Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (Extra 3)

Tuy cuối cùng những tinh linh phát điên đã được chứng minh là không bị ma khí xâm nhập nhưng mọi người vẫn hết sức hoang mang và nghi ngờ về thứ bí ẩn gì đó có thể làm cho người ta đánh mất thần trí nên chuyến đi đến 5 tòa thành gần Biển Tiên đã được hoãn lại. Có lẽ đến khi nào làm sáng tỏ được sự mất kiểm soát của các tinh linh, người ta mới yên tâm rời đi. Vì vậy, giờ đây, Mạc Thanh Thành đang đứng trước bồn tắm rộng lớn với đủ loại hương liệu quý giá. Nước nóng vừa phải, bốc hơi một cách dễ chịu, mời gọi người ta đến ngâm mình sau một ngày dài mệt mỏi. Y chọn một vài loại hương liệu và thả vào trong bồn tắm. Mùi hương thanh mát bốc lên, lan tràn khắp phòng, khiến cho người ta vô cùng thư thái. Mạc Thanh Thành chầm chậm cởi đồ, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không chạm vào bầu ngực sưng đau của mình và bước vào bồn tắm.

Y thở dài thỏa mãn khi cơ thể được nước nóng bao quanh và có vẻ như, ngực y không còn đau như lúc ban đầu nữa. Cảm thấy mình đã sẵn sàng, y nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve và xoa nắn bầu ngực sưng đau vì căng sữa. 

"Mẹ kiếp..." Mạc Thanh Thành rên rỉ, suýt chút nữa không nhịn được mà thút thít. Ngực y vừa trướng vừa đau. Y nguyền rủa Adonis vì cái ý tưởng tai hại khiến cho cuộc tình thêm phần nóng bỏng này. Phải rồi, nếu lúc ấy y tỉnh táo hơn một chút và không bị những lời dụ dỗ của hắn ta mê hoặc thì có phải là bây giờ không phải chịu khổ như này không. Mạc Thanh Thành tiếp tục xoa bóp bầu ngực của mình, với một ước muốn tuyệt vọng rằng nó sẽ tự tiết ra sữa. Y ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, không nhịn được mà nghĩ đến cảnh Adonis vùi đầu nơi ngực mình và bú.

Mẹ kiếp.

Mạc Thanh Thành cứ không nhịn được mà nghĩ đến cảnh ấy. Cảnh một người đàn ông, một vị thần tối cao của thế giới này, lại say mê vùi đầu vào ngực y, ngậm lấy núm vú của y và bú mút say sưa như một đứa trẻ chưa cai sữa. Mạc Thanh Thành có thể tưởng tượng ra chiếc lưỡi nóng bỏng, ướt át của Adonis khi quấn lấy đầu vú mình, lấy đi thứ chất lỏng ngọt ngào chỉ thuộc về y.

Sẽ là một lời nói dối nếu Mạc Thanh Thành phủ nhận việc mình thích cho Adonis bú. Thực sự thì việc đó rất kích thích và Adonis luôn luôn hôn lên và ngậm lấy núm vú y khi có thể. Adonis đã từng say mê chúng và bú thường xuyên đến nỗi núm vú của Mạc Thanh Thành sưng lên, nhức nhối. Nhưng đó là một kiểu sưng hoàn toàn khác, không phải kiểu sưng đau, căng trướng khi bầu ngực y đầy sữa mà không có ai lấy bớt đi như này. Và mẹ kiếp, giờ đây, Mạc Thanh Thành thả mình trong bồn tắm, hoàn toàn tuyệt vọng vì bầu ngực ứ sữa của mình. 

Y thở dài, đứng dậy và khoác áo ngủ. Bầu ngực y giờ đây rất nhạy cảm và không chịu nổi sự cọ xát qua lại trên chất liệu cứng. Vì thế, Mạc Thanh Thành chọn một chiếc áo ngủ hết sức mỏng , nhẹ với chất liệu tơ lụa trơn bóng mượt mà. Y làm khô tóc chỉ với một cái búng tay rồi đi đến và ngồi trên giường. Mạc Thanh Thành quyết định sẽ đọc trước khi ngủ, về cách hóa giải một câu thần chú tiết sữa. Hoặc ít nhất, tìm cách làm cho bầu ngực của mình đỡ căng đau. Y chịu không nổi rồi.

Mạc Thanh Thành thờ ơ lật trang. Y nói: "Vào đi."

Trong căn phòng trống vắng, tiếng nói của Mạc Thanh Thành vang vọng. Một khoảng lặng. Và rồi, Neivant xuất hiện từ hư vô với gương mặt đỏ bừng và đôi mắt hai màu rực lửa.

Neivant đi đến, ngồi xuống sàn gần chân giường. Mạc Thanh Thành quay lại với cuốn sách, không hề để tâm.

Cho đến khi bàn tay thô ráp đặt lên cổ chân y.

Mạc Thanh Thành hạ sách xuống, chăm chú nhìn. Neivant đang ghé đầu bên giường, bàn tay vuốt ve qua lại cổ chân của y. Nhận thấy sự chú ý của Mạc Thanh Thành, gã ngẩng đầu lên, đôi mắt nóng bỏng chiếu thẳng Mạc Thanh Thành, mang theo dục vọng chẳng hề che dấu. Gã khẽ gọi: "Mẹ,"

"Mẹ," Neivant thì thầm, vuốt ve làn da nơi mu bàn chân của Mạc Thanh Thành và đặt từng nụ hôn nhỏ lên đó. Hơi thở của gã ướt át và nóng bỏng, khiến cho làn da của Mạc Thanh Thành hơi ửng lên. Y cuộn tròn ngón chân và thu chân lại.

Neivant tiến lại gần Mạc Thanh Thành. Gã hôn lên đầu vai của y và say sưa với mùi hương dịu nhẹ của mái tóc. Gã thì thầm và vươn tay ôm lấy eo của Mạc Thanh Thành: "Mẹ ơi..."

Mạc Thanh Thành thấy mặt mình hơi nóng lên trước những cử chỉ thân mật bậc này, đặc biệt là khi Neivant không ngừng gọi y là mẹ. Y vươn tay và vuốt ve mái tóc dày và xoăn của gã, nhẹ nhàng hỏi: "Con ngoan, con muốn gì?"

Neivant vùi đầu vào cổ y và hôn nhẹ. Những nụ hôn nhẹ như lông vũ ấy khiến Mạc Thanh Thành rùng mình. Lồng ngực cũng nóng lên. Neivant khàn khàn nói: "Mẹ ơi, con đã thấy..."

"Con thấy gì, Neivant?"

Neivant cọ mặt vào cổ y rồi liếm một đường lên trên, ngậm lấy vành tai trắng nõn như sữa dê: "Cha đã lấy đi một thứ của chúng con, thưa mẹ."

Mạc Thanh Thành vuốt ve  Neivant. Cơ thể của người đàn ông trưởng thành căng cứng và nóng hầm hập. Y hỏi: "Thứ gì?"

Neivant gầm gừ nhẹ nhàng. Gã hôn hít Mạc Thanh Thành và tôn thờ nó. Gã lần xuống, áp mặt lên bầu ngực sưng đau của y qua lớn vải mỏng manh của chiếc áo ngủ. Đôi tay gã siết chặt vòng eo thon gọn của Mạc Thanh Thành: "Sữa của người."

Neivant cọ mặt vào bầu ngực ứ sữa của Mạc Thanh Thành. Gã thì thầm tình sắc, đôi mắt nóng bỏng: "Cha có thể lấy mọi thứ, nhưng riêng nơi này thì không thể. Nó chỉ dành cho chúng con, có phải không thưa mẹ?"

Mạc Thanh Thành thở dốc. Cơ thể của y mềm nhũn. Neivant đã thấy y và Adonis làm tình. Và y khá chắc là Adonis đã cố tình để điều đó xảy ra. Vậy thì nguyên nhân khiến cho Neivant bị ma khí xâm nhập đã quá rõ ràng. Gã bị ám ảnh bởi những suy nghĩ dâm dục về Mạc Thanh Thành khiến cho tinh thần không vững. Chính lúc này, ma khí đã lẻn vào và khuếch đại những suy nghĩ sai trái của gã, và cuối cùng, Neivant đã buông thả bản thân.

Nhưng không chỉ có Neivant bị ma khí điều khiển, còn những tinh linh khác nữa.

Như hiểu được suy nghĩ của Mạc Thanh Thành, Neivant thì thầm: "Vâng, bọn họ cũng thấy. Mẹ không biết chúng con đã bị dày vò đến mức nào đâu. Mẹ biết gì không? Mỗi lần khi chúng con nhìn thấy người, chúng con đều bị dày vò trong đau khổ."

Mạc Thanh Thành không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Neivant. Y sửng sốt với suy nghĩ những tinh linh ấy, những đứa con của y đã nhìn thấy mẹ chúng được Cha yêu thương như nào, đã nức nở và rên rỉ không kiểm soát ra sao. Vậy bọn họ đã nhìn thấy y cùng Adonis làm tình bao nhiêu lần rồi? Y có thể tưởng tượng được. Bọn họ hẳn là đã cố gắng theo dõi y để tìm được điểm yếu với mục đích thu thập thông tin cho Conel. Và rồi, bọn họ sửng sốt với cảnh y làm tình với một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ và quyền lực, không ai khác chính là một vị thần. Y có thể nhìn thấy cảnh cơ thể bọn họ căng cứng, và đôi mắt không thể rời khỏi hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường sang trọng. Thế rồi tâm trí bọn họ bị ám ảnh bởi những suy nghĩ bẩn thỉu với y đến nỗi mà ma khí đã chẳng gặp chút khó khăn nào khi xâm nhập.

Giọng nói khàn khàn của Neivant vang lên bên tai: "Ôi, mẹ ơi, người không biết đâu. Khi chúng con nhìn thấy cảnh Cha bú sữa từ người, chúng con đã ghen tị đến phát điên lên được. Cha đã vùi đầu vào bầu ngực của người và đòi hỏi một cách tham lam và đắc chí. Cha đã lấy đi sữa, một thứ nước thánh với chúng con-những con chiên ngoan đạo một cách vô độ. Cha thật không phải, mẹ ạ. Cha chẳng hề biết chúng con đã thèm muốn nó đến mức nào."

Neivant hôn nhẹ lên bầu ngực của Mạc Thanh Thành qua lớp vải mỏng manh. Gã nhẹ nhàng liếm láp đầu vú vì sưng đau mà nhô lên thành một điểm nho nhỏ qua áo ngủ và thì thầm: "Chúng con là những đứa con khát sữa. Mẹ ơi, với trái tim nhân hậu của mình, người sẽ yêu thương và nuôi nấng chúng con chứ?"

Mạc Thanh Thành thút thít. Y vươn tay tháo dây áo ngủ của mình. Ngay khi bầu ngực với núm vú hồng hào xinh đẹp của y lộ ra trong không khí, Neivant đã lập tức ngậm lấy chúng, chẳng lãng phí lấy một giây. Và mẹ kiếp, cảm giác thật tuyệt. Ngực y vẫn còn đau, nhưng thực sự đã khá hơn. Mạc Thanh Thành cúi đầu xuống, luồn tay vào mớ tóc dày nâu sẫm của Neivant mà vuốt ve. Y vừa thích thú vừa tội lỗi. Bằng một cách nào đó, lúc này y thấy mình thật sự giống như một người mẹ đang chiều chuộng đứa con trai lớn của mình bằng cách cho nó bú. Và chúa ơi, từ góc độ này, đứa con hư của y trông giống Cha nó khủng khiếp. Đều vùi mặt vào ngực y và đòi hỏi một cách háo hức, vô độ.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng bú mút của Neivant vang lên rất rõ ràng. Gã thưởng thức hương vị ngọt thơm của dòng sữa trong miệng mình, cảm thấy vô cùng sung sướng. Đó là sữa của Mẹ, người Mẹ xinh đẹp của gã. Người Mẹ luôn tìm mọi cách để bảo vệ những đứa con hư hỏng của mình và chiều chuộng chúng vô điều kiện. Và giờ đây, người đang vỗ về đứa con hư của mình bằng bàn tay thon dài tuyệt đẹp đó một cách dịu dàng, êm ái. 

Gã thấy mình đòi hỏi Mẹ một cách tham lam. Và khi dòng sữa đã cạn, gã nóng nảy mút mạnh, chuyển từ bầu ngực bên này sang bên kia, cố gắng để lấy thêm một ít sữa. Mẹ của gã phát ra một tiếng nghẹn ngào, và lạy Cha, đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà gã được nghe. Gã siết chặt lấy vòng eo của Mẹ, liên tục bú và liếm, lần này không phải để lấy sữa mà vì muốn được nghe thấy âm thanh tuyệt vời kia. Mẹ của gã lại thút thít khe khẽ, âm thanh êm ái khiến cho cơ thể của Neivant căng cứng, dương vật cương đau muốn nổ tung.

Mẹ của gã vươn tay bưng mặt gã lên. Và Chúa ơi, người thật xinh đẹp. Chóp mũi và đuôi mắt của người đều hơi ửng hồng và đôi môi người ướt át, hiện rõ dấu răng. Hẳn là người đã cắn chặt môi để ngăn cản những âm thanh tuyệt vời đó phát ra. Neivant thấy đầu mình ong ong. Gã muốn hôn lên đôi môi kia, cướp lấy tất thảy bên trong và tôn thờ nó như một con chiên ngoan đạo được gần gũi với vị thần mình tin theo. 

Đôi môi mà Neivant khát cầu khẽ hé mở và từ ngữ tuôn ra từ đó nghe mượt mà như lụa.

"Con trai của ta..."

Mẹ lẩm bẩm và nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên trán gã.

Và nụ hôn đó đáng giá hơn cả phước lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro