Chương 3

Bình minh lặng lẽ ló dạng, ánh sáng dịu dàng đầu ngày nhuộm lên vạn vật một sắc vàng nhàn nhạt. Từ phía chân trời xa, một sắc hồng mỏng manh như một dải lụa mềm vắt ngang bầu trời xanh thẳm. Thành phố vừa thức giấc, đường phố bắt đầu nhộn nhịp với những bước chân vội vã, những tiếng rao sáng xen lẫn âm thanh xe cộ lăn bánh trên mặt đường.

Phó Xử Nữ kéo nhẹ dây kéo của chiếc balo, bước ra khỏi nhà trong im lặng. Cô không muốn bắt gặp ánh mắt của bất kỳ ai trong căn nhà đó vào buổi sáng, càng không muốn nghe thêm những lời chì chiết vô nghĩa. Hít sâu một hơi không khí trong lành, cô sải bước rời đi, để lại phía sau cánh cổng cũ kỹ và những bức tường chẳng bao giờ mang đến cảm giác thuộc về.

Hôm nay vẫn là một ngày đi học như bao ngày khác.

Nhưng không hoàn toàn như vậy.

Bởi vì hôm nay, cô đến trường với tư cách là chính mình. Không phải nguyên chủ yếu đuối cam chịu, cũng không phải một cô gái lặng lẽ giấu mình trong góc khuất.

Trường học hiện ra trước mắt, những dãy phòng lớp học sơn màu xanh nhạt, những ô cửa sổ mở rộng hứng trọn ánh nắng đầu ngày. Học sinh tụ tập theo từng nhóm, những cuộc trò chuyện râm ran khắp sân trường, đâu đó vang lên tiếng cười trong trẻo của vài nữ sinh khi đùa giỡn với nhau.

Phó Xử Nữ bước qua cổng trường, gió sớm khẽ lay động tà áo đồng phục, mang theo một chút se lạnh đầu thu. Cô lặng lẽ quan sát tất cả, từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Đây là môi trường của nguyên chủ, là nơi cô phải thích nghi và hòa nhập.

Đột nhiên cô cảm thấy không khí xung quanh dường như khẽ dao động. Những ánh mắt soi mói nhanh chóng đổ dồn về phía cô, mang theo đủ loại cảm xúc - ngạc nhiên, đố kỵ, chế giễu và thậm chí cả khinh thường.

Có lẽ tin tức cô là bạn gái của Hạo Trạch đã lan ra rồi.

Từ một con mọt sách vô hình, luôn lặng lẽ ngồi ở góc lớp, chẳng ai buồn để ý, nay đột nhiên trở thành tâm điểm bàn tán. Mọi người nhìn cô, nhưng không phải với sự ngưỡng mộ hay thiện ý, mà giống như đang đánh giá một kẻ không xứng đáng bước chân vào thế giới của bọn họ.

Phó Xử Nữ không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, từng bước một tiến về phía trước.

Những lời thì thầm bắt đầu vang lên, dù nhỏ đến đâu cũng không thể thoát khỏi tai cô.

" Cô ta mà cũng xứng với Hạo Trạch sao? "

" Đúng vậy, chẳng qua là một con mọt sách nghèo kiết xác, dựa vào cái gì? "

" Chắc chắn là bám lấy Hạo Trạch, lợi dụng danh tiếng của anh ấy thôi! "

Phó Xử Nữ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một đường nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.

Những lời này, nếu là nguyên chủ trước đây nghe được, có lẽ sẽ đỏ bừng mặt, vội vã cúi đầu bước đi, cố gắng thu mình lại để tránh khỏi sự chú ý. Nhưng cô thì khác.

Cô không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai.

Đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ khoác lên vai cô, mang theo hơi ấm của chủ nhân nó cùng một mùi hương nam tính thoang thoảng.

Phó Xử Nữ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn, liền bắt gặp gương mặt quen thuộc - Hạo Trạch.

Cậu ta mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm pha chút trêu chọc, như thể hành động thân mật này chỉ là một cử chỉ vô tư giữa hai người đang yêu nhau. Nhưng cô không phải con ngốc. Trước mặt bao nhiêu ánh mắt soi mói thế này, một người như Hạo Trạch lại cố ý khoác vai cô, chắc chắn là có ý đồ.

Phó Xử Nữ không lập tức hất tay cậu ta ra, mà chỉ chậm rãi đảo mắt một vòng, lướt qua những gương mặt hiếu kỳ xung quanh, cho đến khi ánh nhìn cô dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Tô Nhan.

Cô gái ấy đứng cách đó không xa, dáng vẻ cứng đờ trong một khoảnh khắc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc xen lẫn điều gì đó khó diễn tả. Nhưng chỉ một giây sau, Tô Nhan đã nhanh chóng che giấu cảm xúc, gương mặt trở lại vẻ bình tĩnh, như thể những gì vừa xảy ra chẳng hề ảnh hưởng đến cô ta.

Ha!

Phó Xử Nữ cười thầm.

Hóa ra là vậy.

Hạo Trạch cố ý làm màu cho Tô Nhan xem.

Trong ký ức của nguyên chủ, Hạo Trạch và Tô Nhan có một mối quan hệ rất đặc biệt - không hẳn là yêu đương, nhưng cũng không đơn thuần là bạn bè. Họ luôn có một thứ gì đó mơ hồ giữa họ, một sự ăn ý ngầm mà không ai nói ra.

Cô liếc nhìn Hạo Trạch, ánh mắt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hứng thú nhàn nhạt.

Nếu cậu ta muốn diễn trò, vậy thì cô sẽ phối hợp một chút.

Phó Xử Nữ không đẩy Hạo Trạch ra, cũng không phản ứng quá mạnh. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong mơ hồ, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng mang theo một ý vị khó nắm bắt: " Làm gì thế? Trước mặt bao nhiêu người mà cũng không biết ngại à? "

Câu nói nửa như trách móc, nửa như đùa cợt, khiến không ít người xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Một Lâm Yến vốn luôn im lặng, nay lại có thể nói ra những lời như vậy?

Hạo Trạch thoáng sững lại, nhưng rất nhanh liền bật cười.

" Với bạn gái mình thì có gì mà phải ngại? " Cậu ta nói, giọng điệu nửa thật nửa giả, nhưng ánh mắt thì lại lén liếc về phía Tô Nhan.

Phó Xử Nữ đương nhiên không bỏ sót chi tiết ấy.

Cô cười nhạt, nhưng không nói thêm gì.

Ngay khi Tô Nhan quay người rời đi, Hạo Trạch cũng chẳng buồn diễn trò nữa. Cánh tay cậu ta rời khỏi vai cô như thể chưa từng tồn tại khoảnh khắc thân mật ban nãy. Không nói thêm một lời, cậu ta xoay người, nhét hai tay vào túi quần, bước thẳng lên lớp, dáng vẻ thờ ơ đến mức khiến người ta có cảm giác tất cả chỉ là một màn kịch không hơn không kém.

Phó Xử Nữ nhìn theo bóng lưng cậu ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.

Thật đúng với dự đoán.

Từ đầu đến cuối, màn kịch này chỉ là để chọc tức Tô Nhan. Khi nhân vật chính đã rời đi, cậu ta cũng chẳng cần tiếp tục diễn nữa.

Nói đi cũng phải nói lại... Cô vẫn đang là "bạn gái trên danh nghĩa" của Hạo Trạch. Nếu Tô Nhan muốn chen chân vào mối quan hệ này, vậy thì cô ta chắc chắn sẽ mang theo cái danh "người thứ ba". Một kẻ luôn duy trì hình tượng ngoan hiền, trong sáng như Tô Nhan, liệu có dám chấp nhận ánh mắt dị nghị của mọi người không?

Cô biết rõ, sớm muộn gì Hạo Trạch và Tô Nhan cũng sẽ gặp riêng nhau. Một kẻ thì cố tình diễn kịch để chọc tức người kia, một kẻ thì ra vẻ lạnh lùng nhưng thực chất trong lòng đã sớm dậy sóng. Hai người họ, dù có chối cãi thế nào, cũng không thể che giấu được sự ràng buộc mơ hồ giữa họ.

Nhưng lần này, trước khi cô đá bay Hạo Trạch ra khỏi cuộc đời mình...

Cô sẽ tặng cho bọn họ một món quà bất ngờ trước đã.

Bước vào lớp, Phó Xử Nữ chậm rãi di chuyển đến chỗ ngồi của mình, từng bước chân đều mang theo vẻ ung dung, điềm tĩnh. Trong ký ức của nguyên chủ, đây là góc khuất nhất trong lớp - một vị trí không ai thèm để ý, vừa đủ xa để bị lãng quên, nhưng cũng vừa đủ gần để trở thành mục tiêu của những kẻ thích trêu chọc.

Nhưng khi cô vừa kéo ghế ngồi xuống, cảnh tượng trước mắt khiến khóe môi cô khẽ nhếch lên một cách lạnh lùng.

Mặt bàn loang lổ những nét vẽ nguệch ngoạc - những hình thù kỳ dị, những dòng chữ xấu xí, chồng chéo lên nhau như một sự bôi nhọ đầy ác ý. Từng nét mực loang lổ như muốn khẳng định một điều: đây là lãnh địa của kẻ bị chà đạp, của kẻ không có tiếng nói.

Nhưng thứ khiến cô thực sự thấy thú vị lại nằm bên trong ngăn bàn.

Một con chuột chết.

Mùi hôi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, thân thể nhỏ bé của nó co quắp, bộ lông xám xịt đã thấm đẫm thứ dịch thể ghê tởm. Rõ ràng, kẻ nào đó đã cố tình để nó ở đây, như một lời cảnh cáo, hoặc đơn giản chỉ để thỏa mãn sự vui thích méo mó của mình.

Tiếng cười khúc khích vang lên từ vài góc trong lớp, không quá lớn, nhưng đủ để cô nhận ra sự chế nhạo trong đó. Những ánh mắt liếc qua, kẻ thì cười đắc ý, kẻ thì khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi phản ứng của cô - sự sợ hãi, hoảng hốt, hay thậm chí là nước mắt.

Cô không lập tức phản ứng, chỉ lẳng lặng quan sát tất cả, như thể đang thưởng thức một vở kịch tầm thường.

Đám khốn này cũng biết cách chơi thật đấy.

Ai bảo rằng đây chỉ là những học sinh cấp ba ngây thơ? Học đường, trên danh nghĩa là nơi dạy dỗ con người ta trưởng thành, nhưng thực chất, nó chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ - nơi mạnh hiếp yếu, nơi những kẻ nắm quyền lực tự cho mình cái quyền chèn ép kẻ khác, và nơi mà công lý thường bị bóp méo bởi sự im lặng của đám đông.

Phó Xử Nữ chậm rãi ngước mắt lên, quét một vòng khắp lớp học, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến những tiếng cười đang vang lên chợt khựng lại giữa chừng.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên im ắng.

Không ai ngờ cô sẽ bình tĩnh như vậy. Không la hét, không khóc lóc, không hốt hoảng.

Một tiếng cười chế nhạo vang lên, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi trong lớp.

" Thế nào? Sợ đến mức đơ người rồi à? "

Giọng nói châm chọc ấy thuộc về một nữ sinh tóc nhuộm nâu, gương mặt mang theo vẻ khiêu khích lẫn khinh thường. Ngay sau đó, những tràng cười khác nối tiếp vang lên, từng kẻ một hưởng ứng như một bầy linh cẩu vừa ngửi thấy mùi máu.

Cô khẽ nheo mắt, ánh mắt cô trầm xuống như một vùng biển tối không thấy đáy.

Không nói một lời, cô đưa tay vào ngăn bàn, ngón tay chạm vào lớp lông mềm lạnh ngắt của con chuột chết. Cảm giác ghê tởm không làm cô chùn bước, trái lại, cô còn nhấc bổng nó lên bằng một sự bình tĩnh đáng sợ.

Cả lớp vẫn đang cười.

Không ai kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi bàn tay của Phó Xử Nữ vung lên trong tích tắc.

Bộp!

Một tiếng động khô khốc vang lên, con chuột chết bị nhét thẳng vào miệng nữ sinh vừa cười cợt cô.

Cô ta trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ vì kinh hãi. Mùi hôi thối, tanh tưởi bất ngờ xộc thẳng vào cổ họng khiến cô ta gần như nôn mửa ngay lập tức. Đôi tay run rẩy quờ quạng, muốn kéo thứ ghê rợn kia ra, nhưng cơn sốc quá lớn khiến đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng.

Cả lớp câm nín.

Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, tiếng cười cợt ban nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là những ánh mắt hoảng loạn, không tin nổi vào những gì vừa chứng kiến.

Phó Xử Nữ vẫn thản nhiên như không.

Cô nhấc tay lên, chậm rãi lau vết máu còn dính trên đầu ngón tay vào áo đồng phục của nữ sinh kia, động tác thong thả như thể chỉ đang phủi bụi bẩn, chẳng hề có chút cảm xúc nào.

" Cười tiếp đi? " Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ.

Nữ sinh kia lập tức hét lên một cách thảm thiết, lảo đảo ngã xuống đất, tay điên cuồng quẹt miệng như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Những người xung quanh vô thức lùi lại, không ai dám lên tiếng.

Đột nhiên một tiếng cười trầm thấp vang lên, lạ lẫm giữa không gian tĩnh lặng của lớp học.

Nó không chứa đựng sự chế giễu như những kẻ vừa rồi, cũng không mang theo sự sợ hãi hay kinh tởm. Ngược lại, tiếng cười ấy lại có chút thú vị, có chút thưởng thức, như thể người phát ra nó vừa được chứng kiến một màn trình diễn khiến cậu ta thực sự hứng thú.

Phó Xử Nữ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua dãy bàn học, dừng lại ở một góc gần cửa sổ.

Vũ Bạch Dương.

Cậu ta đang ngồi tựa vào ghế một cách lười biếng, hai chân vắt lên bàn như chẳng thèm bận tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Đồng phục bị chỉnh sửa tùy tiện, chiếc áo sơ mi trắng bung hai cúc trên để lộ xương quai xanh sắc nét, tay áo xắn đến khuỷu, cả người toát lên vẻ bất cần và ngông cuồng.

Vũ Bạch Dương nhếch môi, ánh mắt đen sâu hun hút lộ ra tia hứng thú hiếm hoi khi chạm phải đôi mắt của cô.

" Không tệ. " Cậu ta nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói khàn khàn lộ rõ vẻ tùy ý, nhưng trong từng câu chữ lại mang theo sự đánh giá nghiêm túc.

Phó Xử Nữ không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát cậu ta.

Trong ký ức của nguyên chủ, giữa cô và người này chưa từng có bất kỳ giao điểm nào. Cậu ta là một kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong môi trường học đường, là kẻ mà cả giáo viên cũng ngán ngẩm, nhưng lại chẳng ai dám động vào bởi vì cậu ta có bối cảnh lớn phía sau. Một học sinh cá biệt đúng nghĩa - đánh nhau, quậy phá, cúp học đều không thiếu, thậm chí còn từng có tin đồn cậu ta suýt chút nữa bị đuổi học.

Nhưng phải thừa nhận rằng, dù có bất kham thế nào, thì cậu ta vẫn sở hữu một vẻ ngoài đủ để thu hút ánh nhìn của bất cứ ai. Đôi mắt sắc sảo, đường nét góc cạnh đầy nam tính, mái tóc hơi rối như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, cả người toát lên một phong thái lười biếng mê hoặc.

Giữa những thiếu niên đồng trang lứa, cậu ta và Hạo Trạch chính là hai thái cực đối lập - một kẻ là ngọc thụ lâm phong, là học bá, là hình mẫu hoàn hảo của bao cô gái. Còn một kẻ lại là kẻ nổi loạn, là hoang dại, khiến người ta không dám đến gần nhưng lại không thể dời mắt.

Cô không cần nghĩ cũng biết, theo nguyên tác, kẻ này chắc chắn sẽ dính dáng đến nữ chính. Vũ Bạch Dương thích Tô Nhan, mà Tô Nhan lại là người trong lòng Hạo Trạch - thế nên, giữa hai kẻ này tất yếu sẽ trở thành kẻ đối đầu.

Một trận chiến tranh giành không chỉ trong tình yêu mà còn cả trong sự nghiệp sau này.

Nhưng dù sao đi nữa, Vũ Bạch Dương cũng chỉ là nam phụ.

Làm sao đấu lại nam chính đây?

Phó Xử Nữ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để tâm đến cậu ta nữa. Bà đây chỉ muốn học thôi, các người làm ơn đừng có làm phiền bà.

...

[ TPHCM, 26/3/2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro