Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (5)

      Hôm nay là một ngày đẹp trời: nắng vàng rực rỡ, bầu trời xanh ngọc được điểm tô bởi những đám mây trắng bồng bềnh như những mảng kẹo bông khổng lồ ngọt ngào lững lờ trôi. Không khí trong lành và gió nhẹ vi vu, mang theo những thứ hương thơm hết sức tự nhiên mà tinh tế của Rừng Thiêng. Roger, một chiến binh ưu tú của tộc Tinh Linh đang dẫn đầu dần dần bay chậm lại, sau đó ra hiệu cho cả đoàn nghỉ chân. Mạc Thanh Thành giật cương con Kosert, hướng nó hạ cánh rồi nhảy xuống. Đã gần một tuần kể từ khi bọn họ rời khỏi lãnh địa của bộ tộc, theo bản đồ Tinh Linh Vương thì chỉ tối nay bọn họ sẽ đến địa phận tộc Siran.

       Các tinh linh nghỉ chân dưới gốc một cây cổ thụ cao lớn với tán lá xum xuê che mất ánh nắng một khoảng rộng. Bọn họ tục tập lại nói chuyện, bàn bạc kế hoạch khi tới tộc Siran và cùng nhau chia sẻ thức ăn. Mạc Thanh Thành không quan tâm lắm, y lật cánh con Kosert lên, ở đó y đã gói ghém đồ đạc và buộc lại thật cẩn thận. Mạc Thanh Thành lấy một cái bọc lớn, bên trong là các chai nước ma thuật dùng để bổ sung thể lực. Y lấy một chai ra, vừa cho Kosert uống vừa ăn bánh nướng được để trong vòng trữ vật. 

         "Jewel, anh có mâm xôi chín này, em dùng chung với anh chứ?" 

      Nghe tiếng gọi, Mạc Thanh Thành quay sang. Là Luxious-tinh linh tốt bụng đã chết khi đồng hành cùng cảnh chủ kiếp trước. Luxious là một tinh linh điển trai với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu nhạt ấm áp dịu dàng và nụ cười toả nắng. Hắn đưa một chiếc lá to chứa đầy những quả mọng chín đỏ ngọt ngào về phía y. Mạc Thanh Thành khẽ cười, đáp: "Cảm ơn Luxious, anh tốt bụng quá. Mâm xôi chín quả là một thứ đồ tráng miệng tuyệt vời. Nhưng anh cứ ăn trước đi và để phần em một ít. Em đang bận."

      Luxious thấy vành tai của mình nóng lên, trái tim cũng hoảng hốt đập liên hồi. Hắn không tự chủ được mà cười lại với tinh linh mĩ lệ trước mắt.

             "Anh có thể giúp em. Há miệng ra nào Jewel."  

     Nói rồi Luxious nhón lấy một quả mâm xôi, cẩn thận đưa nó đến trước mặt Mạc Thanh Thành. Chỉ có thần linh mới biết hắn căng thẳng đến mức nào. Luxious thấy làn mi dài của người kia nhẹ rũ, che mất đôi mắt đẹp đẽ như viên ngọc ngàn năm dưới hồ Thánh. Trái tim của hắn lại đập liên hồi, nhưng lần này là vì khẩn trương. Liệu hắn có thân mật hơi quá khi muốn đút đồ ăn cho Jewel? Và hắn thấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ của y hé mở, hơi thở ấm áp, ướt át lướt qua đầu ngón tay.

       Mạc Thanh Thành đón lấy quả mâm xôi ngọt ngào mà Luxious đưa rồi nhấm nháp. Y ăn rất khéo, cánh môi xinh đẹp chẳng hề chạm vào tay người ta. Mạc Thanh Thành nâng mắt, chỉ thấy khuôn mặt điển trai của Luxious đỏ bừng, hắn ta vội vàng để lại mâm xôi trên lưng con Kosert rồi bỏ đi. Mạc Thanh Thành nhìn bóng lưng cao lớn chạy chối chết kia, không nhịn được mà cười khẽ. Có chút đáng yêu đấy chứ?

       Sau khi ăn xong, Mạc Thanh Thành chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì Roger đã thông báo tiếp tục chuyến đi. Y kiểm tra cương của Kosert cẩn thận, chỉnh trang lại hành lí rồi mới trèo lên. 002 vẫn chưa mở khoá xong kỹ năng "Pháp sư vĩ đại" nên hiện tại Jewel vẫn chỉ là một tinh linh tật nguyền tay trói gà không chặt, cẩn thận một chút vẫn hơn.

        Màn đêm dần buông xuống, bầu trời đẹp đẽ lấp lánh sao. Không khí im lặng và lạnh lẽo dần. Xa xa thấp thoáng ánh lửa. Roger lấy bản đồ ra xem rồi vui mừng tuyên bố: "Mọi người hãy hạ cánh, chúng ta đến địa phận tộc Siran rồi!"

       Các tinh linh dừng chân trên mặt đất rồi đi bộ đến lãnh địa tộc Siran. Bọn họ không tiếp tục bay không phải vì trở ngại mà là để thể hiện sự tôn trọng với tộc khác. Conel lấy ra một chiếc kèn ma pháp rồi bắt đầu thổi. Chiếc kèn này chỉ cần là tộc sống trong Rừng Thiêng thì đều có, cậu ta được Tinh Linh Vương dặn thổi kèn để thay cho một lời chào hỏi, cũng để thể hiện bọn họ đến đây chỉ vì tình hữu nghị, không hề có ác ý.

       Rất nhanh từ xa đã vang lên một hồi kèn dài đáp lại. Xung quanh phát ra tiếng động loạt xoạt, ánh lửa thấp thoáng hiện lên. Bụi cây rậm rạp bị tách ra: người của tộc Siran đã đến.

    Roger tiến lên chào hỏi. Người dẫn đầu của tộc Siran là một chàng trai cao lớn hoang dã với nửa thân dưới là mình sư tử. Hắn ta cúi người bắt tay với Roger, tự giới thiệu bản thân tên Alva sau đó dẫn bọn họ vào trong tộc. Mạc Thanh Thành im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa Alva và Roger. Hoá ra Tinh Linh Vương đã gửi thông báo đến tất cả các tộc mà mình muốn kết thành liên minh từ trước để họ chuẩn bị rồi. Nhóm Mạc Thanh Thành chỉ cần đi đến các tộc đã được đánh dấu trên bản đồ, tập hợp đại diện của các tộc rồi ra khỏi rừng Thiêng, đến Toà Thánh Trung Ương nơi giáo hoàng Ánh Sánh của nhân loại sống để bàn bạc thôi. Các bộ tộc ở Rừng Thiêng đa phần đều đồng ý kết thành liên minh. Bọn họ trước nay đều rất đoàn kết, có thể coi nhau như anh em trong một nhà nên không có gì phải lo lắng cả. Vấn đề ở đây là bên phía nhân loại.

        Trong lúc Mạc Thanh Thành suy nghĩ thì cả đoàn đã tiến vào địa phận tộc Siran. Alva cắm lại cây đuốc vào cột, sau đó hồ hởi nói: "Tộc tinh linh thân mến, đã khuya nên chúng tôi chẳng thể mở tiệc để chào đón các bạn được. Nhưng đừng lo lắng, bữa tiệc linh đình đó sẽ được dời đến sáng mai. Giờ thì xin hãy theo tôi đến nhà chính. Vương đang đợi ở đó."

      Nghe Alva nói, Mạc Thanh Thành kéo cương con Kosert, đang định đi theo thì bỗng nhiên eo bị người ta ôm chặt, sau đó bế bổng lên. Y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị vén tóc lên đằng trước, sau đó có người dụi đầu vào gáy y. Một giọng nói trầm khàn ngả ngớn vang lên:

     "Chà! Anh em nhìn xem ta tóm được gì này! Một diễm yêu hết sức xinh đẹp đi lạc vào tộc ta!"

     Những tiếng cười đùa sảng khoái vang lên. Có 4, 5 thú nhân cao lớn vạm vỡ bước về phía này. Bọn họ mang theo hương rượu cay nồng xen lẫn mùi hương của giống đực mạnh mẽ, rõ ràng đã say bí tỉ. Tuy nhiên điều ấy lại chẳng khiến bọn họ trông nhếch nhác hay đáng khinh. Ngược lại, cơn say mơ hồ khiến bọn họ càng thêm hoang đường phóng khoáng, càng thêm nam tính cương dương. Người nào người nấy đều mang trong mình vẻ đẹp mạnh mẽ ẩn sau từng thớ cơ bắp, tuổi trẻ nhiệt huyết hoà vào từng giọt mồ hôi. 

      Mạc Thanh Thành cau mày, y sửa lại lời của thú nhân đang mải hít ngửi gáy mình: "Buông ra, anh nhận nhầm rồi. Tôi là tinh linh."

     Tiếng cười lại vang lên. Một thú nhân với nửa thân dưới là báo đen nắm lấy cổ tay Mạc Thanh Thành, sau đó áp tay y lên lồng ngực cường tráng ướt đẫm của mình. Với gương mặt góc cạnh sắc nét ưa nhìn, hắn ta trêu y: "Ồ, em là tinh linh hả? Em định lừa ta sao?"

      Mạc Thanh Thành mím môi. Y không muốn dây dưa với lũ say đến không biết trời trăng là gì này nữa. Mạc Thanh Thành vặn eo, đôi bông tai đá Aquamarin mà cây Mẹ cho y trong lễ chia tay phát sáng. Mạc Thanh Thành đá cho thú nhân ôm y một cú, thành công thoát khỏi gọng kìm sắt của hắn nhưng vừa mới nhảy xuống đất thì đã bị thú nhân nửa thân dưới là hổ ôm lên. Một người khác dễ dàng nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của y, lột cả giày và vớ ra, sau đó cúi đầu xuống. Đầu lưỡi nóng bỏng ướt át lướt qua. Mạc Thanh Thành run lên, những ngón chân xinh đẹp mẫn cảm cong lại, đáng yêu vô cùng. 

     Nói thì chậm nhưng những chuyện trên lại diễn ra rất nhanh. Đoàn người phía trước cũng đã chú ý đến động tĩnh đằng này. Roger cùng Luxious giận đến tái mặt, đồng loạt tiến lên. Thú nhân nửa thân dưới là sói nắm lấy mấy lọn tóc của Mạc Thanh Thành, đưa lên mũi ngửi một cách say mê. Có người ngậm lấy vành tai trắng nõn của y mà liếm mút, sau đó ái muội trêu chọc:

          "Diễm yêu, em đẹp quá. Em câu mất hồn của ta rồi, ta phải trừng phạt em mới được. Em muốn trừng phạt thế nào đây?"

     "Chắc chắn là muốn được hung hăng yêu thương, thao cho lớn bụng rồi. Nào... để t..."

      Đôi mắt đẹp đẽ của Mạc Thanh Thành trầm lại. Y siết chặt tay, âm thầm tích lực. Roger và Luxious đã đuổi đến, bọn họ đồng loạt tấn công đám thú nhân. Mà đám thú nhân say bí tỉ này cũng không chịu thua kém, lập tức rút cung đáp trả. Cơn say có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ hay sức mạnh của bọn họ. Trong cảnh hỗn loạn, Mạc Thanh Thành đang định ra tay thì trời đất trong mắt y lại một lần nữa quay cuồng. Y được Alva ôm lấy, trong khoang mũi ngập tràn hương vị giống đực thanh mát. Alva một tay đỡ y, tay kia lấy chiếc sừng được chế tác thành một cái còi rồi thổi một hơi dài. Đám thú nhân đang làm loạn lập tức lùi về sau, không đánh nữa. Tộc tinh linh cũng vì thế mà dừng lại. Alva cúi người, nhẹ nhàng thả Mạc Thanh Thành xuống, sau đó nói:

          "Tộc tinh linh thân mến, là lỗi của chúng tôi khi chưa quản giáo nghiêm thành viên trong tộc. Mong các bạn thứ lỗi. Còn về những người đã xúc phạm các bạn..." đôi mắt ưng sắc bén của hắn lướt qua đám thú nhân say bí tỉ, "Alva này sẽ trừng trị thích đáng."

        Roger siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh sắc mặt của mình rồi mới đáp lời: "Vâng. Nhưng các người cũng phải xin lỗi Jewel, người đã bị xúc phạm một cách vô tội vạ."

       Alva gật đầu. Hắn cúi người nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của tinh linh tên Jewel đặt lên tóc mình, dùng chất giọng ôn hoà nhất có thể: "Thành thật xin lỗi em. Mong em tha thứ cho Alva này."

       Mạc Thanh Thành nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Alva. Đây quả là một nhân thú khó nhằn. Y khẽ gật đầu, sau đó rút tay lại. Đôi bông tai đá Aquamarin quý giá lại sáng lên, mỹ lệ hút mắt.

=============================

Aquamarin theo được dịch theo ngôn ngữ La Tinh thì có nghĩa là màu xanh nước biển. Đây cũng là viên đá quý thuộc họ nhà Beryl. Ngoài ra do tính chất đá Aquamarin vẫn có thể phát sáng vào ban đêm nên người ta đã đặt cho chúng bằng một cái tên vô cùng hấp dẫn, ngọt ngào - Ngọc Lục Bảo lúc chiều tà.

Người Châu Âu truyền tai nhau một truyền thuyết kể về sự ra đời của viên đá, đó là Aquamarin vốn dĩ là viên đá quý nằm trong rương báu của nàng tiên cá nhưng bị rơi ra và đến với con người. Do đến từ biển cả nên viên đá quý mang nhiều sức mạnh của biển khơi, chúng sẽ bảo vệ những ngư dân biển, các thủy thủ tránh khỏi tai nạn khi ra khơi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro