Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (3)
Mạc Thanh Thành vừa suy ngẫm về kiếp trước của Jewel, phát hiện ra rất nhiều điều đáng ngờ. Đáng nghi nhất ở đây thì chắc chắn là Conel, cậu ta quá mức căm ghét Jewel, ngay từ những ngày đầu. Chẳng khó khăn gì để đoán được tất cả những rắc rối mà cảnh chủ gặp lúc trước như bướm ma hay việc Luxious chết đều là tác phẩm của cậu ta.
Nhưng tại sao Conel lại căm ghét và muốn diệt trừ Jewel đến như vậy? Ngay từ khi Jewel yếu ớt và rõ ràng chẳng có một chút xíu uy hiếp nào đến cậu ta?
Chỉ có một khả năng: Conel trọng sinh.
Mạc Thanh Thành vào phòng chat với 002:
-002, hãy cho ta biết thông tin của Conel.
-Thưa kí chủ, xin ngài an tâm về thế giới này. Tất cả cảnh chủ mà Cục quản lí thời không giúp đỡ đều được chọn lọc kĩ càng. Conel kiếp trước là kẻ thù lớn nhất của Jewel, những thứ Jewel phải trải qua ở kiếp này đều do cậu ta một tay sắp đặt. Chắc chắn cậu ta đã kí kết với Chủ thần. 002 chỉ có thể cung cấp thông tin đến đây, xin kí chủ tự mình khám phá.
Mạc Thanh Thành nghe âm thanh máy móc của 002, thích thú nhướn mày. Nói về Chủ thần, trên cơ bản nó cũng là một dạng hệ thống mẹ với vô vàn các hệ thống con như Cục quản lí thời không. Chủ thần cũng nhận nhiệm vụ từ các nguyên chủ rồi cử người để giải quyết vấn đề đó. Điểm khác biệt duy nhất giữa nó và Cục quản lí thời không là nó nhận nhiệm vụ từ các nguyên chủ một cách không có chọn lọc gì cả, miễn là nguyên chủ có thứ nó cần thì yêu cầu ra sao cũng sẽ hoàn thành, hơn nữa phương pháp hoàn thành nhiệm vụ của nó cũng rất thô bạo, thiếu logic, thậm chí đi ngược với quy tắc của thế giới nhiệm vụ. Chính vì thế, các thế giới mà nó nhúng tay vào thường sẽ bị lỗi, gây ra cực kì nhiều phiền toái. Cục quản lí thời không chính là đối thủ không đội trời chung của Chủ Thần.
Hừm.... Theo lời 002 nói thì Conel đã được Chủ Thần giúp đỡ, thảo nào sự hiện diện của cậu ta y như một buff vậy, khiến cho thế giới này trở nên loạn cào cào. Người tình của cậu ta thì trải dài khắp cả đại lục, đi đâu cũng gặp. Từ tinh linh cùng tộc đến nhân thú mạnh mẽ, người cá xinh đẹp, thiên nhân thần bí, giáo hoàng cao ngạo,... Không biết bao nhiêu mà kể. Rõ ràng là sắc đẹp của Jewel cũng không thua kém gì cậu ta nhưng lại chẳng được ai ngó ngàng tới. Mạc Thanh Thành khẽ cười, thế giới này bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Có một đối thủ từ phía Chủ Thần thì lúc nào cũng tuyệt vời cả.
Mạc Thanh Thành nghĩ ngợi một lúc, lại mở hệ thống. Y chọn mở khoá cho 'Pháp sư vĩ đại' trong kho lưu trữ. Mạc Thanh Thành đã xuyên qua và làm nhiệm vụ ở vô vàn thế giới. Mỗi nhiệm vụ đạt 5 sao y lại có thể thu hồi lại kĩ năng ở thế giới ấy, thứ này rất có ích cho những nhiệm vụ sau này. Kỹ năng 'Pháp sư vĩ đại' Mạc Thanh Thành thu được ở thế giới 1059, một thế giới khi mà tựa game đình đám "Vùng đất thần thoại" mà người người đều chơi bỗng nhiên sáp nhập vào thế giới thực. Bây giờ, kỹ năng này sẽ hữu dụng lắm đây.
Sau khi chọn mở khoá, hệ thống tính toán mức độ có thể tiếp nhận kỹ năng này mà không gây ra sự xáo trộn trong thế giới rồi mới bắt đầu dung nạp kỹ năng cho kí chủ. Thanh tiến độ hiện lên, nhìn cái tốc độ này chắc cũng mất kha khá thời gian. Mạc Thanh Thành liếc nhìn thanh thời gian của hệ thống đặt trên góc trái, đã đến lúc tộc tinh linh chọn ra một nhóm thanh niên để đi liên minh với các bộ tộc khác cùng sống trong Rừng Thiêng, cũng là mấu chốt cho tất cả biến cố trong đời trước của cảnh chủ. Y đứng đậy chỉnh lại trang phục cho gọn gàng rồi bước về phía điện thờ, nơi mà các tinh linh đang hội họp. Hôm nay là một ngày nắng ấm áp tươi đẹp, hoa đua nở và không khí trong lành dễ chịu. Tiếng chim chóc líu ra líu ríu nghe vui tai vô cùng. Mạc Thanh Thành đẩy của điện thờ, bước vào một cách khẽ khàng mà không làm tinh linh nào phát giác.
Tinh linh vương đã cao tuổi. Với bộ râu trắng muốt, trông ông cực kì đẹp lão và hiền hậu. Chiếc vương miện được làm bằng vàng, đá quý cùng cây cỏ được ông đeo ngay ngắn trên đầu, người thì mặc trang phục trắng tinh cầu kì được làm từ tơ nhện Porsonis. Ông đang cầm trong tay cây quyền trượng được khảm những viên đá ma thuật to như trứng chim bồ câu phát ra ánh sáng lộng lẫy, đôi mắt khẽ nhíu lại, ông quay sang hỏi tinh linh có mái tóc vàng rực rỡ đứng bên cạnh điều gì đó. Tinh linh tóc vàng đó quả là xinh đẹp thanh khiết, đôi mắt xanh của cậu ta trong veo dịu dàng như bầu trời mùa thu, chẳng hề vướng chút vẩn đục. Làn da trắng nõn như sứ cùng bộ y phục trắng muốt tao nhã tạo cho cậu ta vẻ đẹp thanh thuần như đám mây trên trời, quả là hình mẫu lí tưởng cho một tư tế Ánh Sáng. Đó là Conel.
Nghe câu hỏi của tinh linh vương, Conel nghiêng đầu, đang định đáp lại thì thấy một tinh linh mỹ lệ như diễm yêu đang đứng ở cửa. Tròng mắt của cậu ta co lại một chút nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu ta cất lời, tiếng nói dịu dàng êm ái như suối trong róch rách: "Jewel, cậu đến hơi muộn, mọi người đang nói về việc chọn nhóm để ra ngoài lãnh địa đấy."
Mạc Thanh Thành gật đầu, y thưa với tinh linh vương: "Vương, con muốn đi cùng mọi người ạ."
Tinh linh vương ngạc nhiên: "Bên ngoài nguy hiểm lắm con à, ma vật đã lan đến tận Rừng Thiêng rồi. Con muốn đi thật sao?"
"Vâng, con cũng còn trẻ mà ạ. Con sẽ tự bảo vệ bản thân mình, vương cứ yên tâm."
Tinh linh vương trầm ngâm vuốt râu. Theo lẽ thì Jewel chắc chắn không được đi nhưng... Ông nén một tiếng thở dài. Từ bé đến giờ thằng bé cũng đã chịu nhiều uỷ khuất, hơn nữa Mẹ cũng rất yêu thương nó... Hay là...?
Ông gõ gõ quyền trượng xuống đất, trìu mến nhìn Mạc Thanh Thành: "Con ạ, ta lo cho con nhứt, con cũng biết mà. Chuyện này ta nghĩ rằng Mẹ cũng nên biết, người sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn." Nói rồi, ông rảo bước: "Đi với ta nào Jewel, chúng ta sẽ đến gặp Mẹ. Conel, con ở lại chỉ đạo mọi người thu dọn hành lí linh tinh đi nhé, sáng mai sẽ xuất phát đấy."
Conel đằng sau nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cậu ta nhìn bóng lưng của một lớn một nhỏ phía trước, đáy mắt thoáng qua một mạt âm trầm.
Cây Mẹ mọc ở một hang đá khổng lồ được che dấu và bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng trăm trận pháp cổ xưa của tộc tinh linh. Khi mở trận pháp, tinh linh vương đứng lại bên ngoài, dặn dò Mạc Thanh Thành: "Jewel con ơi, ta sẽ không vào để con và Mẹ có không gian riêng tư. Hỏi thăm tình hình của Mẹ cho ta nhé."
Mạc Thanh Thành vâng lời, vén tấm rèm tự nhiên được tạo bởi vô vàn dây leo xanh tươi mềm mại đang che khuất của động để bước vào. Cây Mẹ đang ở bên trong. Đó là một cái cây thần kì, tuyệt diệu, đẹp đẽ và to lớn nhất mà con người ta có thể tưởng tượng ra. Các cành cây cao lớn vững chãi với những chiếc lá thon dài đang phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ êm dịu cứ nhẹ nhàng rung động dù chẳng có gió. Mạc Thanh Thành hít hà hương thơm ngan ngát thoang thoảng nơi đây, để mặc linh hồn cảnh chủ đang khe khẽ rung động. Ấm áp làm sao! Y lại gần và vươn tay ôm lấy gốc cây to lớn vĩnh hằng đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của thời gian. Cành lá bắt đầu rung động mạnh hơn, và dường như có tiếng hát quanh quẩn. Cây Mẹ đã tỉnh giấc. Tiếng hát trở nên rõ ràng, truyền thẳng vào trong tâm trí của Mạc Thanh Thành.
Jewel đó ư? Con đã lớn như này rồi sao? Ta nhớ con quá... Để ta xem nào... Ồ con yêu, sau quãng thời gian dài xa cách, con đã trưởng thành lên nhiều rồi đấy.
"Vâng thưa mẹ. Con trưởng thành lên nhiều. Con đến đây để xin phép Mẹ ra ngoài lãnh địa." Mạc Thanh Thành nhỏ giọng đáp lại và ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây, cảm nhận những giây phút yên bình chưa từng có.
Con ơi... Ngoài kia nguy hiểm lắm con ạ... Ta chẳng nỡ nhìn con chịu khổ.
"Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Với lại con cũng lớn rồi, con muốn ra thăm thú thế giới bên ngoài, ở trong tộc con có làm được gì đâu."
Cây Mẹ thở dài, tiếng hát dịu dàng lại vang lên:
Con ạ, ta chẳng cấm cản gì con đâu. Nhưng hãy để ta nhìn con một lát.
Sau lời của cây Mẹ, một đoạn dây leo xinh đẹp từ trên cây rũ xuống và quấn lấy bàn tay của Mạc Thanh Thành. 002 tự động bật chế độ che chắn. Cục quản lí thời không là một tồn tại cấm kị, các sinh vật trong bất cứ thế giới nào cũng không được biết đến nó. Nhưng cũng có một số ngoại lệ, khi mà các sinh vật trong thế giới ấy quá mạnh, Cục quản lí thời không không thể bí mật đảo lộn dòng thời gian mà không có sự cho phép của các sinh vật ấy. Nó lập tức chuyển từ chế độ cưỡng chế sang trao đổi đôi bên cùng có lợi. Cây Mẹ trong thế giới này là một sinh vật gần chạm đến ngưỡng Cục quản lí thời không phải ngồi vào bàn đàm phán để đảo lộn dòng thời gian, vì thế bà có thể lờ mờ nhận ra đứa con của mình có gì đó khác lạ. Bà chọn cách "nhìn" để phán đoán.
Một lúc sau, một đoạn dây leo to lớn rũ xuống, chậm rãi quấn lấy eo Mạc Thanh Thành, giọng hát hiền từ của cây Mẹ vang lên đầy trìu mến:
Jewel à, ngoài đó nguy hiểm lắm. Con hãy nhận lấy vài món quà của ta, con nhé. Đây...
Sợi dây leo nhẹ nhàng thả Mạc Thanh Thành xuống một cành cây vững chãi. Trên cành có một tổ chim khổng lồ nhưng bên trong không hề có trứng hay chim non mà lại là một núi pháp khí, thảo dược, trang sức châu báu,... đủ loại đang phát ra ánh hào quang rực rỡ. Dây leo trỏ vào núi pháp khí:
Con ơi, cứ chọn những gì con cần nhé.
"Vâng."
===================================
Cho những bạn nào đang thắc mắc: Kiếp (1) Conel là nhân vật phản diện, chết đi mà không cam lòng => Kí giao ước với chủ thần => Trọng sinh => Kiếp (2) Conel trở thành tư tế ánh sáng, hãm hại Jewel => Jewel chết trong uất hận => Cục quản lí thời không gặp được Jewel, phát hiện thế giới đó bị lỗi, cử Mạc Thanh Thành sang sửa chữa và thực hiện nhiệm vụ được Jewel yêu cầu.
Mạc Thanh Thành xuyên vào (2). Jewel không có kí ức của (1).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro