Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (10)

           Sau 10 phút chiến đấu kịch liệt, Đại uý Tần Túc đã thành công đánh giết được một con ong, bọn còn lại thấy thế thì rít lên, tấn công càng thêm điên cuồng. Chúng không tập trung đánh đám mồi "tươi ngon" nhưng khó nhằn này nữa mà tản ra. Một con nhân lúc Mạc Thanh Thành không chú ý liên tiếp phóng vài châm độc về phía chiếc xe được cải tiến. Châm độc xuyên thủng lớp thép dày, bắn vào bên trong. Tiếng hét thảm thiết vang lên, mùi máu lan tràn trong không khí, kích thích lũ dị thú. Thấy ngon ăn, cả đàn hướng về phía chiếc xe mà công kích. Tần Túc biến sắc, qua một lúc chiến đấu, ông đã nhận ra súng đạn không thể làm gì bọn này. Ba dị năng giả được tách ra từ đám người sống sót tuyệt vọng gào lên, muốn lao về phía chiếc xe. Bỗng nhiên tiếng xé gió rợn người dừng lại, đàn ong từng con từng con bất động, nặng nề rớt xuống đất. Châm độc mà chúng bắn về phía chiếc xe cũng rơi rụng cả, chẳng chiếc nào xuyên thủng xe như dự đoán. Ngay lúc mọi người đang ngơ ngác thì Mạc Thanh Thành vượt lên, mở toang thùng xe bán tải, tóm lấy cánh tay người bị châm độc bắn trúng máu me be bét đang hôn mê bên trong, lôi anh ta ra. May mà châm độc chỉ bắn vào chân, có lẽ vì xuyên qua lớp thép thùng xe nên lực công kích bị giảm. Anh ta ăn ba châm nhưng miệng vết thương không sâu lắm. Y thỏ phào nhẹ nhõm, vừa dùng linh lực cầm máu và bức độc cho miệng vết thương vừa quay sang nói với Tần Túc:"Đại uý, ngài có hộp cứu thương chứ ạ? Xin ngài mang ra cho tôi."

      "À? Ừ, Cảnh Dương, mang hộp y tế ra đây." Tần Túc hơi ngây người, sau đó vội vã ra lệnh.

      Hộp y tế đã được mang đến. Mạc Thanh Thành nhờ Thiệu Qua dùng dị năng hệ thuỷ rửa sạch vết thương cho anh chàng, sau đó thuần thục băng bó. Đợi y làm xong thì những người trong xe mới hoàn hồn, có một ông cụ run rẩy tiến đến chỗ Mạc Thanh Thành, hỏi:"Cháu ta có sao không?"

       "Không sao đâu, thưa ông. Cậu ấy sẽ khoẻ lại nhanh thôi." Mạc Thanh Thành lễ phép đáp lời.

       "Những dị thú tấn công chúng ta là gì vậy? Tại sao chúng lại làm thế?!" Không biết là ai run rẩy mở miệng. Tần Túc thấy mặt người ấy trắng bệch, đang định giải thích thì đã nghe Mạc Thanh Thành đáp:

       "Là ong biến dị. Có lẽ chúng tấn công chúng ta là vì lọ mật ong của tôi. Xin lỗi mọi người, tôi sẽ bồi..."

         CHÁT!!!

    Y còn chưa nói xong thì mặt đã ăn một bạt tai, má y trong nháy mắt đỏ lên, đau rát. Là ông cụ vừa nãy đã đánh y. Mắt long lên, ông ta gào thét:"Đúng vậy, là tại mày!!! Sao mày còn mặt mũi đứng đây hả?! Vì mày lên cháu tao mới bị thế này, sao mày không chết đi hả quân mất dạy!!!"

        Những con người ngơ ngác khi nãy như được ai thức tỉnh khỏi cơn mê. Bọn họ thở dốc, kích động gào thét, ánh mắt hung dữ như muốn xé tan Mạc Thanh Thành ra từng mảnh. Bọn họ trút giận nên người y, trút hết tất cả những cảm xúc tiêu cực từ khi mạt thế đến giờ lên người Mạc Thanh Thành. Bọn họ chửi bới, thốt lên những lời vô cùng khó nghe. Bọn họ y như những con dã thú xổng chuồng, như những con chó hoang thối nát và điên dại, gầm gừ và gào thét:

      "Đjt mẹ mày!!! Mày không thấy xấu hổ hay sao?! Vì mày nên chúng tao mới bị như vầy! Sao mày không chết đi hả thằng chó!!!"

      "Mày là Thân GIác đúng không? Lúc trước khi nhìn thấy mày trên tivi tao đã biết mày không phải loại tốt đẹp gì rồi. Mày đã dựa vào túi da này leo lên giường bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Hả?!"

      "Không phải nó xuất thân từ viện mồ côi sao?! Có khi nó đã học cách hầu hạ người ta từ khi ấy rồi! Con lợn tởm lợm, mày nghĩ mày tốt đẹp lắm chắc?!"

    ...

       Lời chửi bới càng lúc càng khó nghe. Đến cả Bạch Hi cũng không chịu nổi nữa. Trong trận chiến vừa rồi chỉ cần là người có đầu óc thì có thể nhận ra ngay có gì đó sai sai. Rõ ràng là bọn họ bị lép vế hoàn toàn so với bầy ong biến dị. Ngay cả Đại uý Tần Túc mạnh nhất trong đám quân nhân cũng vật vã lắm mới giết được một con ong, điều này cho thấy đám ong này từng con từng con đều mạnh hơn bọn họ. Thế mà bọn họ chiến đấu lâu như vậy lại không hề bị thương. Có nghĩa là gì? Chẳng lẽ do bọn ong bắn không chuẩn ư?! Rõ ràng là có người đã giúp đỡ bọn họ. Nghĩ đến cảnh "Thân Giác" bộc phát sức mạnh cứu cả đội khỏi con zombie cao cấp lức ở siêu thị, người có đủ khả năng bảo vệ bọn họ cô dùng đầu gối cũng biết là ai. Nhưng cô còn chưa kịp tiến lên thì đã dừng bước. Cô thấy vẻ mặt không cảm xúc của "Thân Giác" bỗng trở nên hoang mang hoảng loạn. Y mở ba lô lấy con búp bê yêu thích của mình ra, kề sát mặt nó vào mặt mình, yếu ớt nói:

       "Không, thưa ông. Doris không phải là búp bê ông ơi. Con bé là con gái của con ông à. Ông không thấy con bé rất giống con sao?"

       Đáp lại y là một tràng dài lời nói cay nghiệt từ ông già có đứa cháu bị thương:"Mày điên thật rồi! Con mắt nào của mày thấy nó là người hả?! Nó rõ ràng là một con búp bê ch.ế.t  dẫm đáng lẽ nên được ném vào sọt rác! Mà giả sử nó có là người thật thì nó hẳn sẽ là một đứa con gái ngu ngốc và tởm lợm như mày!"

        Đám người xung quanh thấy vẻ mặt của y thì như thú dữ vớ được mồi, bọn họ hả hê, trào phúng:

          "Đúng đó, mày không nhận thấy nó chỉ là một con búp bê thôi à? Mà nó cũng giống mày ấy chứ! Trước kia mày nổi tiếng thế còn gì?! Chẳng phải người ta dựng tượng sáp cho mày đấy ư? Thế thì nếu lũ nhà giàu vung tiền như rác ấy có làm một con búp bê như mày để d.â.m loạn tao cũng không ngạc nhiên đâu."

           "Phải, phải. Cô nói đúng lắm, trông nó kìa. Đúng là một thằng ẻo lả đáng kinh tởm. Người như nó đáng lẽ phải bị thiêu ch.ế.t mới đúng!!! Hahahaha..."

           Từng tràng cười ghê rợn vang lên, quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch. Những người còn giữ được bình tĩnh cảm thấy ớn lạnh, con người đã bị tha hoá đến mức này rồi ư?

            Không khí trở nên nặng nề, trầm xuống. Người ta bảo Thân Giác có một đôi mắt biết nói thật không sai. Đôi mắt đẹp của y vốn đang hoang mang bỗng trở nên thật trầm tĩnh, êm đềm như mặt biển về đêm. Y cất bé con vào túi, hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương. Uy áp toả ra, những con người đang vô tâm cười nói kia ngừng lại. Bọn họ quay lại nhìn y, chỉ cảm thấy như nhìn vào một vùng biển chết. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không khí im lặng đến đáng sợ. Các quân nhân đã được huấn luyện bài bản đồng loạt rút súng, chĩa về phía Mạc Thanh Thành-người mang lại cho bọn họ tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm không kém gì đàn ong vừa nãy, thậm chí còn hơn. Đám người còn hung hăng chửi bới vừa nãy đã nhũn chân ngồi bệt xuống đất. Mạc Thanh Thành từ phía trên nhìn xuống bọn họ, như nhìn con sâu con kiến. Mồ hôi lạnh túa ra đẫm trán Đại uý Tần Túc. Ông ta nửa cảnh cáo nửa khuyên nhủ y bình tĩnh lại. Mạc Thanh Thành phớt lờ ông ta, y chậm rãi cất lời:

          "Là do chai mật của tôi mà đàn ong kéo đến, đây là lỗi của tôi. Vì thế tôi sẽ bảo vệ và kiếm thức ăn cho mọi người trong 10 ngày tới. Còn cháu của ông..." y thoáng dừng lại một chút, liếc nhìn ông của anh chàng bị thương kia "Tuy anh ta không phải là dị năng giả nhưng tôi sẽ khiến cho anh ta có một cuộc sống rực rỡ, ngay cả trong thời mạt thế này. Nhưng ông thì khác, tôi rất vui lòng xé xác ông ra, ngay tại đây, ngay bây giờ."

        "Thân Giác!" Tần Túc gầm nhẹ.

        "Đàn ong kia đều từ cấp ba trở nên cả. Bọn chúng có tinh thạch trong đầu đấy. Là dị năng giả thì tự chia nhau đi." Mạc Thanh Thành nói nốt câu cuối. Xong, y khom lưng ẵm anh chàng bị thương và ngó lơ trên thùng xe lên, bế anh ta vào lều. 

       Sau khi lo liệu cho anh chàng kia, tiếng nói vô cảm của Mạc Thanh Thành từ trong lều vọng ra, rõ ràng đến không tưởng, tựa như y đang đứng sát bên cạnh từng người vậy:"Còn nữa, Doris là con gái của tôi. Con bé không phải búp bê vô tri, cẩn thận lời nói của mấy người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro