Chương 169
Tác giả: Đình Ninh
"Mộ Nam..."
Thầy Trương định khuyên thêm, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Thầy cầm máy, thấy hiệu trưởng gọi, nói với y: "Chờ chút", rồi đứng dậy ra góc nghe.
Vốn thầy đã buồn vì y bị đuổi, tiếp máy không lâu, mặt bỗng rạng rỡ.
Nghe xong, thầy cười tươi trở lại ghế: "Mộ Nam, em được cứu rồi!"
"Cái gì?" Mộ Nam ngỡ ngàng. Chẳng lẽ cha mẹ y lương tâm trỗi dậy?
Không cần đoán, thầy đã nói luôn: "Hiệu trưởng cho em một tuần tìm chứng cứ. Nếu chứng minh được bản thân trong sạch, em sẽ không phải thôi học nữa."
Mộ Nam nghi hoặc. Quyết định rồi sao lại thay đổi đột ngột thế?
Thầy cũng không có câu trả lời cụ thể là cha mẹ giúp, hay ai khác, hay hiệu trưởng... Không, hiệu trưởng bị ép, chắc không dám đắc tội cha mẹ y.
Ra khỏi văn phòng, xuống lầu, Mộ Nam vẫn chưa nghĩ thông. Đến tầng một, liếc mắt đã thấy Bạch Diệp đứng ngoài cửa.
Bạch Diệp cao ráo, đẹp trai, quần jeans áo sơ mi trắng đơn giản mà toát lên khí chất xuất trần. Dưới ánh nắng, người hắn như phủ kim quang, đẹp đến mê hoặc.
Lúc này Mộ Nam mới chợt nhận ra: đôi mắt hắn đẹp như hồ ly, câu hồn đến lạ. Trước đây sao y không thấy thế?
Y không nghĩ Bạch Diệp chờ mình, nên đi lối khác. Ai ngờ hắn đuổi theo.
"Mộ Nam, đợi chút, trưa cùng ăn cơm nhé?"
Mộ Nam dừng bước, quay lại nghi hoặc: "Cậu muốn ăn trưa với tôi?"
Bạch Diệp gật đầu: "Ừm. Em vừa gọi cho hiệu trưởng, bảo ông ấy cho anh thời gian tìm chứng cứ. Thế nào? Để cảm ơn, có nên mời em một bữa không? Anh mời, em trả tiền."
Mộ Nam sững sờ: "Là cậu gọi cho hiệu trưởng?"
Bạch Diệp thản nhiên: "Ừ. Còn có bản ghi cuộc gọi, anh muốn xem không?"
Bạch Diệp gọi được cho hiệu trưởng, Mộ Nam cũng không thấy có gì lạ.
Bạch gia là tập đoàn lớn, tài sản khổng lồ. Trường quý tộc tư lập này chủ yếu do Bạch gia đầu tư, chuyên tuyển học sinh giỏi, gia đình tốt.
Ở đây không chỉ học kiến thức, còn kết nối nhân mạch. Nhà nào có điều kiện đều cho con vào.
Bạch Diệp là con thứ nhà họ Bạch, cha mẹ giàu có danh tiếng, anh trai cưng chiều em, tính tình hơi kiêu ngạo nhưng không xấu.
Hắn muốn gọi, hiệu trưởng phải nghe, không thì ông sẽ phải đối đầu cả nhà họ Bạch.
Nhưng... Mộ Nam nhắc: "Cậu làm vậy chẳng có ích gì cho Mộ Thanh."
Bạch Diệp: "Em mặc kệ chuyện này có ích cho Mộ Thanh hay không. Em chỉ biết, với hiểu biết của em về anh, anh không phải loại người đạo văn."
Mộ Nam mắt cay xè. Từ khi chuyện xảy ra, ngay cả cha mẹ cũng không tin y. Chỉ có thầy Trương và Bạch Diệp, kẻ trước hay tìm y gây sự, lại tin và giúp y.
"Cậu phải biết, nếu tôi tìm được chứng cứ, không phải tôi đạo văn, thì Mộ Thanh sẽ rơi vào tình cảnh của tôi bây giờ. Đó là điều cậu muốn thấy?"
"Đã sai thì phải chịu hậu quả. Là cậu ta tự làm, tự chịu, chứ không phải để anh phải mang tiếng oan thay cậu ta." Bạch Diệp nói lý lẽ: "Nếu thật sự cậu ta đạo văn anh, bất kể kết quả thế nào, cậu ta cũng phải chịu."
Mộ Nam trước nay nghĩ Bạch Diệp là kẻ si tình của Mộ Thanh, cái gì cũng sẽ làm vì cậu ta. Không ngờ hắn lại lý trí thế.
Đời trước, vì thích Mộ Thanh, Bạch Diệp còn bị bạn trai cậu ta nhằm vào. Thấy ánh mắt hắn bằng phẳng, Mộ Nam thực sự đã tin.
"Cảm ơn cậu. Nếu cậu không ngại, cùng ăn cơm nhé. Nhưng tôi không có tiền, chỉ mời được cậu ăn căn tin."
Bạch Diệp cười: "Không ngại. Em rất vui được ăn cùng anh."
Hai người đi trên con đường của trường, hai bên là hàng cây cao, sinh viên qua lại, nhưng ai cũng cố né y.
Phía sau còn có Bạch Diệp, tay chắp sau lưng, thong thả như cụ ông, lại khiến bao nữ sinh mê mẩn, mắt long lanh.
Vài cô nàng gan dạ mời hắn ăn cơm, hắn từ chối hết, còn nói rõ: muốn ăn cùng Mộ Nam.
Câu trả lời khiến mọi người sốc, Mộ Nam cũng không ngoại lệ.
Y đột ngột quay lại nhìn Bạch Diệp. Hắn không hiểu sao cũng dừng lại.
"Sao vậy?"
Mộ Nam bước tới một bước. Bạch Diệp cao hơn y một cái đầu, y hơi ngẩng mới nhìn thẳng.
Khoảng cách gần, Bạch Diệp có thể thấy rõ làn da trắng mịn như trứng gà lột vỏ của y. Khoảng cách này khiến hắn rất muốn cúi xuống hôn.
Nhưng không được. Hôn bây giờ, hắn không sao, nhưng Mộ Nam chắc chắn sẽ bị nói xấu.
"Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"
Mộ Nam lắc đầu, hỏi thẳng: "Sao cậu đột nhiên tốt với tôi thế? Không phải có ý đồ xấu gì chứ?"
Bạch Diệp giơ tay phải: "Em thề, không có."
Mộ Nam vẫn chưa tin hẳn. Dù sao ai cũng biết Bạch Diệp thích Mộ Thanh đến mức nào.
"Cậu đột ngột giúp tôi, không khỏi khiến tôi nghi ngờ rằng cậu có ý đồ."
Gương mặt lạnh lùng lộ vẻ nghi ngờ, Bạch Diệp dứt khoát: "Em thích anh."
"Gì cơ?!?" Gương mặt Mộ Nam tan vỡ, đầu óc trống rỗng, đầy vẻ không tin: "Cậu nói gì?"
Y không nghe nhầm chứ? Bạch Diệp nói thích cậu?!!
Bạch Diệp nghiêm túc nhấn mạnh: "Em thật sự thích anh."
Mộ Nam lập tức phủ nhận: "Không thể nào, cậu rõ ràng thích Mộ Thanh."
"Em không thích cậu ta. Trước đây em nghĩ nếu em và Mộ Thanh làm anh không vui, thì thỉnh thoảng gây chút phiền toái cho anh, để anh nhớ em còn hơn không nhớ gì."
Gương mặt tuấn tú của Bạch Diệp đầy vẻ nghiêm túc, tình cảm trong mắt dành cho Mộ Nam không hề che giấu.
"Nhưng em phát hiện những hành động ấy vô dụng. Anh không chỉ không thích em, còn ngày càng lạnh nhạt với em hơn."
"Hai ngày trước em đi đường không may va đầu, cú va ấy... đánh tỉnh mình."
Lời Bạch Diệp khiến Mộ Nam kinh ngạc liên tục. Bạch Diệp thích y??? Va đầu mà tỉnh ra có tình cảm?
Bạch Diệp như không thấy ánh mắt sốc của u, tiếp tục bày tỏ:
"Em nghĩ, thích một người không nên ấu trĩ thế. Em thích Anh, thì phải nghiêm túc đối tốt với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro