Sảnh lớn của tòa lâu đài hoàng gia được trang trí tỉ mỉ và công phu tới từng chi tiết. Những chiếc cột cẩm thạch trắng với hoa văn được điêu khắc công phu bởi những nghệ nhân tài hoa nhất khắp cả vương quốc đứng thẳng kiêu hãnh, kết nối với trần nhà được bao phủ bởi vô số bức tranh huyền hoặc và cổ điển. Một chiếc đèn chùm làm từ pha lê, vàng, bạc và vô số loại đá ma thuật được treo ngay trung tâm của căn phòng, đang phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, lung linh. Các bức tường được bao phủ bởi loại giấy dán tường Damask với hoa văn trang trí vô cùng tinh tế. Những chiếc bàn làm từ thứ gỗ thông rừng đắt đỏ màu nâu sẫm được lấp kín bởi đủ loại thức ăn nước uống trên đời, tất cả đều tỏa ra hương thơm tuyệt vời và hấp dẫn. Có những chiếc bàn riêng chỉ để bày rượu cùng những mô hình của tòa lâu đài, những sinh vật huyền bí hay đơn giản là những đóa hoa lộng lẫy bằng băng đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn lung linh.
Elieon, người hầu thân cận của đức vua đang nghiêm giọng sai khiến đám người hầu được huấn luyện và tuyển chọn tỉ mỉ nhanh tay nhanh chân trải thảm ra khắp sàn theo lệnh của Nhị hoàng tử. Nghe những lời thì thầm nghi hoặc của đám người hầu, Elieon cũng không nhịn được mà tò mò. Phải biết rằng những tấm thảm mà Nhị hoàng tử yêu cầu phủ kín sàn của phòng vũ hội là những tấm thảm được làm từ len Cashmere quý giá, 30 galleon cho một mét. Elieon có thể hiểu buổi vũ hội tối nay vô cùng quan trọng vì được coi là một bữa tiệc gắn kết tất cả các giống loài thành đồng minh để chuẩn bị cho trận chiến giữa hai phe Ánh Sáng và Bóng Tối sắp tới nhưng việc sử dụng thảm Cashmere vốn chỉ được dùng vào lễ sanh thần của Cha có phải là hơi quá?
Gạt bỏ những nghi hoặc của mình. Elieon nhìn đồng hồ, đứng thẳng lưng, nếu cái lưng thẳng như que nhồi thuốc súng của ông có thể thẳng hơn nữa và khẽ hắng giọng. Đám người hầu tụ tập lại, xếp thành 5 hàng dài hết sức quy củ. Elieon cho phép mình thấy tự mãn trong nửa phút. Ông phất tay, ra hiệu cho tiếng nhạc êm ái nổi lên và với một cái búng tay khác, hàng loạt ngọn nến được làm từ những loại hương liệu đắt đỏ nhất đồng loại thắp sáng. Cánh cửa của phòng khiêu vũ đang rộng mở, sẵn sàng chào đón những vị khách hoặc cao quý và quyền năng, hoặc xuất thân từ những gia tộc cổ xưa hiển hách, hoặc có một khối tài sản khổng lồ, hoặc đến từ những giống loài huyền bí mạnh mẽ,... tất cả đều sẽ xuất hiện vào tối nay.
Các vị khách bắt đầu đến, bước vào phòng khiêu vũ theo từng nhóm. Elieon lẳng lặng quan sát họ và đưa ra nhận xét. Khoe khang địa vị và thân phận từ những người đi dự tiệc của mình là một luật bất thành văn mà ai trong giới thượng lưu cũng biết. Và còn một quy định khác nữa: càng là những người quyền lực và có tiếng nói trong xã hội thì càng đến muộn, những người đến đầu tiên, đến trước thường bắt đầu với các Bá tước. Bình thường thì Bá tước rất có địa vị và được trọng vọng nhưng trong bữa tiệc này, Bá tước lại nằm ở tầng đáy của quyền lực. Tử tước và các tước hiệu thấp hơn Bá tước không được mời.
Elieon đánh giá các khách mời một cách tỉ mỉ. Những người ở địa vị Công tước đã đến hết, bây giờ mới là những khách mời đứng ở đỉnh kim tự tháp của quyền lực và danh vọng. Những khách mời này chính là những người Elieon phải cực kì để tâm. Họ sẽ xuất hiện cùng với các Đại công tước - những người con của Quốc Vương. Và tất nhiên, hoàng tử hoặc công chúa nào càng lôi kéo được nhiều người quyền năng đi với mình thì hoàng tử hoặc công chúa đó càng được Quốc Vương coi trọng.
Tam công chúa, Đại công chúa, Nhị công chúa, Tứ hoàng tử, Tam hoàng tử,...
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, hai hoàng tử được Quốc Vương coi trọng nhất cùng lúc xuất hiện. Đi cùng Đại hoàng tử Cyrus là tư tế Ánh Sáng của tộc tinh linh và giờ thì của là của đại lục: Conel, người đứng đầu của tộc tinh linh Roger, thiếu chủ tộc Siran: Alva và một vài người khác. Elieon không ngạc nhiên với danh sách khách mời của Đại hoàng tử vì mối quan hệ của họ đã quá rõ ràng. Mà cũng không hẳn, từ trước đến giờ thái độ của Alva luôn ở thế trung lập.
Ông liếc nhìn Nhị hoàng tử Orborne. Nhị hoàng tử đi cùng với Theodora, một cô gái có mái tóc đỏ rực hết sức xinh đẹp và là một nữ chiến binh mạnh mẽ, quyền lực. Một người đàn ông là hậu duệ của loài rồng Dempsey hùng mạnh tên Drake. Một người quái dị với bộ áo chùng đen cũ mèm vá chằng vá đụp với cùng làn sương đen phủ kín mặt mày nhưng lại là một bậc thầy độc dược. Elieon khẽ cau mày. Những người đi cùng Nhị hoàng tử cũng nổi danh đấy, nhưng so với Đại hoàng tử thì bị lép vế rõ ràng. Điều này không phù hợp với phong cách của ngài ấy một chút nào. Chẳng lẽ còn ai đó chưa đến hay sao?
Đại hoàng tử Cyrus đã tiến lại gần Nhị hoàng tử Orborne và hỏi đúng cái điều Elieon đang thắc mắc: "Buổi tối tốt lành, Orborne yêu quý. Đây là những khách mời của em sao?"
Orborne khẽ lắc ly rượu vang đỏ trong tay và mỉm cười: "Không, vẫn còn một người nữa chưa đến, Cyrus ạ."
Đại hoàng tử nhướn mày, mỉm cười tao nhã: "Ồ, vậy khách mời cuối cùng của em là ai? Người nào lại có thể khiến cho tất cả chúng ta phải chờ đợi? Người nào lại khiến em trải thảm Cashmere để chào đón từng bước chân?"
Orborne liếc nhìn đồng hồ, cười khẽ chuẩn bài quý tộc: "Một phút nữa, khi đồng hồ điểm 12 giờ, khách mời của ta sẽ xuất hiện từ trong màn đêm, thu hút mọi ánh nhìn, lấp lánh và huy hoàng như một vị thần."
Cyrus nhìn lên chiếc đồng hồ ma thuật đang lơ lửng trong không trung đúng lúc kim phút và kim giờ gặp gỡ nơi con số 12 bằng vàng được điêu khắc công phu. Tiếng chuông của đồng hồ vang vọng. Cùng lúc đó, một tiếng chim kêu mang theo ma thuật khổng lồ khiến cho người nghe phải run rẩy vang lên.
Tất cả mọi người đều ngoảnh lại cửa chính.
Trời đêm bị xé toạc trong câm lặng một cách dễ dàng. Một bóng đen khổng lồ lao vút khỏi vết rách của thời không, lượn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Một bóng người thon dài nhảy xuống từ trên lưng bóng đen khổng lồ trông rất giống một con chim kia, rảo bước về cánh cửa đang rộng mở của phòng khiêu vũ. Những đốm lửa bạc lơ lửng bay xung quanh người này, chiếu sáng dung nhan tuyệt mỹ của y.
Mùi máu tanh nồng theo gió đêm lạnh lẽo lan tỏa khắp phòng khiêu vũ.
Người kia cởi chiếc áo choàng đẫm máu của mình ra, tùy ý ném về phía sau, chiếc áo choàng bốc cháy và tan thành tro bụi, hòa vào trong gió trước khi chạm đất. Với một cái búng tay, vết máu lấm tấm vương trên khuôn mặt mỹ lệ của y biến mất, bộ trang phục chiến đấu bị hư hỏng nặng nề của y cũng được thay bằng trang phục dạ hội đẹp đẽ quý giá. Bóng đen khổng lồ đang đứng đằng sau y lại kêu lên một tiếng, cất cánh bay lượn một vòng và thu nhỏ lại, vút đến và yên vị trên vai y.
Với một cái phất tay đơn giản, mùi máu tanh nồng ban nãy đã tan biến vào hư vô, thay vào đó là hương hoa thơm ngát dễ chịu.
Tiếng chuông dễ nghe vang lên theo từng bước chân của người nọ.
Y hoàn toàn bước vào trong ánh sáng lung linh của buổi dạ hội.
Những đốm lửa bạc biến mất.
Nhị hoàng tử Orborne sung sướng mỉm cười, tiến bước về phía người nọ, cầm lấy tay của y rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Ta có đến muộn không, Orborne?"
Người nọ hỏi, giọng nói du dương như tiếng đàn, như đang hát. Đôi mắt xanh ánh vàng mỹ lệ cùng nốt ruồi son nơi đuôi mắt của y dường như đang phát sáng, đẹp đến nao lòng.
"Không hề. Không trễ một giây. Thảm Cashmere, em hài lòng chứ?"
"Tuyệt lắm, Orborne."
Người ta nhìn đưa mắt về phía chân của y. Thay vì được nâng niu trong một đôi giày da lộn đắt tiền, y đi chân trần, bàn chân xinh đẹp chìm sâu vào tấm thảm Cashmere quý giá và mềm mại. Y đeo lắc chân với những chiếc chuông nhỏ bằng vàng ròng được chế tác hết sức tỉ mỉ đang tỏa ra một lượng ma thuật tinh khiết đến khó tin.
Orborne mỉm cười, lại hôn lên mu bàn tay của y. Hắn quay người lại, kiêu ngạo nói với tất cả khách mời: "Cho phép ta giới thiệu. Đây là Jewel, pháp sư vĩ đại và quyền năng nhất mà ta có vinh hạnh được quen biết."
Một tiếng gầm rú căm hận phát ra từ góc phải của phòng khiêu vũ. Mọi người quay đầu lại, cực kì ngạc nhiên khi thấy tộc tinh linh vốn ôn hòa nho nhã giờ đây người nào người nấy căm hận đến đỏ cả mắt, trừng trừng nhìn người thần bí tên Jewel kia.
Vương của tộc tinh linh thở hổn hển. Gương mặt dữ tợn vặn vẹo như con thú điên. Ông ta run rẩy chỉ một ngón tay già nua nhăn nheo vào người nọ: "Mày... mày..."
Jewel mỉm cười thích thú và kiêu ngạo nhướn mày.
"Nhà ngươi đang hành xử một cách vô lễ, không phải phép trước mặt các khách mời đấy." Jewel nói.
Roger cùng Conel rảo bước về phía Vương của tộc tinh linh, đứng hai bên ông ta, bày ra tư thế sẵn sàng, chuẩn bị tấn công.
Jewel bật cười, tiếng cười êm tai như tiếng chuông thánh. Y dùng một bùa Triệu hồi không lời, và KHÔNG ĐŨA PHÉP, điều khiển một ly rượu vang đỏ bay vút về phía mình rồi đón lấy.
Không khí căng thẳng đến cực điểm.
Con quạ đen-sinh vật huyền bí và cũng là cái bóng đen khổng lồ đã đưa Jewel đến đây, đe dọa kêu lên một tiếng. Rõ ràng âm thanh đó chẳng mang theo chút xíu ma thuật nào nhưng lại dễ dàng làm cho người ta lạnh sống lưng.
Jewel tao nhã nhấp một ngụm rượu vang.
"Lâu rồi không gặp, Roger."
Roger không đáp lại, anh trừng mắt nhìn Jewel, một cái nhìn mãnh liệt chỉ có thể xuất phát từ lòng thù hận thuần túy.
"Không nhớ ta sao, Roger?"
Y cười rộ lên.
"Không nhớ Mẹ của con sao, Roger?"
==============================
Mấy cái tước vị các kiểu con đà điểu trong truyện này thì Lượng không tuân theo ngoài đời thực đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro