Chương 13

Những ngày sau đó, đáy vực chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Phó Xử Nữ vừa kết hợp nghỉ ngơi hồi phục vết thương, vừa tranh thủ rèn luyện thể chất.

Cô không dám lười biếng.

Cơ thể này may mắn thích hợp luyện võ. Dù bị thương, nhưng từng thớ thịt, từng sợi gân trong thân thể vẫn mang một sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Sau khi trải qua những trận truy sát đầy tàn khốc, giờ đây mỗi hơi thở của cô dường như đều hòa vào thiên địa, từng khớp xương, từng bắp thịt như một thanh thép dần được tôi luyện trong lửa nóng.

Mỗi sáng sớm, khi sương còn chưa tan, cô đã rời giường, cảm nhận cái lạnh thấu xương của đáy vực như một đòn đánh thức toàn thân.

Cô bắt đầu bằng những động tác cơ bản: đi bộ trên đá sỏi, chạy nước rút qua khu rừng rậm rạp, leo lên những tảng đá phủ rêu xanh trơn trượt. Những vết thương chưa lành hoàn toàn khiến từng bước chân như bị xé rách, nhưng cô chỉ cắn răng chịu đựng, buộc bản thân phải tiếp tục.

Nỗi đau là một phần của quá trình.

Khi cơ thể đến giới hạn, cô lại vận nội lực để điều chỉnh hơi thở, cảm nhận luồng khí lưu chuyển trong kinh mạch, như thể dòng nước ấm len lỏi qua từng vết thương, xoa dịu sự mệt mỏi và giúp cơ bắp dần thích nghi với cường độ rèn luyện khắc nghiệt.

Buổi trưa, khi mặt trời lên cao, cô lại chuyển sang những bài tập khác: đứng tấn trên một chân giữa dòng nước chảy xiết, chống đẩy trên nền đá lạnh giá, thậm chí còn thử dùng tay không để chặt gãy những cành cây lớn. Lần đầu tiên, bàn tay cô đỏ lên, đau đến tê dại. Nhưng đến ngày thứ ba, cô đã có thể khiến một cành cây rắn chắc nứt vỡ chỉ bằng một cú đánh đơn giản.

Màn đêm buông xuống, cô lại bắt đầu điều dưỡng khí huyết, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất và phục hồi nhanh chóng. Mỗi tối, cô đều uống thuốc do Thời Kim Ngưu kê đơn, vị đắng chát lan trên đầu lưỡi nhưng lại mang đến hiệu quả không ngờ.

Chỉ sau một tuần, những vết thương vốn còn rỉ máu đã dần khép miệng. Những bắp thịt tưởng chừng như yếu ớt giờ đây đã có thêm vài phần rắn chắc, nội lực lưu chuyển cũng mượt mà hơn trước.

Phó Xử Nữ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể này.

Mỗi lần tung quyền, cánh tay cô nhanh hơn, mạnh hơn.

Mỗi bước chân dẫm lên mặt đất, cô có thể cảm nhận được sự vững vàng, không còn chao đảo như trước.

Cô đang dần biến đổi, đang rèn luyện một thanh kiếm trong xương cốt của mình.

Tuyệt Hồn Nhân không nói gì, chỉ đứng từ xa quan sát.

Từ ngày đưa tiểu tử này về, ông đã dành nhiều thời gian theo dõi nó luyện tập, đánh giá tiềm lực và ý chí. Ban đầu, ông còn tưởng đây chỉ là một kẻ may mắn sống sót, nhưng qua từng ngày, ông lại thấy được một thứ gì đó khác biệt - một ngọn lửa rực cháy trong mắt kẻ này, vừa bướng bỉnh vừa kiên định, như thể dù có bị nghiền nát cũng sẽ tiếp tục ngưng tụ mà tái sinh.

Vì vậy, khi thấy nó đã quen với nhịp độ luyện tập, cơ thể cũng dần phục hồi, ông quyết định đã đến lúc.

Ông bước đến bên cạnh, không nói một lời, chỉ tiện tay ném một vật về phía Phó Xử Nữ.

Cô theo bản năng giơ tay đón lấy.

Đó là một cây thương.

Cây thương dài khoảng tám thước, thân gỗ chắc nịch, đầu thương là mũi thép bạc như hấp thụ cả ánh sáng, tỏa ra một cảm giác sắc bén lạnh lẽo. Không hoa văn cầu kỳ, không hàn quang lấp lánh, nhưng chỉ cần cầm lên, Phó Xử Nữ đã cảm nhận được sự cân bằng hoàn hảo của nó, như thể cây thương này sinh ra để trở thành một phần cơ thể cô.

Cô nắm chặt thân thương, ngón tay khẽ miết lên bề mặt trơn láng của gỗ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

" Thương là vũ khí của kẻ tiên phong. "

Giọng Tuyệt Hồn Nhân trầm thấp vang lên bên tai.

" Kẻ cầm thương phải là người mở đường, đâm xuyên chiến trận, không được phép lùi bước. "

Ông khoanh tay đứng đó, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn một khối ngọc thô sắp được mài giũa.

" Từ hôm nay, ngươi sẽ học 'Họa Thương Thịnh Sát'. "

Cái tên như một lời tiên đoán.

Phó Xử Nữ hơi nhíu mày, cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Họa Thương - vẽ ra những đường thương quỷ dị, như một bức tranh huyễn hoặc trên chiến trường.

Thịnh Sát - mỗi đường vẽ đều là một vết cắt trí mạng, mỗi chiêu tung ra đều không phải để khoe mẽ mà là để đoạt mạng kẻ địch.

Không giống những công pháp chú trọng phòng thủ hay kỹ thuật tinh xảo, bộ thương pháp này thiên về sự tàn nhẫn, tốc độ và uy lực tuyệt đối. Người luyện nó không cần hoa lệ, không cần động tác dư thừa, chỉ cần một thương quét qua, tất cả đều trở thành tro bụi.

Phó Xử Nữ khẽ nhếch môi.

Cô thích phong cách này.

Dứt lời, Tuyệt Hồn Nhân không chờ cô đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nhấc một cành cây khô lên làm vũ khí tạm thời, rồi đột nhiên xuất thủ.

Vút!

Chỉ trong nháy mắt, một luồng kình phong sắc bén lao đến, mạnh mẽ như cuồng phong bão táp, mang theo uy áp kinh người.

Phó Xử Nữ chưa kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng vung thương đỡ lấy.

Keng!

Cổ tay cô run lên, cả người bị đẩy lùi ba bước.

Tuyệt Hồn Nhân nhìn cô, hờ hững nói một câu: " Từ hôm nay, nếu không tiếp được đòn của ta, thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm. "

Phó Xử Nữ: "..."

Cái lão già này, có cần phải tàn nhẫn thế không?!

Cô còn chưa kịp phun ra một câu phản bác thì đã cảm nhận được áp lực ập đến lần nữa. Cành cây khô trên tay lão nhân quét qua không trung, tạo nên một tiếng rít sắc bén, không mang theo nội lực nhưng vẫn đủ để khiến người ta phải dựng tóc gáy. Phó Xử Nữ lập tức lùi về sau, nhưng chỉ trong nháy mắt, đòn tiếp theo đã đến gần.

Cô cắn răng, dứt khoát nâng thương lên.

Keng!

Lực va chạm từ cành cây khô lại một lần nữa khiến tay cô tê rần, lòng bàn tay chấn động như thể vừa vỗ vào sắt thép. Cô lảo đảo một chút, nhưng không để mình ngã xuống.

" Chỉ đỡ mà không đánh trả, ngươi định làm bao cát cho ta đánh đến bao giờ? " Giọng Tuyệt Hồn Nhân nhàn nhạt, không có lấy một chút thương xót.

Khóe môi Phó Xử Nữ giật giật.

Lão già chết tiệt này!

Lại một đòn quét ngang lao đến. Lần này, cô không rút lui nữa, mà siết chặt thương, bước lên nửa bước nghênh đón.

Cảm giác chiến đấu đã ăn sâu vào bản năng của cô từ khi nào không hay.

Tuyệt Hồn Nhân khẽ híp mắt.

Cô vung thương, động tác tuy còn vụng về nhưng đã dần có chút dấu vết của kẻ đã từng trải qua sinh tử. Cô không rảnh suy nghĩ về kỹ thuật, tất cả đều là phản xạ tự nhiên - tránh né, đỡ đòn, thậm chí có lúc còn phản kích bằng những đòn tấn công đơn giản nhưng hiệu quả.

Nhưng chỉ thế thì chưa đủ.

Chỉ trong hai chiêu tiếp theo, cô lại bị đánh bật ra.

Lòng bàn tay rách toạc, máu thấm đỏ thân thương.

Phó Xử Nữ cắn chặt răng, thở dốc. Cô nhìn thẳng vào Tuyệt Hồn Nhân, ánh mắt vẫn sáng rực, không có lấy một tia lùi bước.

Tuyệt Hồn Nhân quan sát cô, bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt.

" Ngươi có tiềm lực, nhưng nếu chỉ dựa vào ý chí thì chưa đủ để luyện 'Họa Thương Thịnh Sát'. "

Ông vung cành cây khô trên tay, chỉ xuống mặt đất.

" Lắng nghe đi, thương pháp này không phải là chém giết đơn thuần. Nó là nghệ thuật của sát phạt, là vũ đạo của chiến trường. "

Giữa rừng núi âm u, ông nhẹ nhàng bước tới, thân hình dường như hòa vào gió. Cành cây trong tay ông vung lên...

Nhẹ nhàng như vẽ tranh.

Nó không sắc bén, không mang theo lực lượng cường đại, nhưng từng đường thương huyễn hoặc của ông lại khiến không gian xung quanh như biến ảo. Gió rừng rít gào theo chuyển động của ông, lá cây bị cuốn lên giữa không trung, xoay vòng như có sinh mệnh.

Mỗi động tác đều như một nét mực vẽ lên bức tranh của chiến trận.

Phó Xử Nữ nhìn đến ngây người. Cô chưa từng thấy một bộ thương pháp nào như vậy.

Tuyệt Hồn Nhân dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

" Nếu muốn học, thì trước hết, hãy học cách vung thương như vẽ tranh. "

Phó Xử Nữ mím môi, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng.

Được thôi.

Vậy thì cô sẽ bắt đầu từ một nét vẽ đầu tiên.

Những ngày sau đó, Phó Xử Nữ hoàn toàn chìm đắm trong luyện tập.

Tuyệt Hồn Nhân không phải một sư phụ hiền từ. Ông không giảng giải nhiều, không từng bước cầm tay chỉ dạy, mà chỉ ném ra một câu đơn giản:

" Muốn học, thì tự lĩnh hội. "

Mỗi ngày, khi bình minh còn chưa ló dạng, Phó Xử Nữ đã đứng giữa sân, cầm thương trong tay, lặp đi lặp lại những động tác cơ bản. Đâm, quét, xoay, chặn. Ban đầu, đường thương của cô còn cứng nhắc, nặng nề, như một kẻ vụng về lần đầu cầm bút vẽ.

Nhưng dần dần, cô bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

Thương pháp này không đơn thuần là một bộ võ kỹ, mà là một loại nghệ thuật. Mỗi đường thương như một nét vẽ, vẽ lên không gian, vẽ lên chiến trận, vẽ lên sinh tử. Không cần những chiêu thức hoa mỹ dư thừa, chỉ một thương đâm ra, là một đường sinh lộ hoặc tử lộ.

Họa Thương Thịnh Sát - là sát phạt trong cái đẹp, là tử vong ẩn trong nghệ thuật.

Phó Xử Nữ không có nền tảng vẽ tranh, nhưng cô hiểu được quy luật của chiến đấu. Cô lắng nghe, quan sát, thử nghiệm.

Bắt đầu từ những đường thương đơn giản, đến khi mỗi lần vung thương, cô có thể cảm nhận được dòng khí lưu chuyển xung quanh. Cơ thể cô dần quen với sức nặng của thương, bàn tay chai sạn, từng khớp ngón tay đều in hằn vết rèn luyện.

Bên cạnh cô, Thời Kim Ngưu cũng không nhàn rỗi.

Nàng sử dụng kiếm - một thanh kiếm dài, mỏng như cánh ve, sắc bén như ánh trăng lạnh lẽo.

Nếu như thương của Phó Xử Nữ là sự táo bạo, mạnh mẽ, không lùi bước, thì kiếm của Thời Kim Ngưu lại là sự mềm mại, linh hoạt, tựa như nước chảy mây trôi, thoắt ẩn thoắt hiện.

Hai người luyện tập song song, không ai nói gì, nhưng lại tự nhiên mà dung hòa với nhau.

Thời Kim Ngưu thích nghi rất nhanh. Mỗi khi nàng vung kiếm, có cảm giác như từng cánh hoa rơi theo đường kiếm động. Kiếm pháp của nàng không tàn nhẫn như 'Họa Thương Thịnh Sát', mà giống như một khúc ca vang vọng giữa đêm trăng, dịu dàng nhưng lại có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào.

Hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vô tình bù trừ cho nhau.

Có đôi lúc, Tuyệt Hồn Nhân ngồi trên bậc thềm, nhàn nhã uống rượu, nhìn hai bóng người luyện tập dưới ánh nắng.

Một thương, một kiếm.

Một bên cuồng phong bạo vũ, một bên lưu thủy hành vân.

Thương vẽ lên chiến trường, kiếm khắc nên giai điệu.

Hai đứa trẻ này đường đi sẽ không giống nhau.

Chỉ có điều...

Đến khi thế gian nhắc về thương và kiếm, có lẽ sẽ không quên tên của cả hai.

Bầu trời xanh thẳm, gió núi thổi qua cánh rừng, làm rung động từng phiến lá như sóng biển. Chính giữa sân luyện võ, một bóng người đứng thẳng, thương trong tay khẽ rung lên, phản chiếu ánh nắng thành một đường sáng lạnh lẽo.

Phó Xử Nữ khẽ nhắm mắt.

Cô cảm nhận được luồng khí xoay chuyển trong cơ thể, mỗi tấc gân cốt đều như hòa làm một với cây thương trong tay.

Cô chờ đợi giây phút này đã lâu.

Hít vào.

Gió rừng thổi qua, mái tóc dài tung bay trong không trung.

Mở mắt.

Trong khoảnh khắc thương xuất ra, mọi thứ xung quanh dường như đều chậm lại.

Thương ảnh quét ngang, mang theo một luồng kình khí sắc bén, mạnh mẽ như một nét bút vẽ lên không trung. Không phải là một chiêu thức cầu kỳ, nhưng lại có một cảm giác hài hòa đến mức hoàn mỹ. Mỗi đường thương như được tính toán chính xác, không dư thừa một động tác, không sai lệch một tấc nào.

Gió gào thét theo từng đường thương, cuốn lấy bụi đất bay lên không trung, ánh nắng xuyên qua màn bụi, vẽ nên một bức tranh huyễn hoặc giữa chiến trường trống trải.

Đây chính là Họa Thương Thịnh Sát.

Không phải bạo lực tàn nhẫn, cũng không phải chỉ là sức mạnh đơn thuần. Nó là một bức họa được vẽ bằng sát phạt, là cái đẹp trong chiến trận, là vũ điệu của kẻ mạnh.

Đứng bên cạnh, Thời Kim Ngưu lặng lẽ quan sát.

Bỗng nhiên, khóe môi nàng khẽ cong lên.

Người nam nhân này, khi luyện thương, có một sức hấp dẫn không thể diễn tả thành lời. Ánh mắt hắn, dáng đứng hắn, mỗi động tác đều mang theo một loại tự tin và quyết tuyệt, giống như một chiến thần đứng giữa sa trường, cô độc nhưng rực rỡ, lạnh lùng nhưng khiến người ta không thể rời mắt.

Tâm nàng khẽ động.

Thời Kim Ngưu không suy nghĩ nhiều, chỉ tùy ý nâng kiếm lên, nhẹ nhàng vung ra một đường kiếm pháp. Thanh kiếm trong tay nàng không cuồng bạo như thương của hắn, mà mềm mại như dòng nước, lặng lẽ nhưng thâm sâu.

Một thương, một kiếm.

Hai luồng khí tức khác biệt nhưng lại hòa quyện vào nhau, giống như một bức tranh có ánh sáng và bóng tối, có cuồng phong và lặng lẽ, có sát phạt và uyển chuyển.

Lưỡi thương phá không, mũi kiếm vẽ lên không trung.

Giữa khoảng sân trống trải, bọn họ như hai nét bút trên một bức tranh. Mỗi nhịp thở, mỗi bước chân, mỗi lần vung thương, đều như đang hòa vào một khúc ca vô thanh.

Nếu có ai đứng ngoài nhìn vào, hẳn sẽ không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này. Thương vẽ lên khí thế hào hùng, kiếm ngân lên giai điệu tinh tế.

Trong khoảnh khắc đó, bọn họ không còn là hai cá thể riêng lẻ. Bọn họ là một phần của bức tranh.

...

[ TPHCM, 26/4/2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro