Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (4)

            Mạc Thanh Thành bình ổn tâm tình, rút từ trong ba lô ra một cây gậy bóng chày và một khẩu súng Glock 17. Loại súng này khá phổ biến, có thể dễ dàng tìm thấy trong một cửa hàng súng. Một băng đạn của súng này có 17 viên, y chỉ có hai băng đạn duy nhất. 

             Điểm yếu của zombie ở thế giới này là bộ não. Con người ai cũng biết chuyện này qua phim, truyện,... và bọn zombie cũng biết điều ấy. Khác với những con zombie cấp thấp, zombie từ cấp 3 trở nên bắt đầu có dị năng và ý thức được điểm yếu của mình, chúng bắt đầu biết bảo vệ đầu. Xương sọ của chúng phát triển dày hơn, và chúng che chắn cho điểm chí mạng này. Vì thế, nếu muốn tiêu diệt một con zombie cấp cao, ta phải lựa mà đánh vào những điểm yếu trên đầu chúng như gáy hoặc thái dương. 

          Con zombie đang chặn bọn họ này chắc chỉ mới lên cấp 3. Tuy vậy, xương sọ của nó đã phát triển hoàn toàn. Hơn nữa, nó không ngừng phóng dị năng, cơ thể linh hoạt tránh né tứ tung khiến người ta không thể ngắm chuẩn mà bắn được. Cách duy nhất để kết liễu nó là dùng dị năng. Mạc Thanh Thành lấy súng ra là để phòng trừ trường hợp nguy cấp. Chứ mấy con zombie vặt vãnh đang ùa lên đằng sau hắn dùng gậy bóng chày xử lí là được.

         Đoàn người sống sót phía sau đã ùa sang đây. Bọn họ quay lưng về phía nhau thành một vòng tròn để đề phòng tứ phía. Zombie phía sau tràn lên như chẳng bao giờ dứt. Tiếng hét, tiếng gầm gừ, tiếng súng, tiếng va chạm,... lẫn vào với nhau khiến người ta ong hết cả đầu. Giết zombie như một vòng lặp vô hạn vậy. Anh cứ giết, giết thì sẽ phát ra tiếng động, sau đó zombie lại ùa lên, anh lại tiếp tục giết,... Vòng lặp đó cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi một bên chết sạch hoặc bỏ chạy.

         Con zombie cấp 3 kia thực sự quá mạnh. Thiệu Qua cùng 2 người đàn ông khác cũng chỉ miễn cưỡng đấu ngang tay với nó. Người đàn ông tóc đỏ hỏa dị năng vừa chật vật tránh né vừa gào lên:"Người anh em, tôi kiệt sức rồi, chúng ta mở đường máu rút thôi!"

         Cậu trai tóc vàng phong dị năng bên cạnh Thiệu Qua cũng không kém:"Rút cái mả cha nhà anh à! Trước sau đều là zombie, anh định chạy đi đâu!?"

          "Đệt mợ anh kiệt sức rồi, đánh tiếp anh cũng xanh cỏ thôi! Cậu trai song dị năng kia ơi! Chúng ta rút ra chỗ cửa sổ, đập kính rồi chuồn. 3 người chúng ta thì kiểu gì chẳng thoát được vài người? Cứ ở đây thì xuống gặp ông bà hết!!!"

            Mạc Thanh Thành một tay ôm ba lô, tay kia vung cái gậy bóng chày bê bết máu đánh cho con zombie đang nhào lên một cú chí mạng. Óc trắng tanh tưởi phọt ra, bắn cả lên mặt y. Y xoay người, liếc sang Thiệu Qua đang im lặng. Thiệu Qua đã đuối sức, môi hắn trắng bệch ra, có lẽ không trụ được lâu nữa. Ngay cả y cũng rã rời, phổi y đau rát, tựa như chẳng thở được, tay y mỏi nhừ, tim đập như điên. Xung quanh y những người kia vừa chiến đấu vừa chửi bới. Tình hình sắp không xong. Zombie dưới tần cứ ùa lên mãi không dứt, con zombie cấp 3 kia thì càng đánh càng hăng. Loại zombie cỡ đó đã bắt đầu cảm nhận được nguồn sức mạnh rồi. Nó có thể lờ mờ cảm nhận được Thiệu Qua cùng hai người đàn ông kia phát ra năng lượng mạnh hơn hẳn những người khác nên mới hưng phấn thế. Kiểu này nếu không ăn được bọn họ nó sẽ không chịu bỏ qua. 

           Bị dồn vào đường cùng, Mạc Thanh Thành cắn chặt răng, bàn tay đẫm máu mò vào trong ba lô, chạm vào mái tóc óng ả của bé con. Linh lực của bé con cuồn cuộn chảy vào đan điền y, thoáng chốc chữa lành mọi vết thương cùng mỏi mệt. Nguồn linh lực ấy tinh khiết, mạnh mẽ và tràn trề đến nỗi bọn zombie đang điên cuồng kia phải dừng lại một chốc, sau đó như người hít thuốc phiện, điên cuồng tấn công về phía này. Con zombie cấp 3 kia nhanh hơn cả, nó thét dài, nhảy bổ sang đây. Nhân cơ hội ấy, Mạc Thanh Thành phụ trợ hết linh lực vào súng, bắn một kích toàn lực, viên đạn thoát khỏi nòng súng với một tiếng vang khủng khiếp, vút đi và xuyên thủng hộp sọ lẫn cánh tay đưa lên để che chắn của nó. Khẩu súng trong tay y nổ tung, vỡ tan tác. Mạc Thanh Thành dùng chút sức lực còn lại vung gậy bóng chày đánh vào thái dương con zombie đã gục xuống đất, đánh vỡ sọ nó, sau đó thò tay vào móc ra tinh thể lấp lánh tuyệt đẹp bên trong. 

             Kể thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh. Sau khi móc được tinh thạch, Mạc Thanh Thành phi thẳng đến chỗ Thiệu Qua, nhảy lên lưng hắn, gào lên:"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy!!!!!"

               Mọi người như thức tỉnh, ùa ra cửa sổ, nhảy thẳng xuống. Mạc Thanh Thành ra chỉ thị:"Cởi quần áo vứt đi, đánh lạc hướng bọn zombie!"

               "Cô kia còn giữ ba lô làm gì? Muốn chết à? Vứt!!!"

                " Mọi người tản ra, chạy đến chỗ nào có nhiều nước thì dội sơ qua để bớt mùi!"

              " Đệt mợ tản ra! Có nghe không hả??? Đi một đống thế này để mời zombie ăn à?!"

             Sau khi hô xong mấy câu đó thì Mạc Thanh Thành cũng chẳng còn sức mà gào lên nữa. Thiệu Qua ôm chặt y trên lưng, chạy thẳng về phía đài phun nước trong công viên. Người ta thường không hay chạy ra đây vì nó vừa xa vừa ít nước. Hầu hết mọi  người đều ra hồ bơi gần đó hoặc là cái ao cách đây mấy con phố. 

             Đến nơi, Thiệu Qua đặt người xuống, vừa muốn lấy ba lô của Mạc Thanh Thành thì bị giữ lại. Hắn trầm mặc nhìn y lấy con búp bê bên trong ra, để ngay ngắn xuống đất. Thiệu Qua cởi áo khoác ngoài đã bẩn không ra hình dạng ban đầu, sau đó điều khiển nước trong đài phun nước trào lên để hai người rửa ráy. Xong xuôi, hắn lại cõng Mạc Thanh Thành lúc này đang ôm chặt con búp bê trong lồng ngực lên chạy về phía quán cà phê Nghĩa Tân đối diện.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro