Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (10)

Mạc Thanh Thành phát giác có gì đó không ổn. Y mím môi, chần chờ thu tay lại. 

Không được.

Thú nhân sói nắm chặt tay y, trực tiếp đưa há miệng ngậm vào. Mạc Thanh Thành bị hành động bất ngờ của hắn làm cho ngơ ngẩn. Những ngón tay lành lạnh của y cảm nhận được khoang miệng ấm áp đến nóng bỏng, ướt át cùng chiếc lưỡi dày hơi ráp linh hoạt như lưỡi rắn của thú nhân kia, khiến cho y rùng mình, cả người cũng cứng đờ ra.

Có lẽ những thú nhân kia coi sự ngơ ngác của Mạc Thanh Thành là sự chấp thuận ngầm, bọn họ cũng chẳng còn nuốt nước bọt ừng ực mà kiềm chế khổ sở nữa, trực tiếp vươn tay bắt lấy y.

 Bạn tình nhỏ của bọn họ không đánh, cũng không chán ghét hay quát mắng đuổi cổ bọn họ đi, không phải sao? Em ấy ngoan như vậy, hẳn là đã đồng ý rồi.

Mạc Thanh Thành bị những thú nhân kia tóm lấy, ôm xuống khỏi lưng thú cưỡi. Bọn họ siết chặt y, vây lấy y trong hương vị giống đực mạnh mẽ nồng nàn. Giày vớ của y không biết bị ai lột ra, sau đó suồng sã liếm mút, eo y bị mấy bàn tay bắt lấy, gáy của y bị người ta ngậm chặt, không ngừng mài răng nanh lên. Có người nâng cằm y lên, một nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống. Linh hồn của cảnh chủ trước kia chỉ xảy ra quan hệ yêu đương với một người, thực chất trong chuyện ái tình vẫn còn vô cùng non nớt, đối diện với tình huống này không giữ nổi bình tĩnh mà không ngừng xao động, rõ ràng đã bị dọa sợ. Mạc Thanh Thành cũng bị ảnh hưởng mà không ngừng vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra. 

Những nụ hôn suồng sã mang theo tính công kích không ngừng rơi xuống đôi môi non nớt mềm mại như cánh hoa của y, dày vò cho nó sưng đau, dính đầy nước miếng. Những thú nhân này tuy đã cố gắng bình tĩnh và kiềm chế nhưng vẫn chẳng thể che dấu được sự hung tàn hoang dại đã ăn sâu vào trong máu. Bọn họ đỏ mắt kích động, trái tim đập điên cuồng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù đã dùng hết tất cả lí trí, việc duy nhất mà bọn họ có thể làm là không cắn bạn tình của mình, không để lại trên làn da trắng nõn ấy những dấu răng đỏ hồng.

Linh hồn của cảnh chủ xao động không ngừng, cuối cùng đâm ra uất ức trước tình cảnh này.

Mà bên ngoài, Mạc Thanh Thành bị ảnh hưởng đến nỗi khoé mắt cũng đỏ lên, làn mi dày của y đã ươn ướt. Xung quanh y chỉ có mùi hương, tiếng nuốt nước miếng cùng những tiếng hoặc thở dốc, hoặc gầm gừ khe khẽ của các thú nhân. Y thoảng thốt, cảm giác mình sắp bị đám thú đực động dục đó khát đến cực điểm này ăn luôn.

Các thú nhân thấy y uỷ khuất sợ hãi thì càng thêm hưng phấn. Bọn họ giống như một con dã thú thực sự đang mùa giao phối, dường như đã đánh mất đi khả năng ngôn ngữ, lúc này đang hưng phấn gầm nhẹ. 

Đánh dấu em ấy đi...

Không được, nếu cắn, em ấy sẽ đau mất...

Còn một cách khác...

Tiểu lên em ấy đi.

Tiểu lên em ấy đi, vấy bẩn em ấy đi, khiến em ấy nhiễm đầy mùi vị của chúng ta đi!

Tiểu đầy người của em ấy đi! Hãy tưởng tượng mà xem, em ấy xinh đẹp như này, sạch sẽ thơm tho như này, nếu chúng ta tiểu lên em ấy, khiến em ấy trở nên nhớp nháp, toàn thân dơ hề hề, các người nói xem, đó sẽ là một cảnh tượng mỹ lệ như này chứ?!

Hẳn em ấy sẽ uất ức lắm. Vì là một tinh linh, em ấy không thể khóc được, nhưng thế thì đã sao? Em ấy sẽ đỏ mắt nhìn chúng ta, làn mi của em ấy sẽ rung rung, đôi mắt mỹ lệ của em ấy sẽ ướt át vô cùng, bên trong chỉ toàn lửa giận, nhưng cũng có uỷ khuất tủi thân. Đôi môi quyến rũ của em ấy sẽ mím chặt, đôi tay em ấy sẽ run rẩy. 

Không...

Cả thân thể nhỏ bé của em ấy sẽ run rẩy. Em ấy hẳn là rất muốn cho chúng ta một trận, em ấy hẳn là muốn oà khóc nức nở. Nức nở vì bị chúng ta bắt nạt, bị chúng ta vấy bẩn, bị chúng ta nhục nhã. Nhưng thế thì thế nào?! Tinh linh đáng thương, em ấy sẽ chẳng thể làm gì. Em ấy mong manh nhỏ nhắn như này, em ấy chỉ có thể mím chặt môi, quật cường giận giữ nhìn chúng ta.

Và rồi chúng ta sẽ bế em ấy lên, sẽ ôm em ấy trong lòng mà dỗ dành an ủi. Chúng ta sẽ đặt em ấy trên lưng thú của mình, sẽ thành kính mà hôn lên mu bàn chân của em ấy, sẽ hạ mình, sẽ lì lợm la liếm quỳ xuống cầu xin thần linh của chúng ta tha thứ. 

Dù trong lòng em ấy rất tức giận, nhưng hẳn em ấy sẽ mềm lòng. Em ấy vẫn giận dỗi, nhưng em ấy sẽ uất ức. Và khi chúng ta ôm em vào lòng, hẳn em sẽ không nhịn được mà thấp giọng nỉ non.

Em ấy sẽ tha thứ cho chúng ta.

Thần linh mỹ lệ của chúng ta sẽ tha thứ cho những tín đồ thành kính cùa mình.

Vậy nên, hỡi những tín đồ đáng thương đang có những mong ước điên cuồng với thánh thần của mình, hãy thực hiện nó đi! 

Bởi vì, thần linh của các người sẽ chẳng thể làm gì đâu.

Mạc Thanh Thành cảm thấy có một bàn tay nắm lấy thắt lưng của mình. Y hoảng hốt, cố gắng giữ lại cái tay kia.

Linh hồn cảnh chủ rung động mãnh liệt.

Mạc Thanh Thành cuối cùng cũng không nhịn được mà nức nở một tiếng.

"Gràoooooooooooooooooooo!!!" Một tiếng rống giận đến đinh tai nhức óc vang lên.

=======================

Trên thực tế, nếu Mạc Thanh Thành không bị ảnh hưởng bởi linh hồn của Jewel và thiết lập nhiệm vụ mà các thú nhân kia dám thực hiện tơ tưởng đen tối của mình với y, y sẽ giết sạch bọn họ.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro