Vi diện 1: Thiên Kim Hào Môn (1)
[...kí chủ] Giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên, nếu thể hiện được cảm xúc qua giọng nói đó thì nó chắc chắn sẽ thể hiện sự bất mãn với vị kí chủ này. Không đi làm nhiệm vụ đi lại ở đây phè phởn nằm hưởng thụ, ai mà không ngứa mắt cho được!!
Thiếu nữ nằm trên sofa, mái tóc đen tuyền dài ngang vai, nước da trắng, đôi mắt màu nâu sẫm, với đôi lông mi cong dài, vẻ mặt của cô thiếu nữ hiện giờ thể hiện sự tùy ý, lười biếng không có vẻ gì là để tâm đến lời hệ thống nói cả.
Hệ thống bất mãn!
- Baog, ta là đang suy ngẫm cuộc đời - Cô tỏ vẻ "thanh niên nghiêm túc", đứng đắn nói, nếu không phải nó quá hiểu vị kí chủ nhà mình có khi tin thật cũng nên.
Hệ thống bất mãn x2
[...] Cô suy ngẫm cái rắm ý!! Tìm lý do thuyết phục hơn được không hả!!
- Lý do này chưa đủ thuyết phục sao?!- Cô như đọc được suy nghĩ của hệ thống, nhướn mày lười biếng nhìn hệ thống mà nói.
[ Chưa đủ! Hoàn toàn không thuyết phục tí nào!] Hệ thống phát hỏa
- Rồi rồi- Cô lười biếng chống tay ngồi dậy, tay còn lại đặt sau gáy
[ Kí chủ, cô chịu làm việc rồi sao] Hệ thống mừng rỡ giọng điệu vui tươi hẳn, có lẽ cô thấy thế
- Ừ- Đôi con ngươi màu nâu sẫm nhìn lên hệ thống, đầu cô hơi nghiêng sang, tay vẫn đặt sau gáy, vẻ mặt lười biếng nói.
Hệ thống có vẻ đã quá quen rồi, nên không lên tiếng vội vàng dịch chuyển để tránh việc vị kí chủ tùy hứng này đổi ý
[ Bắt đầu dịch chuyển.....]
........................................................
Cô mơ màng mở mắt, song lại nhắm tịt mắt lại :" chói mắt quá".
[...] Chứ không phải cô muốn ngủ hả!!
-...- Không phải
Cô không tình không nguyện ngồi dậy, dáo diếc nhìn xung quanh như ăn trộm..à nhầm. Cô là đưa mắt kiểm tra xung quanh, nhìn ngó một hồi thì cô...Lại ngủ.
M* kiếp!! kí chủ, cô muốn lên trời à!!
Cô không hẳn là ngủ, cô chỉ nhắm mắt lại một chút rồi lại ngồi dậy, dựa người vào đầu giường.
[...]Hệ thống thấy lạ, liền nhìn lại căn phòng. Đây là căn phòng thiếu nữ, màu hồng. Chính là cái dạng toàn là màu hồng, từ rèm cửa, sơn tường, đến các vật dụng trang trí hay chăn, ga, gối, đệm đều màu hồng cả. Quá chói mắt. Hèn gì kí chủ nhà nó hành xử kì lạ như vậy là phải rồi, chắc cô ấy phải sang chấn tâm lý giữ lắm, vì bộ đồ cô ấy mặc hiện giờ là đồ ngủ hai dây mỏng dính, hở đến mức không còn gì để hở nữa mà. Hệ thống nhìn biểu cảm "không còn gì hối tiếc" của kí chủ nhà mình mà...Hả dạ! Vừa lắm!
Cô "lê lết" thân xác "tàn tạ" của mình đến tủ quần áo...tuyệt vọng luôn. Hệ thống cười như được mùa! Cô đấm nó. Hệ thống giờ đang ở trạng thái có hình dạng, dù người khác không thấy nó nhưng cô có thể thấy không những thấy cô còn có thể...Tác động vật lý. Tác động vật lý hệ thống xong, cô liền lấy bộ đồ bình thường nhất trong tủ ra mặc. Cô không ghét màu hồng, giống như bộ đồ cô đang mặc bây giờ, cô không ghét nó, cô chỉ không thích bộ đồ lúc đầu cô mặc khi mới đến đây thôi.
- Cốt truyện- Cô dựa người vào đầu giường, sau lưng có gối mềm để dựa vào, tay ôm gối ôm
[ Đang tải cốt truyện...]
[Nguyên chủ tên Lâm Vũ Gia, cô tiểu thư được người nhà cưng chiều, từ nhỏ đã đính hôn với Cố Chấn Kiệt.
Tuy Lâm gia không bằng Cố gia, nhưng do người thế hệ trước ước định nên chuyện đính hôn cứ thế mà thành. Nhưng Cố Chấn Kiệt lại không thích vị hôn thê này, luôn lạnh nhạt với Lâm Vũ Gia.
Chuyện này sẽ không có gì đáng nói nếu Lâm Vũ Gia không thích Cố Chấn Kiệt. Nhưng đó là " Nếu"!. Lâm Vũ Gia thích Cố Chấn Kiệt, từ khi gặp đã bám theo hắn, từ bỏ sự kiêu ngạo của một cô tiểu thư tùy hứng được cưng chiều, ghi nhớ tỉ mỉ từng ly từng tí những thứ Cố Chấn Kiệt thích và không thích.
Lâm Vũ Gia cứ nghĩ nếu bản thân cố gắng theo đuổi Cố Chấn Kiệt thì sẽ có ngày được đáp trả lại tình cảm. Nhưng không. Đến tận khi Lục Hy Tuyết xuất hiện, Cố Chấn Kiệt vẫn không thích Lâm Vũ Gia.
Cố Chấn Kiệt thích Lục Hy Tuyết. Điều này Lâm Vũ Gia biết. Kể từ lúc vừa nhìn thấy Cố Chấn Kiệt và Lục Hy Tuyết đứng cùng một chỗ là Lâm Vũ Gia đã biết rồi.
Cố Chấn Kiệt trước mặt Lâm Vũ Gia bày vẽ lãnh đạm lại dịu dàng với Lục Hy Tuyết. Lâm Vũ Gia với tư cách là vị hôn thê đến gặp Lục Hy Tuyết để nói chuyện. Dù thế nào thì Lâm Vũ Gia cũng là thiên kim tiểu thư nhà gia giáo nên chỉ đơn giản là đến cảnh cáo Lục Hy Tuyết tránh xa vị hôn phu của mình.
Lục Hy Tuyết cũng biết Cố Chấn Kiệt đã có vị hôn thê nên cũng giữ gìn khoảng cách với Cố Chấn Kiệt.
Cố Chấn Kiệt biết Lâm Vũ Gia tới tìm Lục Hy Tuyết mới khiến Lục Hy Tuyết xa cách với mình, vì thế Cố Chấn Kiệt liền tuyên bố muốn giải trừ hôn ước với Lâm Vũ Gia.
Lâm Vũ Gia không cam tâm, cô muốn làm náo loạn một trận nhưng bị Cố Chấn Kiệt đuổi đi, căn bản là không làm lung lay được ý chí quyết tâm muốn hủy hôn của Cố Chấn Kiệt.
Mà Lục Hy Tuyết lại được Cố Chấn Kiệt đón về, bồi dưỡng tình cảm. Đối với sự chất vấn của Lâm Vũ Gia, Lục Hy Tuyết mãi mãi bày ra bộ dáng thiếu nữ yếu đuối phải chịu thiệt thòi, còn tỏ vẻ sẽ rời xa Cố Chấn Kiệt.
Nhưng tỏ vẻ thôi thì làm được gì, Lục Hy Tuyết và Cố Chấn Kiệt vẫn ân ái với nhau, tình chàng ý thiếp, công khai ân ái trước tất cả mọi người.
Lâm Vũ Gia không nhịn được nữa, liền kéo Lục Hy Tuyết đến trước mặt ba mẹ Cố Chấn Kiệt. Lục Hy Tuyết chỉ là con nhà bình dân, ba mẹ Cố Chấn Kiệt tất nhiên không đồng ý.
Cố Chấn Kiệt đã coi như không còn nhẫn nhịn được nữa, càng là bởi vì Lâm Vũ Gia khiến cho ba mẹ Cố Chấn Kiệt phát hiện ra chuyện giữa Cố Chấn Kiệt và Lục Hy Tuyết.
Cố Chấn Kiệt không chút nề hà ra tay với Lâm Gia, Lâm gia phá sản. Dưới áp lực của Đại thiếu gia Cố gia-Cố Chấn Kiệt, không một ai dám ra tay giúp Lâm gia cả.
Ba mẹ của Lâm Vũ Gia cũng lần lượt gặp tai nạn qua đời. Cứ vậy mọi gánh nặng đổ dồn lên vai Lâm Vũ Gia. Vốn là một tiểu thư chưa gặp qua trắc trở gì, Lâm Vũ Gia căn bản không thể trong thời gian ngắn vực dậy được một tập đoàn, gia tộc đã đổ nát được.
Lâm Vũ Gia bèn cầu cứu Cố Chấn Kiệt, không mong Cố Chấn Kiệt sót lại tình cảm gì với mình, chỉ mong Cố Chấn Kiệt vì giao hữu nhiều năm giữa hai gia đình mà ra tay cứu giúp. Nhưng người Lâm Vũ Gia gặp được không phải Cố Chấn Kiệt mà là Lục Hy Tuyết. Lâm Vũ Gia khi đó xanh xao vàng vọt, nào giống cô tiểu thư năm nào nữa. Vì thiếu thốn nên Lâm Vũ Gia không được ăn uống đầy đủ dẫn đến việc cô đứng không vững, không may đụng phải Lục Hy Tuyết. Điều Lâm Vũ Gia không ngờ đến được là khi đó Lục Hy Tuyết đang mang thai, do cú đụng ngã đó dẫn đến sinh non.
Cố Chấn Kiệt nghe tin, tức giận đùng đùng, chút tình cảm cuối cùng coi như hết sạch.
Lâm Vũ Gia bị người ta tới cửa làm nhục tới chết.
Đến giây phút cuối Lâm Vũ Gia mới hiểu ra rằng đáng lẽ ra cô không nên quá coi trọng Cố Chấn Kiệt, nếu không gia đình cô sẽ không phải chịu cảnh như thế này, ba mẹ cô sẽ được sống, cô vẫn sẽ là cô con gái của họ, có lẽ cô sẽ được sống tốt hơn và không phải chịu kết cục thê thảm như vậy.]
-....-
[...Kí chủ, cô không có cảm xúc gì sao] Hệ thống tò mò hỏi
-...- Cô liếc mắt nhìn hệ thống rồi lại đảo mắt nhìn về phía tấm gương, tiếp tục đánh răng, súc miệng xong rồi rửa mặt. Cô bước ra ngoài phòng.
- Ngu ngốc- Cô nói
[ hả] Kí chủ, cô là trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi sao?!
- không đúng sao?- Cô nghiêng nhẹ đầu hỏi
[... kí chủ, cô nói nguyên chủ á hả]
- Ừ, là một kẻ ngốc- Ngốc tới đáng thương... Nếu Cố Chấn Kiệt thật sự nể mặt hai bên gia đình hay tình cảm thì sẽ không khiến Lâm gia phá sản, tai nạn xảy ra với ba mẹ Lâm khiến họ bỏ mạng, nghĩ một chút liền có thể thấy khả năng thủ phạm là Cố Chấn Kiệt, huống hồ gì hai gia đình chắc gì đã có quá nhiều giao tình, vậy mà nguyên chủ lại đi cầu cứu tên đó, không phải ngốc thì là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro