Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (6)
Ảnh này Lượng lượm được trên Twitter: https://twitter.com/DanKe_Reverse_D/status/1533771768749596673/photo/1
---------------------------------------------------------------------------
Mạc Thanh Thành thức giấc trong không khí tươi mát và dễ chịu của mùa thu trên chiếc giường êm ái trong khách điếm. Y lười biếng duỗi người, ngáp dài một tiếng. Đã gần một tuần từ khi Mạc Thanh Thành bị Yến Kinh Hồng bắt đi tới nay. Sau một khoảng thời gian ở chung, y vẫn chưa biết tên đạo sĩ Yến Kinh Hồng kia bắt mình về làm gì. Mỗi ngày của Mạc Thanh Thành trôi qua rất nhàm chán: chỉ có hai việc chính là ngủ và ăn. Y bị nhốt trong phòng cả ngày, cũng không biết tình hình bên Tiêu Cẩm Ninh ra sao.
Bây giờ là buổi chiều, giờ này Yến Kinh Hồng không có trong khách điếm. Mạc Thanh Thành để ý tên đạo sĩ này sẽ mất hút cả buổi chiều, chỉ đến khi tối muộn mới mò về, người toàn mùi rượu. Mạc Thanh Thành thì bị hắn nhốt trong phòng, tất cả các cửa đều bị dán bùa, một tiểu hồ ly nho nhỏ như y không thể thoát được. Không thể cứ nước chảy bèo trôi, mắc kẹt trong tình trạng này nữa vì nếu cứ thế thì không biết đến bao giờ nhiệm vụ Cục quản lí thời không giao cho y mới hoàn thành được. Mạc Thanh Thành hạ quyết tâm: khi y xuyên đến thế giới này đã mang theo 50000 điểm, y có thể trao đổi nó với 002 lấy 3000 năm tu vi của yêu hồ, trực tiếp hoá hình; bây giờ y quyết định dùng luôn.
Sau khi trả lời câu hỏi xác nhận của hệ thống, Mạc Thanh Thành thấy đan điền mình nóng lên, một luồng linh khí tinh thuần được rót vào từ từ và chậm rãi, gột rửa khắp cơ thể. Hồ ly hoá hình tuyệt không phải một trải nghiệm vui sướng gì mà cực kì thống khổ, hệt như cơ thể bị nghiền nát xong lại tái tạo vô số lần vậy. Hồ ly hoá hình theo phương pháp tự nhiên còn đau đớn như vậy huống chi là Mạc Thanh Thành trong cơ thể của một yêu hồ mới vài năm tuổi, cưỡng ép hoá hình trong vài canh giờ?
Mạc Thanh Thành co rúm lại, điên cuồng rít gào. Căn phòng này đã được Yến Kinh Hồng dán bùa, bày trận cẩn thận, đương nhiên tiếng ồn ấy chẳng thể truyền ra ngoài. Bộ lông trắng muốt xinh đẹp của y giờ này ướt đẫm mồ hôi cùng tạp chất cơ thể đào thải trong quá trình hoá hình.
Đau đớn liên tục ùa đến như những con sóng lớn nhấn chìm Mạc Thanh Thành.
Không biết đã qua bao lâu, Mạc Thanh Thành mệt mỏi tỉnh dậy. Y đã hoá hình thành công. Đập vào mắt y là trần nhà gỗ ở khách điếm. Mạc Thanh Thành vô lực xoay đầu, phát hiện mình đã được tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường, ngoài cửa sổ là màn đêm đen đặc, thấp thoáng sao xa.
Cửa mở, Yến Kinh Hồng bê một ít đồ ăn bước vào. Tóc hắn thả xoã, còn ẩm ướt, có lẽ mới tắm xong. Tối rồi nên Yến Kinh Hồng chỉ mặc một kiện trung y. Trung y mỏng manh càng làm nổi bật dáng người cao lớn đĩnh bạt, tay vượn eo sói, tràn đầy lực lượng của hắn. Yến Kinh Hồng là con lai của người dị vực và người Hán. Dung mạo của hắn sắc bén như được đẽo gọt, mắt sâu mũi cao, mày kiếm giơ lên tạo ra độ cung kiệt ngạo, con ngươi màu hổ phách thanh lãnh mà thâm trầm, ngũ quan tuấn mỹ phảng phất như bầu trời sao rực rỡ lóa mắt. Tóc hắn đen dài, xoăn nhẹ, thường được thả xoã chứ không búi lên như người Hán. Yến Kinh Hồng tựa như một vương tử cao quý phóng khoáng nơi thảo nguyên rộng lớn, sinh ra là để thuần ưng cưỡi sói, tay cung tay kích, tung hoàng ngang dọc một phương trời chứ không phải một đạo sĩ nho nhỏ sống nơi khách điếm tầm thường. 002 chỉ cho biết tên và dung mạo của đối tượng công lược, Mạc Thanh Thành cũng không biết thân phận thật sự của Yến Kinh Hồng là gì.
Đôi mắt đẹp của Yến Kinh Hồng đong đầy y cười, hắn lại gần mỹ nhân như ngọc nằm trên giường, trêu đùa mà nói: "Không ngờ một tiểu hồ ly nho nhỏ lại chứa đựng nhiều bí mật như vậy. Nếu hôm nay ta mà không nghe lời sư phụ là để mỹ nhân nhà người chạy mất rồi."
Mạc Thanh Thành rũ mi, lại là "sư phụ". Lần trước y bị Yến Kinh Hồng tóm được cũng là "sư phụ", lần này hoá hình bị nắm thóp cũng là "sư phụ". Xem ra vị "sư phụ" trong miệng của Yến Kinh Hồng không hề đơn giản, ít cũng phải ngang cơ với Quốc sư Cao Cảnh Môn danh tiếng lẫy lừng, hầu hạ ba đời vương kia.
Yến Kinh Hồng thấy tiểu hồ ly trầm mặc cũng không có trêu y nữa. Hắn bế Mạc Thanh Thành lên, để y dựa vào ngực mình sau đó múc một muỗng cháo thịt băm thơm phức nóng hổi lên đút cho y. Vừa đút, hắn vừa hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Mạc Thanh Thành." Y trả lời. Tuy Tiêu Cẩm Ninh có đặt tên cho y là Tuyết Tâm nhưng trong những nhiệm vụ công lược, nếu không phải tình huống bắt buộc thì Mạc Thanh Thành sẽ nói tên thật của mình.
"Năm nay bao lớn rồi?"
Mạc Thanh Thành ăn một miếng cháo, không trả lời Yến Kinh Hồng. Y một tuổi khác, tiểu hồ ly một tuổi khác, nói ra phiền phức rối rắm, y lười.
Yến Kinh Hồng thấy y không trả lời thì cũng không hỏi nữa, chuyên tâm đút cháo, lặng lẽ đánh giá dung mạo Mạc Thanh Thành. Không hổ danh là hồ ly tinh, Mạc Thanh Thành thực sự rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp của y lại không yểu điệu như nữ tử, cũng không chính khí cương dương như của nam nhân. Mạc Thanh Thành hoàn mỹ mà ngự ở ranh giới của hai giới tính, mỹ đến không tì vết. Khuôn mặt của y diễm lệ rực rỡ, hoa xuân cũng chẳng thể sánh bằng. Thân thể y thon dài tuyệt đẹp, cơ bắp cân xứng, không hề mềm mại dính người, cũng không cứng rắn cộm tay mà dẻo dai mượt mà, tựa như thuý trúc thanh tùng, ôm vào cực đã tay. Làn da của y non mịn tinh tế, tựa như dương chi bạch ngọc, bóng loáng mềm mại như mỡ dê, xúc cảm cực tốt, còn thoang thoảng thanh hương câu nhân liêu nhân. Bây giờ, Mạc Thanh Thành yếu ớt vô lực dựa vào trong lồng ngực Yến Kinh Hồng, mi dài nhẹ rũ, trông dịu ngoan cực kì, chọc tâm người ngứa ngáy. Yến Kinh Hồng chăm chú nhìn đôi môi đỏ tươi quyến rũ của Mạc Thanh Thành, tâm tư dần dần bay đi xa.
Đút xong một chén cháo, Yến Kinh Hồng đem nước ấm đến cho Mạc Thanh Thành súc miệng. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt lệ chí nơi đuôi mắt của y, khàn giọng hỏi: "Tiểu hồ ly, ngươi đã ăn nhờ ở đậu ta mấy hôm rồi, cũng nên báo đáp lại chút gì chứ nhỉ?"
Mạc Thanh Thành lau miệng: "Là ngươi bắt cóc ta chứ không phải là ta bám theo ngươi."
Yến Kinh Hồng không cho là đúng nói: "Khi ngươi hoá hình đau đớn đến ngất đi đã tiêu tốn một viên Dưỡng Tâm đan và Thanh Tâm đan của ta."
Mạc Thanh Thành lười biến liếc hắn: "Hay nhỉ? Thanh Tâm đan ở đâu ra?"
"Khi ta tắm cho ngươi có uống một viên."
"Thế thì là ngươi dùng chứ?"
"Đều liên quan đến ngươi cả."
"Tiểu đạo trưởng, đừng nói là ngươi có phản ứng với một người toàn thân dơ bẩn hề hề đấy nhé?" Mạc Thanh Thành ngả người xuống đệm chăn mềm mại, hỏi xéo Yến Kinh Hồng.
Yến Kinh Hồng đẩy con hồ ly mệt đến mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn muốn đấu khẩu với hắn vào trong, chính mình cũng tháo giày chui vào chăn ấm: "Ai mà biết được? Không phải hồ ly sinh ra là để quyến rũ người ta sao? Thế nào? Ngươi muốn báo đáp gì cho ta đây?"
"Hồ ly giỏi nhất là quyến rũ người còn gì? Mai ta đi kiếm tiền cho ngươi xem." Mạc Thanh Thành nặng nền đáp, vùi mình vào trong chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro