Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (4)
Sáng sớm hôm sau, tất cả tinh linh trong tộc đã tụ tập lại để tổ chức một nghi lễ cầu mong bình an cho nhóm người được chọn để ra khỏi lãnh địa. Trời vừa hửng sáng, thấp thoáng mấy ngôi sao xa chưa kịp tắt, không khí ẩm ướt và mang theo chút hơi lạnh dù bây giờ đã vào hè. Thỉnh thoảng có tiếng chim khe khẽ, ngái ngủ và tiếng côn trùng râm ran. Lá cây lao xao, tất cả tinh linh đã tụ tập nơi cây Mẹ sinh sống. Tinh linh vương mở phong ấn ở cửa hang, các tinh linh còn lại thành kính dâng những chiếc lá to, dày đựng đủ thứ hoa quả trên đời lần lượt tiến vào.
Cây Mẹ vẫn bình yên đứng đó, khẽ khàng rung động và phát ra thứ ánh sáng nhu hoà ấm áp. Không khí trang nghiêm và thành kính. Tinh linh vương gõ quyền trượng trong tay, bắt đầu hát lên khúc ca cổ xưa từ bao đời của bộ tộc. Trong không trung dần xuất hiện những đốm sáng xanh lam lơ lửng tựa như hàng trăm, hàng vạn con đom đóm thắp sáng cả cái hang nơi cây Mẹ sống. Các tinh linh đứng dưới nắm chặt lấy tay nhau, nhắm mắt và thành tâm cầu nguyện. Mạc Thanh Thành hít thở sâu, linh hồn cảnh chủ trong y rung động một cách tinh tế, hệt như cách bướm tiên rung đôi cánh mỹ lệ của nó khi bị mắc mưa.
Bài hát cổ kết thúc. Tinh linh vương nhìn mọi người một lượt, đôi mắt xanh ngọc bích đẹp đẽ của ông ánh lên thứ ánh sáng rất lạ. Ông từ tốn nói: "Được rồi, hỡi các tinh anh của bộ tộc, hãy tiến lên trước và nhận lấy lời chúc cùng tặng phẩm của Mẹ đi."
Nhóm thanh niên được chọn trong tộc đồng loạt đến gần cây Mẹ, sau đó quỳ gối. Từ trên thân cây cao lớn vĩ đại, những dây leo mượt mà lấp lánh đang quấn theo một món đồ gì đó rũ xuống bên cạnh các tinh linh. Mạc Thanh Thành nhận lấy chiếc hộp gỗ tinh xảo dây leo đưa, ôm vào ngực. Các tinh linh đồng loạt đứng dậy, cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với cây Mẹ. Tinh linh vương thương yêu nhìn bọn họ, lại gõ quyền trượng: "Các con, đã đến giờ rồi. Bình minh sắp tới, và thần Ánh Sáng sẽ dõi theo các con trên suốt chặng đường vì các con là những đứa con ngoan đạo và không bao giờ làm trái ý Người. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho các con mỗi ngày..." Ông dừng lại một chút, có lẽ là để nén một tiếng thở dài, "Đi theo ta nào."
Phong ấn lãnh địa của tộc tinh linh nằm ở một hang đá được dây leo che phủ chẳng có gì đáng chú ý. Tinh linh vương thắp sáng quyền trượng trên tay, trận đồ ẩn dấu bao năm nơi mặt đất bừng sáng, sau đó mờ dần rồi tắt hẳn. Miệng hang không còn tăm tối nữa, ta có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy cảnh sắc đẹp đẽ bên ngoài. Các tinh linh nghẹn ngào cúi đầu chào tinh linh vương một lần nữa, sau đó lần lượt bước ra. Mạc Thanh Thành nắm dây cương của con Kosert là người cuối cùng. Khi y đang cúi chào vương thì bị ông giữ lại. Tinh linh vương nhìn sâu vào đôi mắt xanh ánh vàng đẹp đẽ đến khó tin của Mạc Thanh Thành, chậm rãi hỏi y: "Jewel, con có yêu thương mọi người trong tộc không?"
Mạc Thanh Thành rũ mi. Một khoảng lặng trôi qua, y cất lời: "Vương, con yêu người và Mẹ."
Bàn tay già cỗi gầy guộc của tinh linh vương đặt trên vai y hơi siết lại rồi rất nhanh trở nên bình thường: "Vậy con tôn thờ Thần Ánh Sáng chứ?"
Đây là một câu hỏi khó. Mạc Thanh Thành trao quyền kiểm soát cơ thể lại cho linh hồn cảnh chủ.
"Vương, con tôn kính Thần Ánh Sáng nhưng con không thờ phụng Người."
Đôi mắt thâm thuý của tinh linh vương tối sầm lại. Ông không tự chủ được mà siết chặt cây quyền trượng trong tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Jewel rũ mi, cúi đầu lại bên tai ông, cánh môi đẹp đẽ của y khẽ mở, thứ âm thanh du dương dịu dàng hệt như tiếng hát của cây Mẹ phát ra.
-------------------------------------
Mạc Thanh Thành nắm cương con Kosert, lôi nó qua miệng hang. Con Kosert là một loài thú khá giống đà điểu, chỉ có điều nó biết bay, và nó có bộ lông đen tuyền bóng mượt vô cùng sang trọng. Đây là vật cưỡi tinh linh vương chuẩn bị cho y để có thể theo kịp với đoàn. Bên kia miệng hang, 14 tinh linh xinh đẹp cả nam lẫn nữ đang tụ thành một đống. Conel ở giữa, cậu ta đang nói về lộ trình tiếp theo. Bọn họ sẽ đến tộc Siran, một bộ tộc nhân thú đang sinh sống.
Nói về tộc nhân thú, bọn họ chủ yếu chia thành 5 chi chính. Chi thứ nhất là nhân thú có phần người nhiều nhất, chỉ mang một số đặc điểm của loài thú như sừng, tai, đuôi,... Chi thứ hai là nhân thú có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thú. Chi thứ ba là nhân thú từ trên xuống dưới không có một tí đặc điểm nào của loài người nhưng bọn họ đi đứng, ăn nói, suy nghĩ và hành động y như con người. Chi thứ tư là nhân thú chỉ có phần đầu là của thú, phần thân là của người. Chi thứ năm thì ngược lại: thân thú đầu người. Chi này cũng là chi hiếm gặp nhất, thần bí nhất, cổ xưa nhất và cũng mạnh mẽ nhất. Tộc Siran mà đoàn Mạc Thanh Thành định đến bây giờ thuộc chi thứ hai: nửa người nửa thú.
-------------------------------------------------------------
Chi thứ nhất:
Chi thứ hai:
Chi thứ ba:
Chi thứ tư:
Chi thứ năm:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro