Chương 8
Bê bối này, đối với Hạo gia, chẳng khác nào một cơn gió thoảng qua. Dù truyền thông có xôn xao, dù dư luận có dậy sóng, thì Hạo gia vẫn đứng vững như một tòa thành kiên cố, không gì lay chuyển nổi.
Nhưng Hạo Trạch thì khác.
Cậu ta là người thừa kế của Hạo gia, là gương mặt đại diện của thế hệ tương lai. Một chút vết nhơ cũng có thể trở thành cái gai trong mắt những kẻ luôn chực chờ tìm cơ hội công kích.
Và hiển nhiên, cha của Hạo Trạch không thể để mặc chuyện này tiếp diễn.
Ngay khi nắm được tin tức, ông lập tức triệu tập con trai đến gặp mình.
Trong văn phòng rộng lớn, không khí nặng nề đến đáng sợ.
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua gương mặt con trai.
" Chấm dứt với con bé đó. "
Một câu nói dứt khoát, không mang theo bất kỳ thương lượng nào.
Hạo Trạch siết chặt tay. Cậu ta đã đoán trước được chuyện này, nhưng khi chính tai nghe thấy, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu.
" Tại sao? " Giọng cậu ta khàn khàn, nhưng trong đó vẫn mang theo chút chống cự.
" Con nghĩ ta cần phải giải thích với con à? " Cha cậu ta cười lạnh.
" Con thích cô ấy. " Hạo Trạch mím môi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
" Thích? " Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt không chút dao động.
" Con nghĩ cái thứ tình cảm rẻ tiền đó có thể chống lại được danh dự của Hạo gia? " Ông ta hừ lạnh, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể phản bác.
" Ta cho con ba ngày. Giải quyết sạch sẽ mọi chuyện. "
Lời vừa dứt, ông ta không thèm nhìn con trai thêm lần nào nữa, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trên bàn.
Hạo Trạch biết - cuộc nói chuyện này, đến đây là kết thúc.
Cậu ta đứng yên một lúc, sau đó không nói thêm gì, quay người rời đi. Lòng bàn tay cậu ta siết chặt, móng tay gần như đâm vào da thịt.
Chấm dứt?
Cậu ta có thể chấm dứt với Tô Nhan sao?
Mà nếu không làm theo, cậu ta có thể chống lại Hạo gia sao?
...
Trong khi Hạo Trạch đang mắc kẹt giữa tình yêu và trách nhiệm, thì ở một nơi khác, cuộc sống của Phó Xử Nữ lại hoàn toàn trái ngược.
Những ngày gần đây, Vũ Bạch Dương bỗng dưng có chút... kỳ lạ.
Cậu ta không còn ngủ gục trong lớp như trước, cũng không lén lút trốn học đi đánh nhau. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, lật sách, cầm bút, làm bài tập.
Lúc đầu, Phó Xử Nữ còn tưởng cậu ta đang bày trò gì đó, nhưng dần dà, cô nhận ra cậu ta thực sự nghiêm túc.
" Vũ Bạch Dương, cậu định làm gì thế? " Cô nhíu mày nhìn cậu trong mắt đầy nghi hoặc.
" Còn có thể làm gì? Đương nhiên là học hành chăm chỉ rồi. " Cậu xoay bút trong tay, tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười.
" ...Cậu? " Phó Xử Nữ nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoài nghi. Từ bao giờ cái tên học sinh cá biệt này lại có chí hướng học tập thế?
Vũ Bạch Dương cười cười, chống cằm nhìn cô, đôi mắt lấp lánh ý cười: " Cùng cậu thi vào một trường đại học. "
Phó Xử Nữ sững người.
Tên này lại đang giở trò gì nữa đây?
Nhưng dù có bao nhiêu nghi vấn, cậu ta vẫn thực sự bắt đầu học hành nghiêm túc.
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai mẹ của Vũ Bạch Dương.
Người phụ nữ quý phái ấy ngồi trong phòng khách rộng lớn, khi nghe quản gia báo tin, bà không nhịn được mà bật cười.
" Con trai tôi, cuối cùng cũng chịu động não rồi? "
Quản gia đứng bên cạnh cũng không khỏi mỉm cười: " Đúng vậy, thiếu gia dạo này rất chăm chỉ. Mỗi ngày đều ngồi học bài, còn tự giác làm bài tập về nhà. "
Mẹ của Vũ Bạch Dương nhướng mày, chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt mang theo ý cười sâu xa.
" Cuối cùng cũng có người trị được nó. "
Bà thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy hài lòng vô cùng.
Từ nhỏ đến lớn, con trai bà luôn là kẻ ngông cuồng, không ai có thể khiến nó thu liễm lại.
Thế mà bây giờ... chỉ vì một cô gái, nó đã thay đổi.
Khi tin tức truyền đến tai Vũ lão gia, ông đang ngồi trong thư phòng, chậm rãi thưởng thức một tách trà thượng hạng.
Vừa nghe quản gia báo lại, tay ông thoáng khựng lại giữa không trung.
" Cái gì? Thằng nhãi đó... học hành chăm chỉ? "
Quản gia gật đầu chắc nịch: " Vâng, thiếu gia dạo này thay đổi rất nhiều, ngày nào cũng ôm sách vở, thậm chí còn tự giác làm bài tập về nhà. "
" Phụt—! "
Một ngụm trà suýt nữa bị phun thẳng ra ngoài, may mắn Vũ lão gia kịp thời xoay đầu tránh đi, nhưng vẫn bị sặc đến mức ho khan mấy tiếng.
Ông đưa tay vỗ ngực, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, như thể vừa nghe được một chuyện động trời.
" Nó... Nó thực sự đang học à? Không phải âm mưu gì đó chứ? "
Quản gia đứng bên cạnh, khóe môi giật giật, vội vàng trả lời: " Lão gia, thiếu gia rất nghiêm túc. Dường như cậu ấy thực sự muốn thi vào cùng trường đại học với Lâm tiểu thư. "
" Lâm Yến? " Vũ lão gia hơi nheo mắt, đôi mày rậm khẽ nhướng lên. Thì ra là vì một cô gái?
Tên nhãi này, cuối cùng cũng có thứ khiến nó cam tâm tình nguyện thay đổi.
Đúng lúc này, Vũ phu nhân bước vào.
Bà mặc một chiếc váy lụa thanh lịch, dáng vẻ tao nhã nhưng trong mắt lại ẩn giấu ý cười trêu chọc.
" Nhìn xem ai kìa, Vũ lão gia oai phong lẫm liệt mà cũng có ngày bị con trai làm cho khiếp sợ. "
Vũ lão gia trừng mắt nhìn bà, cất giọng trầm thấp: " Không phải bà cũng giật mình sao? "
Vũ phu nhân không phủ nhận, chỉ khẽ cười, thong thả ngồi xuống bên cạnh. Vũ lão gia hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự hài lòng.
" Rốt cuộc cũng chịu làm người rồi. "
Dứt lời, ông nhấp một ngụm trà, nhưng lần này uống cẩn thận hơn, tránh để lại bị sốc thêm lần nữa.
Những ngày sau đó, Vũ Bạch Dương tựa như một con người khác, không còn dáng vẻ lười biếng, ngang tàng như trước. Bóng dáng cậu xuất hiện trong lớp học nhiều hơn, trên bàn cũng không còn bừa bộn toàn vẽ bậy, mà thay vào đó là sách vở ngay ngắn.
Cả lớp dường như không thể tin vào mắt mình. Trùm trường lại ngồi nghiêm túc nghe giảng?
Nhưng điều khiến người ta bất ngờ hơn chính là sự thay đổi này liên quan trực tiếp đến Lâm Yến.
Cô trở thành người hướng dẫn bất đắc dĩ, mỗi ngày không chỉ học bài của mình mà còn phải kèm cặp một tên học trò vụng về.
Vũ Bạch Dương ngồi bên cạnh cô, tay cầm bút, đôi mắt đào hoa trước đây chỉ dùng để quậy phá giờ đây chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên sách.
Nhưng mà... khả năng tiếp thu của cậu ta thực sự khiến người ta phải nhức đầu.
" Cái này cậu đã hiểu chưa? " Phó Xử Nữ gõ gõ ngón tay lên bài tập.
Vũ Bạch Dương chống cằm, lười biếng nói: " Chưa. "
"..."
Phó Xử Nữ hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân không đập luôn quyển sách vào mặt tên này.
" Được rồi, tôi giảng lại. "
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, bọn họ thường xuyên ngồi học cùng nhau. Ban đầu, ai cũng nghĩ Vũ Bạch Dương chỉ nhất thời nổi hứng, nhưng không ngờ thành tích của cậu dần dần có sự cải thiện.
Lần kiểm tra gần nhất, điểm số của cậu không còn lẹt đẹt dưới đáy bảng như trước. Mặc dù chưa thể sánh với học bá như Lâm Yến, nhưng ít nhất cũng không còn là học sinh cá biệt vô vọng.
Thậm chí, có một lần giáo viên bộ môn còn ngạc nhiên đến mức nhìn cậu chằm chằm: " Vũ Bạch Dương, em thật sự làm bài này một mình sao? "
Vũ Bạch Dương ngồi dựa lưng vào ghế, nhếch môi, cười lười biếng nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sáng tự hào: " Thầy có thể kiểm tra xem em có quay bài không. "
Cả lớp ồ lên đầy kinh ngạc.
Cậu ta... thật sự tiến bộ rồi?
Nhận được kết quả báo điểm, Vũ phu nhân suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhảy dựng lên.
" Tiến bộ rồi! Cuối cùng cũng tiến bộ rồi! " Bà vừa xem bảng điểm vừa không nhịn được mà cười tươi như hoa. Dù rằng điểm số vẫn chưa thể so sánh với học bá, nhưng ít nhất, đã không còn chạm đáy như trước.
Bên cạnh bà, Vũ lão gia dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại khẽ giật giật như đang cố nhịn cười.
Ông cầm bảng điểm lên nhìn một lượt, ánh mắt lướt qua con số không còn đỏ chói như trước, nhưng cuối cùng lại chậm rãi đặt xuống bàn, cầm tách trà nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: " Chắc nó chép tài liệu. "
"..."
Vũ phu nhân lập tức trừng mắt nhìn chồng mình: " Ông có thể bớt nói lời xúi quẩy không? Con trai của chúng ta cuối cùng cũng chịu học hành tử tế rồi đấy!"
Vũ lão gia khẽ hừ một tiếng, làm ra vẻ như chẳng thèm quan tâm, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại nhẹ nhàng gõ nhịp, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Ai mà ngờ được thằng nhãi này cuối cùng cũng có ngày chịu cầm sách vở nghiêm túc học hành chứ?
Vũ phu nhân vui mừng đến mức không thể kiềm chế được, lập tức quyết định mời cô bé Lâm Yến đến nhà dùng bữa và tất nhiên cô sẽ không từ chối.
Vũ phu nhân từ sớm đã mong ngóng, vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên liền tự mình bước ra đón. Cánh cửa vừa mở, trước mắt bà là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như có ánh sao.
" Lâm Yến, cuối cùng con cũng đến rồi! "
Không để cô bé khách sáo, bà tự nhiên khoác tay cô, thân mật dẫn vào nhà, sự nhiệt tình không che giấu được niềm vui trong đáy mắt. Đây chính là cô gái đã khiến thằng con trời đánh của bà thay đổi sao? Trò chuyện một lúc, bà càng thấy vừa ý hơn.
Vũ phu nhân cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Phó Xử Nữ, đến mức Vũ Bạch Dương ở bên cạnh cũng phải chau mày, bất mãn lên tiếng: " Chắc chắn con là con ghẻ nhặt từ ngoài thùng rác về rồi. "
Vừa dứt lời, một giọng cười trầm thấp vang lên từ phía sô pha. Vũ lão gia đặt tờ báo xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó sảng khoái gật đầu: " Ừ, cuối cùng thì nó cũng nhận ra. "
"..."
Vũ Bạch Dương cạn lời. Đây là cha ruột của cậu thật sao?
Phó Xử Nữ ngồi bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Không khí trong gia đình này thật sự thoải mái hơn cô tưởng.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ấm áp và vui vẻ. Vũ phu nhân tự tay gắp thức ăn cho cô, không ngừng khen ngợi cô bé vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Vũ lão gia cũng hiếm khi lên tiếng nhưng hôm nay lại chủ động hỏi han chuyện học hành của cô, thậm chí còn gật gù hài lòng khi nghe cô nói về kế hoạch tương lai.
" Một cô gái có chí hướng như vậy thật không tệ. " Ông trầm giọng nhận xét, ánh mắt đầy tán thưởng.
Vũ Bạch Dương ngồi bên cạnh, thấy cha mẹ mình quá mức thiên vị liền cau mày, cầm đũa gõ nhẹ lên chén cơm.
" Này, hai người có cần rõ ràng như vậy không? Đây là con ruột của hai người hay là con ruột nhặt về thế? "
Vũ phu nhân liếc con trai một cái: " Con thì có thể không cần nhưng mẹ thấy Lâm Yến phải ăn nhiều một chút, gầy quá! " Nói rồi lại gắp thêm thức ăn cho cô.
" Đúng vậy, nếu con bé đồng ý, sau này có thể đến đây ăn cơm mỗi ngày. " Vũ lão gia hờ hững nói thêm một câu, nhưng lời nói lại khiến Vũ Bạch Dương suýt nữa bị nghẹn.
" Này! Đây là nhà con mà! Không phải cô ấy mới là người ngoài sao? "
Phó Xử Nữ nhìn màn đấu khẩu của hai cha con mà không nhịn được cười. Cô không ngờ Vũ Bạch Dương ở nhà lại bị bắt nạt đến mức này.
Bữa cơm kết thúc, trước khi rời đi, Vũ phu nhân còn cố ý kéo cô lại dặn dò: " Lâm Yến à, sau này cứ quản lý thằng nhóc này thật chặt, đừng để nó lười biếng nữa. Nếu nó dám không nghe lời, cứ nói với bác! "
Vũ Bạch Dương nhếch môi cười nhạt: " Mẹ, mẹ có cần bán đứng con trai mình vậy không? "
Vũ phu nhân thản nhiên phất tay: " Không bán, cho luôn. "
"..."
Phó Xử Nữ che miệng cười, cảm thấy gia đình này thực sự thú vị.
Khi cô và Vũ Bạch Dương bước ra khỏi cửa, cậu liếc nhìn cô, giọng điệu có chút cà lơ phất phơ nhưng trong mắt lại có ý cười: " Thế nào? Ấn tượng đầu tiên về nhà họ Vũ không tệ đúng không? "
Phó Xử Nữ khẽ gật đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
" Ừm, không tệ. "
...
[ TPHCM, 10/4/2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro