Chương 11
Giữa một ngày trời xanh trong vắt, khi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như nó vốn có, một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong tâm trí cô.
[ Nhiệm vụ hoàn thành. ]
Phó Xử Nữ khẽ khàng dừng bút, ánh mắt phản chiếu màn hình máy tính, nơi những số liệu đang nhảy múa, tựa như từng con chữ đánh dấu những tháng năm nỗ lực của cô ở thế giới này.
Hệ thống 701 tiếp tục lên tiếng, vẫn là giọng điệu vô cảm của một cỗ máy không vương chút cảm xúc nào.
[ Có rời khỏi thế giới này không? ]
Cô im lặng, nhìn xuống đôi tay mình. Nếu cô rời khỏi thế giới này, liệu cơ thể này có biến mất?
Hệ thống dường như đã dự đoán trước câu hỏi của cô, giọng nói máy móc cất lên không mang theo một tia cảm xúc.
[ Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nguyên chủ sẽ trở về cơ thể của mình. ]
Nguyên chủ... chính là cô gái Lâm Yến của thế giới này.
Một người vốn phải chịu đủ ấm ức, bị nguyên tác định sẵn là "đá kê chân" để tôn lên ánh hào quang của nhân vật chính. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.
Cô đã giúp cô gái ấy thoát khỏi kết cục bi thảm, đã thay đổi cả một cốt truyện bất công.
Bây giờ, cô đã có thể rời đi.
Làn môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sáng kiên định.
Cô không lưu luyến.
Bởi vì cô biết, Lâm Yến bây giờ đã có thể tự mình bước tiếp.
Cuối cùng, cô gật đầu.
" Rời khỏi. "
Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh bỗng nhiên chao đảo.
Tất cả màu sắc dần mờ nhạt, như một bức tranh bị nước cuốn trôi từng nét vẽ.
Ánh sáng trắng xóa bao phủ lấy cô, kéo cô trở về nơi thuộc về mình.
Không gian trắng xóa kéo dài vô tận, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng suy nghĩ của chính mình.
Phó Xử Nữ mở mắt, phát hiện bản thân vẫn lơ lửng trong khoảng không vô định. Lại trở về đây rồi...
Nhớ lại khoảnh khắc trước khi rời đi, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống. Nhưng bây giờ, xung quanh lại chỉ có sự trống rỗng, không ánh sáng, không cảm giác, không hơi thở của thế gian.
Cô khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một thắc mắc.
" 701, có chuyện này ta không hiểu. Nguyên chủ của thân thể kia vốn dĩ đã chết theo cốt truyện. Vậy vì sao sau khi ta hoàn thành tâm nguyện, cô ấy lại có thể trở về? "
Giọng nói máy móc quen thuộc của hệ thống 701 vang lên, vẫn lạnh lẽo như trước, không mang theo chút tình cảm nào.
" Vì linh hồn của nhân vật đó có sự kết nối với hệ thống chủ. Những linh hồn như vậy sẽ trải qua quá trình sàng lọc khắt khe, và khi điều kiện phù hợp, hệ thống sẽ cử người chấp hành tiếp nhận tâm nguyện được ủy thác. Người chấp hành chỉ là trung gian, giúp linh hồn đó thay đổi số phận đã định sẵn. Khi nhiệm vụ hoàn thành, linh hồn chủ nhân - người đã trả giá để có cơ hội này - sẽ có thể tiếp tục sống trong thế giới đó. "
Phó Xử Nữ hơi sững lại.
Hóa ra... nguyên chủ không hoàn toàn biến mất.
Cô ấy đã đánh đổi một thứ gì đó, dùng chính số phận của mình để đổi lấy cơ hội này.
Mà cô, chỉ là một kẻ qua đường, một người đến thực hiện tâm nguyện rồi rời đi.
Không gian trắng xóa vẫn tĩnh lặng như cũ, nhưng ánh sáng trước mắt Phó Xử Nữ lại bắt đầu chuyển động, như thể một bức màn sương mờ đang dần hé mở.
" Muốn xem người ủy thác sau khi trở về thế nào không? "
701 hỏi, giọng nói vẫn mang theo sự vô cảm của hệ thống.
Phó Xử Nữ thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cô gật đầu.
Hình ảnh dần trở nên rõ ràng.
—
Lâm Yến đứng giữa trung tâm hội nghị của tập đoàn Vũ thị, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp hội trường. Bộ âu phục tinh tế khoác trên người, vẻ mặt sắc sảo, ánh mắt sáng ngời.
Cô không còn là cô gái nhỏ bé, lặng lẽ đứng sau lưng người khác, cũng không phải là kẻ chỉ biết cắn răng chịu đựng số phận như trong nguyên tác.
Cô đứng giữa thương trường, cùng Vũ Bạch Dương điều hành Vũ thị, đối đầu với Hạo thị trong nhiều dự án quan trọng.
Dưới sự kết hợp của cả hai, Vũ thị từng bước đánh bại Hạo thị, thay đổi hoàn toàn cục diện mà nguyên tác vốn đã định sẵn.
—
Hôn lễ thế kỷ diễn ra trong sự chứng kiến của giới truyền thông và tầng lớp thượng lưu.
Lâm Yến khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, từng bước tiến về phía Vũ Bạch Dương dưới ánh đèn lung linh.
Năm tháng từng chôn vùi cô trong những tháng ngày mờ nhạt, nhưng giờ đây, cô chính là tâm điểm, là người nắm giữ tương lai của chính mình.
Vũ Bạch Dương đứng nơi đó, đôi mắt chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng cô.
Khi cậu nâng tay cô lên, trao nhẫn cưới, đôi môi mỉm cười dịu dàng, Phó Xử Nữ dường như nghe thấy những tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, như những đóa pháo hoa rực sáng giữa bầu trời đêm.
—
Hạo Trạch ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, màn hình TV phản chiếu hình ảnh đôi tân lang tân nương đang sánh bước bên nhau.
Nụ cười trên môi cậu ta nhạt nhòa, xen lẫn chút cay đắng.
Người con gái mà trước đây cậu ta không để vào mắt...
Giờ đây đã tỏa sáng rực rỡ như vậy.
Hóa ra, có những điều đã bỏ lỡ thì mãi mãi không thể quay lại được nữa.
—
Tô Nhan cũng đã kết hôn.
Người chồng của cô ta là một giáo viên, cuộc sống bình dị, không có vinh hoa phú quý, nhưng cũng không còn những thị phi tranh đoạt.
Có lẽ, với cô ta, đây mới là kết cục tốt nhất.
—
Phó Xử Nữ lặng lẽ thu hồi ánh nhìn.
Mọi chuyện đến đây, rốt cuộc cũng có một hồi kết.
...
Trời về đêm, sương giăng mịt mờ, gió lạnh buốt thấu xương. Trong cánh rừng hoang vắng, bóng người áo trắng khẽ lay động giữa những tán lá, như một bóng ma lướt qua màn đêm. Hơi thở dồn dập, yết hầu khô khốc, mỗi bước chân đều đau nhức đến tận xương tủy nhưng hắn không dừng lại. Phía sau, tiếng kiếm rít gió sắc bén, từng đợt sát khí bám riết không buông.
" Tô Trầm Vân, hôm nay ngươi không có đường thoát đâu! "
Tiếng quát như sấm dội vang vọng giữa núi rừng, mang theo sự trào phúng và chắc chắn. Một mũi tên xé gió lao tới, cắm phập vào thân cây cách hắn không xa, dư lực mạnh đến mức làm cả gốc cây rung lên.
Phó Xử Nữ thầm chửi thề.
Không phải chứ? Cô vừa mở mắt đã bị truy sát?
Tệ hơn là cô không còn là chính mình nữa. Bàn tay vươn ra trước mắt mang theo hơi lạnh của máu tươi, nhưng lại to lớn, mạnh mẽ. Áo trắng dính đầy bụi bẩn và vết thương, vạt áo rách lả tả theo từng bước chạy. Cô cúi đầu, từ khóe mắt thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên một vũng nước.
Gương mặt tuấn tú, đường nét ôn nhuận nhưng nhợt nhạt, như một tiên nhân lạc bước vào phàm trần. Nhưng điều khiến Phó Xử Nữ bùng nổ không phải là vẻ đẹp này, mà là...
" Cái quỷ gì đây? Ta thành nam rồi?! "
Trong đầu cô, hệ thống 701 vang lên một giọng nói máy móc nhưng không giấu nổi sự vui sướng trên nỗi khổ của người khác.
[ Chúc mừng ký chủ đã thành công xuyên vào nguyên chủ Tô Trầm Vân. ]
" Chúc mừng cái đầu ngươi! " Phó Xử Nữ giận đến mức suýt vấp vào một rễ cây nhô lên, " Không phải bảo là xuyên nhanh báo thù sao? Ta còn chưa tiếp nhận cốt truyện đã bị truy sát? Ngươi đùa ta à? "
[ Do tình huống đặc biệt, ký chủ hiện chưa tiếp nhận ký ức nguyên chủ. Đề nghị sinh tồn trước, cốt truyện tính sau. ]
Phó Xử Nữ: "..."
Sinh tồn? Không đùa chứ, kẻ đuổi theo cô bây giờ toàn là cao thủ!
Nhưng bây giờ có mắng hệ thống cũng vô dụng, trước mắt vẫn phải giữ được mạng đã. Cô lập tức nén lại tất cả bất mãn, điều chỉnh nhịp thở, nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh. Dưới ánh trăng mờ, cô có thể thấy phía trước là một vách đá dựng đứng, phía sau lại là tiếng chân dồn dập đuổi tới.
Tiến không được, lùi không xong.
Phó Xử Nữ híp mắt, trong lòng nhanh chóng đưa ra tính toán. Nếu chiến đấu trực diện, chỉ có con đường chết. Nhưng nếu lợi dụng địa hình...
Một giây sau, khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Vừa lúc đó, kẻ đuổi giết cũng đã đến gần. Dưới ánh trăng, một nam nhân vận trường bào xám lạnh lùng nhìn xuống cô.
" Không ngờ ngươi vẫn chưa chết. " Hắn cười nhạt, ánh mắt như nhìn xuống một kẻ đáng thương giãy giụa trong tuyệt vọng. " Đáng tiếc, hôm nay ngươi không còn cơ hội nữa. "
Phó Xử Nữ nhướng mày, thở dài như thể đang thương hại đối phương.
" Ta nói này, đầu óc ngươi có vấn đề không? Nếu ta có cơ hội, chẳng lẽ ta còn đứng đây nghe ngươi nói nhảm à? "
Kẻ kia sững người.
Cô thừa dịp hắn ngây ra mà cười lạnh, xoay người nhảy xuống vách đá không chút do dự.
Phía sau, tiếng gió rít gào xé toạc màn đêm.
Khoảnh khắc lao mình khỏi vách đá, gió sắc như dao cứa vào da thịt, vạt áo tung bay giữa màn đêm. Phó Xử Nữ cảm thấy một cảm giác lơ lửng kinh hoàng ập tới - cô đang rơi tự do.
Bên trên, những kẻ truy sát đứng sát mép vách, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống như đang trông mong cảnh cô tan xương nát thịt.
Nhưng bọn chúng không biết, ngay giây phút quyết định nhảy xuống, Phó Xử Nữ đã âm thầm quan sát địa hình.
Dưới vách núi là một rừng cây rậm rạp. Nếu có thể lợi dụng tán cây để giảm bớt lực va chạm...
Thân thể xoay tròn giữa không trung, cô cố gắng điều chỉnh góc rơi, nhắm vào một nhánh cây lớn.
Rầm!
Cơn đau truyền khắp tứ chi. Phó Xử Nữ va mạnh vào tán cây, cành lá đập vào mặt, bụi bặm phủ đầy người. Nhưng nhờ lớp cản này, tốc độ rơi giảm đi đáng kể.
Cô lại lăn xuống thêm vài cành cây nữa, cuối cùng đáp mạnh xuống một bụi cỏ dày.
" Khụ khụ! "
Lần đầu tiên trong đời, Phó Xử Nữ cảm thấy bản thân chẳng khác nào một bao tải rơi từ trên trời xuống. Cô rên rỉ, cố gắng chống tay ngồi dậy. Cơ thể này dù bị thương nhưng thể chất vẫn rất tốt, ít nhất không bị gãy xương sau cú rơi vừa rồi.
Hệ thống 701 chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến người ta muốn đánh.
[ Ký chủ rơi từ độ cao khoảng 30 trượng. Xác suất sống sót chỉ có 10%. Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ kỷ lục của hệ thống. ]
Phó Xử Nữ: "..."
Lúc này mà còn chúc mừng hả?
Cô hít sâu, tự động viên mình: Ít nhất, cô vẫn còn sống.
Phó Xử Nữ tựa lưng vào một tảng đá lớn, hơi thở nặng nề. Cơn đau từ những vết thương trên cơ thể dần trở nên rõ ràng khi sự căng thẳng lắng xuống, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Xung quanh là rừng núi âm u, sương mù vờn quanh những cành cây trơ trọi, tựa như những bóng ma lặng lẽ quan sát kẻ lữ khách cô độc.
Cô đã thoát được một kiếp.
Nhưng chính vào khoảnh khắc an tĩnh hiếm hoi ấy, một cơn đau nhói bỗng ập đến, tựa như có một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào đầu cô. Ký ức xa lạ tràn vào tâm trí, từng mảnh vụn xếp chồng lên nhau, dựng nên cuộc đời của kẻ mà cô vừa thế chỗ.
...
[ TPHCM, 18/4/2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro