CHƯƠNG 0394: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 39

CHƯƠNG 0394: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 39

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mộ Hoài Dương khôn khéo làm sao.

Chỉ sững sờ phút chốc, thì nghĩ rõ lí lẽ.

Ông ta trước đó nói qua với Mộ Bắc Thần bản thân mình phải giết chết vật thí nghiệm số "8562".

Mà Mộ Bắc Thần mấy ngày nay lại bị tin tức trên mạng tẩy não, cảm thấy mình chính là "8562" phải bị giết kia.

Cho nên, mới có thể giúp lực lượng cảnh sát bắt mình.

Chẳng qua cũng không sợ.

Mộ Hoài Dương không có vấn đề cong cong môi.

Ông ta nếu dám trở về, thì nhất định làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, tuyệt đối không biết bị người cố tình hãm hại.

Không phải là Chung Lâm Uyên và bạn trai nhỏ mở studio lồng tiếng của y kia sao?

Chẳng qua là hai tên quèn đê tiện cực kỳ, ông ta động động ngón tay là có thể bóp chết.

Không đủ gây sợ hãi.

Ông ta ngoan ngoãn theo lực lượng cảnh sát trở về.

Ngồi vào phòng thẩm vấn, vẫn như cũ là một bộ thái độ cao ngạo.

Không bạo lực, không hợp tác.

Ông ta giống như đã sớm bện tốt một lí do thoái thác hoàn mỹ không sứt mẻ rồi.

Đối mặt tất cả chứng cứ lực lượng cảnh sát ném ra, đều từng cái tài tình lượn vòng.

Cuối cùng dựa vào trên ghế thẩm vấn, nhìn chi đội trưởng không biết làm thế nào, khẽ cười nói.

"Tôi là thành viên hiệp hội liên hợp nghiên cứu sinh vật quốc tế, hơn nữa đã sớm chuyển quốc tịch, lấy thân phận sứ giả tạm thời về nước, được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, được công pháp quốc tế bảo vệ."

"Nếu như các người chỉ có những chứng cớ này, tối đa có thể giam tôi một tuần."

"Hơn nữa, tôi lần này về nước, là bởi vì ở phương diện ức chế bệnh tâm thần làm ra một loại thuốc bình tĩnh hoàn toàn mới, tưởng tuyên truyền mở rộng, ra sức vì nước."

Ông ta nói, lắc lắc còng tay trên tay, thanh âm bình tĩnh chứa vài phần uy hiếp: "Các người đối đãi công thần về nước như thế, có phải không quá thỏa đáng hay không?"

Chi đội trưởng phụ trách thẩm vấn ông ta chính là một thành viên phá huỷ hòn đảo nhỏ "thí nghiệm người sống" năm đó.

Vì đánh hạ đảo kia, hắn mắt nhìn anh em từng người một ngã xuống, đau lòng không thôi.

Bây giờ đầu sỏ phạm tội đang ở trước mắt, còn chết không nhận tội, sắp ép hắn điên rồi.

Chi đội trưởng vỗ bàn một cái, nổi giận lên, hận không thể trực tiếp đánh người một trận, cạy miệng của ông ta ra, ép ông ta nói thật ra.

Thế nhưng, luật pháp quản chế, hắn không thể!

Không thể làm gì khác hơn là đè nén tức giận, bước nhanh ra phòng thẩm vấn.

...

Trận thẩm vấn này giằng co hai ngày, Mộ Hoài Dương thật sự một chút tin tức hữu dụng cũng không có để lộ.

Ở lúc lực lượng cảnh sát không có đầu mối, chuẩn bị thả người, vụ án chợt có đột phá mới.

Tư Căng mang Chung Lâm Uyên nhân chứng duy nhất này tới chỉ ra và xác nhận tội phạm.

Chi đội trưởng biết Chung Lâm Uyên, biết y là người sống sót duy nhất trong "thí nghiệm người sống" Năm đó.

Vừa thấy y tới, lập tức mang người tới phòng thẩm vấn.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, người đàn ông tuấn mỹ một thân tây trang màu đậm, cách thủy tinh đặc chế, nhìn Mộ Hoài Dương bị còng ở trên bàn thẩm vấn.

Trong tay siết chặt Chung Lâm Uyên hơi hơi run tay, trấn an nói: "A Uyên, là gương mặt này sao?"

"Đúng... Đúng vậy!"

Gương mặt này là ác mộng vài chục năm của Chung Lâm Uyên.

Tuy rằng già đi rất nhiều, vẫn như cũ có thể liếc mắt nhận được.

Đây là Mộ Hoài Dương đem y làm thí nghiệm, hại chết cha mẹ đem!

"Tốt." Chỉ cần một câu khẳng định của y, Tư Căng lập tức quay đầu nói cho chi đội trưởng: "Không phải thả người, tôi muốn lấy trên danh nghĩa cá nhân tố, Mộ Hoài Dương tiến hành thí nghiệm người sống, hại vô số người, yêu cầu tòa án công khai thẩm tra xử lý."

...

Từ cục cảnh sát đi ra, tâm tình Chung Lâm Uyên lại chạy ở sát biên giới tan vỡ.

Nhưng y chú ý đến Tư Căng, tốt xấu vẫn luôn nhịn xuống.

Thẳng đến đi lên xe, mới tựa vào bộ trên ghế phụ, mệt mỏi rơi nước mắt.

"Căng Căng."

Chung Lâm Uyên mở miệng, thanh âm nghẹn ngào: "Em đau quá, thật là khó chịu."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro