng kia chắc là Khada Jhin, thiếu niên bên cạnh có thể là Khada Yaon được nhắc đến nhiều nhất dạo gần đây, nhưng...

Garen đứng sững người nhìn chằm chằm vào Katarina đang đi phía sau hai người, trong đầu nổ tung: "Tại sao Katarina lại ở đây? Còn đi theo bọn họ? Hơn nữa cái bộ dáng cung kính kia là sao? Không phải tin báo từ Noxus là cô ấy chết rồi?" Hàng loạt những câu hỏi bùng lên trong đầu Garen khiến anh quên mất mình đang ở trong trường hợp nào.

Jhin bình tĩnh chờ Garen hồi hồn mới hỏi: "Anh nhận biết cô hầu gái này của tôi?" Ánh mắt cậu phía sau mặt nạ thâm thuý mà nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện nhỏ nhất trên mặt Garen.

Garen lúc này mới chợt nhận ra biểu hiện đã thất thố đến thế nào. Anh đã trải qua bao nhiêu chuyện còn khó hơn nhiều, anh chỉ hơi mỉm cười mà nói: "Chỉ là trông thấy cô ấy rất giống một người bạn cũ của tôi nên hơi ngạc nhiên chút thôi."

"À, thì ra là vậy, cứ tưởng là ngài quen biết cô ấy, tôi nhặt được cô ấy ngoài đường đấy." Jhin thuận miệng nói ra, bên dưới chiếc mặt nạ đó, không ai biết được biểu cảm chân thật của cậu là gì.

Chỉ có cậu thiếu niên bên cạnh vì nhịn cười mà khoé miệng khẽ nhếch lên, cậu thầm nghĩ: "Rõ ràng là vô cùng thành thật, có gì nói nấy, biểu cảm còn rất vô tội nhưng đeo mặt nạ vào lại khiến người ta cảm thấy cậu ta tâm tư thâm trầm, miệng cười nhếch mép. Quá lợi hại rồi, hahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro