Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (11)

Tiếng rống vang trời như của một loài dã thú hung mãnh khiến cho các thú nhân đang hưng phấn hơi cứng người lại. Bọn họ đứng thành vòng tròn, vây lấy Mạc Thanh Thành ở giữa, sau đó tức giận hầm hầm nhìn chằm chằm Alva, chủ nhân của tiếng rống ấy.

Alva cao lớn đứng thẳng, chẳng chút yếu thế nào mà trừng lại. Hắn vung tay cho thú nhân báo đứng đầu một cú đấm thẳng mặt, mạnh đến nỗi anh ta loạng choạng vài bước. Alva tiến lại gần, hơi khom người xuống, hai tay dang rộng, ý muốn đón lấy Mạc Thanh Thành đang bị một thú nhân khác giữ trong lòng. Đám thú nhân vốn đang yên tĩnh ngay cả khi bị Alva tấn công bỗng thẳng người gầm lên, móng vuốt được giấu dưới tay cũng lộ ra hết. Tình thế trở nên vô cùng căng thẳng, tưởng chừng như sắp sửa có một trận chiến diễn ra.

Alva rũ mi nhìn Mạc Thanh Thành, sau đó đưa mắt nhìn các thú nhân một lượt: "Các cậu tổn thương em ấy."

Thú nhân sói nghe vậy lập tức rít lên: "Không phải!! Jewel là bạn đời của bọn tôi. Chúng tôi không đời nào làm vậy cả!!!"
Alva bình tĩnh phản bác: "Các cậu không kiềm chế được bản thân mình. Nói cho các cậu biết, đối với tinh linh, việc rơi lệ là một điều thiêng liêng, thường là do đau đớn hoặc khuất nhục."

Đám thú nhân nghe vậy thì cứng người. Mạc Thanh Thành tinh tường cảm nhận được bọn họ cứng đờ ra.

 Alva thấy dáng vẻ hoang mang lúng túng của bọn họ thì nhếch mép cười lạnh một tiếng. Hắn tiến lên vài bước, trực tiếp ẵm Mạc Thanh Thành trong lồng ngực của thú nhân nọ đi. Alva giữ tinh linh mỹ lệ kia trong lòng, lạnh lùng nói: "Một đám dã thú ngu ngốc."

--------------------------

Trời xẩm tối, các tinh linh và thú nhân đã dừng lại nghỉ ngơi. Rừng Thiêng vào ban đêm cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Ngược lại, nếu cẩm thận lắng nghe, ta có thể thấy tiếng động của muôn vàn loài vật, nhiều nhất là đám côn trùng. Tuy bây giờ đương hạ nhưng buổi tối thì nhiệt độ vẫn hạ thấp, từng cơn gió thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt, mát lạnh. 

Đám thú nhân thì nấu nướng đơn giản còn với tinh linh, bọn họ ăn hoa quả, bánh ngọt và uống nước suối là đủ rồi. Ban đêm nhưng cũng chẳng cần dựng trại vì bọn họ đang ở trong địa phận mà Rừng Thiêng chưa bị hắc ma thuật lấn tới, cực kì an toàn. Chỉ cần dọn dẹp chỗ nghỉ một chút, sau đó trải một tấm chăn dày lên, vò nát lá hương thảo để đuổi muỗi, ai lạnh thì tự nhóm một đống lửa nhỏ bên cạnh, thế là xong. 

Bình thường thì Alva cũng làm như vậy, thậm chí còn có phần đơn giản hơn. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay có một tinh linh mỹ lệ ở cùng hắn. Một tinh linh mỏng manh, xinh đẹp, non nớt và thơm tho. Alva khom người trải một tấm chăn dày nhất mà mình mang theo xuống mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, đốt một đống lửa bên cạnh, ném vào trong đó mấy củ khoai ngọt ít ỏi trong đám hành lí của mình. Hắn lấy ra một cái nồi, đổ nước suối đem theo vào, định bụng đun sôi lên rồi mới để cho tinh linh nọ uống. Đêm có chút lạnh, uống nước ấm thì tốt hơn.

Sau khi tỉ mỉ chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, Alva tiến đến chỗ tinh linh xinh đẹp kia. Y đang ngồi trên một cái rễ cây nổi lên trên mặt đất, tay cầm một bông hoa dạ quang đang phát ra thứ ánh sáng xanh nhẹ lung linh. Mấy con đom đóm ở gần đó dường như bị ánh sáng của hoa thu hút, cứ bay lòng vòng quanh y. Tinh linh nọ dường như rất thích thú, cứ đung đưa bông hoa hoài, khiến cho đám đom đóm bay theo phía sau thành một đoàn. 

Dưới ánh sáng yếu ớt cùng ánh trăng huyền ảo, dung mạo của y chỉ lộ ra một nửa, nửa còn lại đã bị bóng đêm âu yếm hôn lấy.

Mỹ lệ đến hoang đường.

Alva lặng yên lại gần, cúi người nhẹ nhàng bế tinh linh nọ lên, sau đó dùng dao cắt lấy một đoạn rễ cây trên mặt đất. Hắn đem tinh linh quá đỗi xinh đẹp kia thả xuống tấm chăn dày mềm mại, bản thân thì ngồi ngay sát phía sau. 

Bởi vì hai người cách nhau quá gần, Mạc Thanh Thành có thể ngửi thấy mùi hương dìu dịu trên người Alva. Không thơm, nhưng khi lại đem cho người ta cảm giác yên tâm và an toàn. Y thấy mấy củ khoai ngọt trong đống lửa bập bùng, liền lấy một que gỗ định lật nó lại. Ai ngờ khoai ngọt đã chín hơi quá, cực kì mềm. Mạc Thanh Thành mới dùng có chút xíu lực đã khiến que gỗ chọc lõm nó, hình thành một cái lỗ nho nhỏ. Alva thấy thế thì cười khẽ. Hắn nghiêng người về phía trước, bàn tay to lớn đầy vết chai bao phủ lấy tay Mạc Thanh Thành, nhẹ nhàng giúp y khều khoai ra. Khoai chín toả ra hương thơm ngon lành, thêm chút mùi cháy khiến cho Mạc Thanh Thành cảm thấy đói bụng. Y lấy mấy chiếc lá dày Alva đưa để nhón của khoai lên, sau khi thổi phù phù mấy cái thì định bóc vỏ. Alva lại nhoài người lên trước, lần này thì là thả một ít thảo dược vào nồi nước đang sôi. Vừa làm, hắn vừa nói: 
"Đừng bóc vỏ vội, khoai còn nóng lắm. Em đói bụng đến thế sao?"

"Cũng không đến nỗi. Nhưng mà khoai thơm quá..." Mạc Thanh Thành vừa thổi cho khoai nguội bớt vừa nói.

Alva cười rộ lên, lồng ngực to lớn rung rung. Hắn rót nước ra cái bát bằng bỏ cây. Nước được bỏ thêm thảo dược phát ra mùi hương dễ chịu, bốc lên khói trắng nghi ngút. Alva đáp: 

"Đúng vậy, loại khoai ngọt này chỉ ở trong tộc ta mới có. Vừa ngọt vừa dẻo, em hẳn là sẽ thích."

Mạc Thanh Thành không tiếng động gật đầu. Cảm thấy dù mình có thổi thì khoai cũng chẳng nguội nhanh được, y lấy từ trong túi ra một cái bánh ngọt lớn bất thường. Bánh được phù phép nên có thể giữ trong vài tháng mà mùi vị không thay đổi, chỉ cần làm nóng một chút là ăn được ngay. Mạc Thanh Thành dùng một chút phép thuật đơn giản, điều khiển nó lơ lửng trên đống lửa. Sau vài phút, y lấy lại bánh, chia nó thành hai nửa, đưa cho Alva phần to hơn: "Bánh ngọt tôi làm này."

Alva nhận lấy, cố gắng ngay lại cơn ngứa ngáy nơi yết hầu: "Sao em làm to thế?"

Mạc Thanh Thành xé một mẩu bánh ngọt bỏ vào miệng, đợi nuốt xong rồi mới đáp lời: "Tiện mà."

Alva cũng ăn một miếng lớn. Hơi ngọt so với khẩu vị của hắn. Nhưng công nhận tay nghề của tinh linh nọ cực kì tốt. Phần vỏ bánh bên ngoài nóng giòn, bên trong lại mềm mại thơm phức, ăn vào rất đã miệng. 

Mạc Thanh Thành vừa ăn bánh vừa hỏi Alva: "Sao mấy thú nhân kia hay bị mất khống chế với tôi thế? Tôi có gì đặc biệt à?"

Alva vứt đoạn rễ cây vừa nãy mình lấy được vào trong đóng lửa, chậm rãi đáp: "Bây giờ đang là đầu hạ, bọn họ bị ảnh hưởng bởi dư âm của kì phát tình mùa xuân." Alva dừng một chút, sau đó lại nói tiếp: "Bọn họ thích em nên mới động tình với em."

Mạc Thanh Thành cầm củ khoai ngọt lên xem xét, sau khi thấy nó chưa nguội mấy thì lại thất vọng bỏ xuống, nghe Alva nói thì ừm một tiếng, hoàn toàn không để tâm. Vành tai bị chạm một cái, Mạc Thanh Thành khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Alva đang cúi đầu, mái tóc đen dài gợn sóng rũ xuống, có mấy lọn rơi lên mặt y. Đôi mắt sắc bén của Alva hơi nheo lại, hắn nói: "Bọn họ đang động tình, bọn họ vây quanh em, lấy lòng em. Em lại vô tình đáp lại bọn họ nên mới xảy ra chuyện như vậy."

Mạc Thanh Thành nhướn mày. Nốt lệ chí dưới đuôi mắt của y đỏ tươi rực rỡ, trông như một giọt máu : "Đáp lại? Tôi có làm gì khiến họ hiểu lầm à?"

Alva vuốt ve lên nối lệ chí kia, ngón tay chưa dùng sức mà làn da nơi ấy đã ửng hồng: "Em gãi cằm bọn họ. Ngoại trừ xoa đầu, bất kì một hành động nào tiếp xúc da thịt cũng sẽ khiến cho thú nhân trong kì động dục hưng phấn. Lần sau em đừng làm thế nữa, rõ chưa?"

Mạc Thanh Thành bật cười khúc khích. Y không đáp mà quay lại với củ khoai của mình. Khoai đã nguội bớt, Mạc Thanh Thành cẩn thận bóc vỏ rồi cắn một miếng nhỏ. Ngon quá!

Thấy thế, Alva cũng không nói nữa mà lấy gậy khều cái rễ cây mình vừa ném vào đống lửa ra. Rễ cây đã được nướng chín, toả ra mùi hương ngon lành. Hắn tước vỏ sau đó ăn luôn.

Mạc Thanh Thành thích thú quan sát Alva. Cách hắn ăn,... ừm... không hẳn là thô lỗ nhưng chắc chắn không phải cách ăn bình thường của thú nhân này. 

Alva sau khi xử lí xong cái rễ cây thì quay lại với nửa cái bánh ngọt to đùng vừa nãy được chia. Mạc Thanh Thành cắn một miếng khoai nhỏ, ăn thực chậm rãi. Khoai ngọt, lại dẻo và nóng, thực sự rất ngon miệng.

"Em biết không, hồi nãy khi em ngồi dưới gốc cây chơi với lũ đom đóm ấy..."

Thấy Alva đang nói lại ngừng, Mạc Thanh Thành tò mò quay sang, ý giục hắn nói tiếp.

Alva lại chạm vào vành tai của y. 

"Trong một thoáng, tôi thấy đám đom đóm đó y như sao trời. Mà em, chính là người điều khiển chúng. Em như một vị thần vậy."

Mạc Thanh Thành khẽ cười.

Alva ngơ ngẩn.

"Không, không phải."

"Không phải cái gì?"

"Không phải trong một thoáng. Một ngày nào đó anh sẽ thấy, tên tuổi của ta sẽ được cả đại lục này biết đến. Bọn họ nhất định sẽ si mê ta, sẽ thần phục ta, sẽ điên cuồng vì ta. Thần Ánh Sáng thì đã là gì? Sẽ có một ngày, tên tuổi của ta sẽ được dân chúng tôn thờ y hệt Người."

"Alva này, nhà ngươi có muốn thần phục ta không?"

"Thần phục em, ta sẽ được gì? Em có thể cho ta cái gì?"
"Nhà người muốn gì đây?"

Dưới ánh lửa bập bùng, dung mạo của tinh linh nọ lộ ra một nửa, nửa kia bị bóng tối âu yếm hôn lấy.

Mỹ lệ đến hoang đường.

Alva cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại nghĩ đến hai từ "hoang đường".

Bởi vì người kia, đẹp đẽ như một vị thần.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro