Chương 3: Vườn trường chết chóc!!!(2)

Phong Tịch bước vào lớp trong ánh mắt quái dị của bạn học.

Bạn học A" Các cậu có thấy hôm nay Vãn Lạc có cái gì khác khác không?"

Bạn học B trả lời:" Cô ta hôm nay không son phấn nữa cả thái độ cũng khác hẳn".

Bạn học C nhanh nhảu:" Các cậu không biết thì thôi vừa nãy mình còn thấy cô ta chửi Ôn Kiều với mấy nam thần nữa, chửi cực thấm khiến bọn họ không cãi được một câu luôn".

Bạn học D gật đầu:" Đúng vậy, các cậu không để ý Vãn Lạc khi để mặt mộc còn đẹp hơn Ôn Kiều gấp trăm lần à?".

Các đồng học khác liên tục gật đầu.

Quả thật Vãn Lạc hôm nay rất đẹp.

Ôn Kiều nghe thấy những lời bàn tán như vậy sắc mặt khó coi, trong lòng không ngừng nguyền rủa cô.

Tại sao? Tại sao hôm nay cô ta lại khác biệt như vậy.

Ôn Kiều nhìn dàn hậu cung của cô ta, ai cũng đang nhìn Phong Tịch.

Không được!!!

Cô ta cố gắng nhiều như vậy mới có ngày hôm nay.

Không thể để cho Vãn Lạc cướp lấy.

Còn về Phong Tịch nghe những lời đấy chẳng thèm để ý ngục xuống bàn ngủ ngon lành.

Bà cô đang thao thao bất tuyệt giảng bài khi nhìn xuống thấy cô đang ngủ không biết trời cao đất dày là gì liền tức giận đi xuống đập bàn.

" Vãn Lạc, tại sao em có thể ngủ trong giờ học chứ? Mau dậy cho tôi".

Phong Tịch dụi mắt, bộ dạng mơ màng đáng yêu đến nỗi các nam sinh phải hét lên, cô đưa mắt nhìn bà cô trước mặt.

"  Cô, cô cũng không thể trách em, tại cô giảng bài như hát ru khiến em không kìm lại được, với lại nếu cô đã hát ru thành tâm như thế em cũng không thể phụ lòng cô lên em liền ngủ".

Bà cô:"..." Nghe rất vô lí nhưng lại không phản bác được.

Cả lớp:"..." Lí do này thật không tồi lần sau mượn đối phó với giáo viên.

Đột nhiên Ôn Kiều mở giọng nói :

" Lạc Lạc sao cậu có thể nói với cô giáo như vậy chứ, cô cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta".

Nhìn bộ dạng của bạch liên hoa kia khiến cô thật muốn phanh thây cô ta ra.

" Đồng học Ôn cậu không nghe tôi nói gì sao? Tôi bảo là không thể phụ tấm lòng của cô giáo mà, sao cậu có thể nói tôi cứ như hỗn xược với cô giáo không bằng thế".

Mọi người trong lớp đều biết Phong Tịch sai nhưng lại sai có lí đến mức không còn gì để nói. Sau đó nhìn sang Ôn Kiều suy nghĩ ý nghĩa thật sự lời cô ta vừa nói, bên ngoài có vẻ như muốn tốt cho Phong Tịch nhắc nhở một chút nhưng sâu xa trong đó là nói Phong Tịch đã sai còn cãi lain cô giáo là một người không ra gì.

Mọi người trong lớp lắc đầu.

Thì ra Ôn Kiều là một bạch liên hoa nham hiểm a~~

Ôn Kiều nhìn vẻ mặt của mọi người sắc mặt trắng bệch.

" Không phải, Lạc Lạc mình không có ý như thế mình chỉ thấy cậu không lên làm như vậy với cô giáo".

Phong Tịch nhìn cô ta cười nhẹ, nụ cười của cô như nắng ấm màu xuân đẹp đến nghẹt thở.

" Đồng học Ôn, tôi đã bảo cậu đừng gọi cái gì mà Lạc Lạc nữa nghe từ miệng cậu nói rs nó cứ buồn nôn kiểu gì ý, còn nữa tôi đã làm gì cô giáo cậu nói xem?".

" Lạc Lac mình...hức..hức ...mình muốn cậu đừnh ngủ trong giờ của cô, ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu".

Mẹ kiếp! Cô ta lại khóc rồi.

Kiểu này dàn hậu cung của cô ta chắc chửi mình té tát.

Ủa hình như cô ta có 5 nam chủ mà chỗ này có 4 người còn một người nữa chết ở só sỉnh nào rồi?

Quả nhiên, Hoắc Kình là người nóng nảy liền đầu tiên đứng lên mắng cô:

" Vãn Lạc cô không muốn sống nữa à, dám làm Kiều Kiều nhà tôi khóc".

Lý Dật An cũng đứng lên:

" Cô chán sống ở ngôi trường này rồi sao?".

Hai người còn lại sắc mặt cũng khó coi nhìn chằm chằm cô.

Phong Tịch nhìn mấy tên trước mặt như nhìn mấy thằng thiểu năng.

" Tôi ngủ thì kệ tôi liên quan đếch vì đến thành tích học, người chú ý không phải là cậu sao đồng học Ôn, một người có thành tích gần kém nhất trường đanh ở lớp E thì tự nhiên nhảy vọt lên lớp A, chuyện này không phải có ẩn tình sao? Còn tôi à, xin cậu đừng quên, tôi- Vãn Lạc luôn nằm trong top 3 trường nhá".

Phải bái phục nguyên chủ liên tục nghỉ học mà thành tích luôn đứng thứ hai cả trường.

Ôn Kiều không trả lời được đành khóc ngày càng to.

Cuối cùng Đinh Viễn Bằng không chịu được nữa đứng dậy đập mạnh bàn:

" VÃN LẠC" hắn tức giận gọi têm cô.

Phong Tịch bịt tai vào:

" Mẹ kiếp anh bị điên à, tôi cũng không điếc gọi to như thế làm gì?"

Mọi người trong lớp đều biết Vãn Lạc thích Đinh Viễn Bằng liền nhìn cô với ánh mắt thương hại khi người mình thích lại vì người khác tổn thương đến mình.

" Xin lỗi Kiều Kiều". Đinh Viễn Bằng nói.

Một hồi không thấy Phong Tịch không nói gì liền ngẩng đầu lên thấy cô đang nghe điện thoại.

Đinh Viễn Bằng:"..."

Cả lớp cùng cô giáo:"..."

Các quần chúng vì nghe tiếng động lên chạy đến xem kịch:"..."

Thế là từ vừa nãy cô không nghe bọn họ nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #huypppp