CHƯƠNG 0377: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 22
CHƯƠNG 0377: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 22
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Anh trai..."
Chung Lâm Uyên buông tay Tư Căng ra, bối rối gọi một tiếng.
"Hử?"
Tư Căng nhìn về phía y, phát hiện thiếu niên lúc đầu hoàn hảo lại không quá thích hợp.
Hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Em... Em có thể đi lên xe chờ anh sao?"
Chung Lâm Uyên không làm nhiều giải thích, thì cho một lý do nhìn như vô lý lại nhát gan như thế.
Thế nhưng, Tư Căng đồng ý rồi.
Cậu không để ý sắc mặt khó coi của Mộ Bắc Tiêu, quay đầu hôn thiếu niên phía sau một cái, nói cho y: "Đừng lo lắng, anh ở chỗ này, đi thôi."
"Ừm!" Chung Lâm Uyên gật đầu, cơ hồ là chạy trối chết.
Y về tới trong xe của Tư Căng, đóng chặt cánh cửa xe, tâm tình kích động trong lòng mới thoáng có thể bình phục.
Chính là con dấu kia, chính là thẹo phối với hoa hồng kia.
Y nhớ kỹ, đó chính là một thành viên trong tên bắt cóc nhiều năm trước bắt cóc y và ba mẹ, mỗi ngày cầm súng cầm roi sắt ngược đãi bọn họ!
Chung Lâm Uyên lấy điện thoại di động ra, run rẩy nhấn điện thoại thủ lĩnh vệ sĩ nhà mình: "A lô? Tôi gửi một định vị, anh tìm người tới đón tôi, lại... Lại giúp tôi giết một người."
Trải qua trận tai hoạ lớn kia lúc đó, sau khi được cảnh sát cứu, Chung Lâm Uyên thì vô cùng thiếu hụt cảm giác an toàn.
Cho nên, y dựa vào tài sản kếch xù ba mẹ lưu lại, chuyên sâu nghiên cứu kỹ thuật Internet.
Trở thành hacker ẩn hình lớn nhất toàn cầu.
Bởi vậy, vệ sĩ thuê cũng đặc công xuất ngũ đạt trình độ cao nhất, diệt một người, lặng yên không một tiếng động, không cần tốn nhiều sức.
Sau khi vệ sĩ đáp ứng, Chung Lâm Uyên mới thở ra một hơi thở.
Dùng điện thoại di động kết nối với máy theo dõi trên người Tư Căng, im lặng nhìn cậu.
Chỉ có thấy cậu, bản thân mình mới có thể an tâm.
...
Trong căn hộ chung cư, Tư Căng làm một đạo thủ thuật che mắt.
Làm giả đơn chuyển nhượng cổ quyền trong tay thành hiệp nghị tạm rời cương vị công tác.
Cười tủm tỉm đưa cho Mộ Bắc Tiêu: "Tổng giám đốc Mộ, ký một chữ đi. Ký xong chúng ta thì thanh toán xong rồi."
Mộ Bắc Tiêu nhìn phần thỏa thuận tạm rời cương vị công tác kia, trong lòng vui sướng nở hoa.
Cô ta trước đây là làm sát thủ.
Bị thương tạm rời cương vị công tác sau đó không tìm được việc làm, thì được ba của Mộ Bắc Thần giới thiệu đến dưới quyền Mộ Bắc Thần.
Nhưng Mộ Bắc Thần mở là công ty quản lý nghệ sĩ, phát triển là nghệ sĩ, Mộ Bắc Tiêu không muốn làm, thì lại bị Mộ Bắc Thần giới thiệu đến studio lồng tiếng Kiêu Căng của Tư Căng.
Nhưng không nghĩ đến, Lê Tư Căng bệnh trầm cảm này còn rất gay gắt!
Lúc nào cũng không hài lòng với giọng nói của cô ta, cả ngày chê đông chê tây sửa đúng cô ta, thiệt là phiền.
Nếu không nhìn cậu ta là thế thân Mộ Bắc Thần nuôi, Mộ Bắc Tiêu đã sớm động thủ!
Chẳng qua bây giờ cũng khá, toàn bộ lồng tiếng studio đều là của cô ta rồi, còn sợ một Lê Tư Căng nho nhỏ?
Ký xong thỏa thuận, Mộ Bắc Tiêu vừa đưa cho Tư Căng, vừa bổ sung: "Anh Lê à, cuộc sống sau khi chia tay với anh họ nội tôi qua không tốt đi? Nếu không thì như vậy, cậu bây giờ quỳ xuống dập đầu mấy cái với tôi, giúp tôi làm mát xa chân gì đó, tôi thì suy nghĩ một chút, để cho cậu lại về studio, làm nhân viên quét dọn, làm sao a?"
Tư Căng nhận lấy thoả thuận cô ta đưa qua, thoả mãn nhìn nhìn ký tên, thu thủ thuật che mắt lại, đáy mắt chứa sát ý lạnh như băng: "Có thể, vậy cô bây giờ thì quỳ xuống đi."
Tư Căng một chữ một cái: "Quỳ xuống dập đầu cho tôi, không dập đến lòi óc ra, cũng đừng nghĩ có thể sống qua đêm nay!"
Mộ Bắc Tiêu ngừng trong nháy mắt, lập tức khinh thường cười ha ha: "Lê Tư Căng, cậu là bị nghỉ việc rồi, bệnh trầm cảm phát tác, phát điên rồi sao? Tôi dập đầu cho cậu?! Cậu đừng quên, studio lồng tiếng của cậu bây giờ ở trong tay tôi, tiền đồ và tâm huyết của cậu cũng ở tôi nơi này!"
"Để cho tôi quỳ xuống cho cậu? Xí! Làm giấc mơ xuân thu của cậu.... Aaaaa!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro