Chương 179

Tác giả: Đình Ninh

Cuối tuần, Mộ Nam ở nhà vẽ tranh. Bạch Diệp thì đi mua đồ ăn, sau đó tự làm việc của mình, không quấy rầy y.

Đến giờ ăn, hắn gõ cửa gọi y ra.

Mộ Nam dọn dẹp đồ vẽ rồi đi vào phòng ăn. Trên bàn là năm món một canh, màu sắc, hương vị đầy đủ, còn thấy Bạch Diệp đeo tạp dề bưng hai chén cơm lại.

Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ bếp, y hơi kinh ngạc.

"Những món này đều do em nấu sao?" – y nhìn bàn đồ ăn mà hỏi.

"Đúng vậy, trông ổn chứ?" Bạch Diệp cười tủm tỉm, đặt cơm xuống rồi ra hiệu y ngồi ăn.

Y không ngờ Bạch Diệp, một đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước, vậy mà có thể nấu được mấy món ngon mắt như thế.

Trong lòng y lập tức dâng lên cảm xúc khó tả. Bạch Diệp lại vỗ ghế lần nữa:

"Đừng đứng đó, ngồi xuống nếm thử đi. Em vẫn là tự nấu cho mình ăn, không biết anh có hợp khẩu vị không."

Mộ Nam mới chịu ngồi xuống, cười nhẹ:

"Anh còn tưởng ở nhà toàn đầu bếp nấu cho em."

"Phần lớn thời gian đúng là đầu bếp nấu, nhưng thỉnh thoảng em ở đây thì tự nấu."

Bạch Diệp múc cho y một chén canh, rồi gắp thêm thịt gà vào chén.

"Canh này sáng nay em hầm hơn hai tiếng đấy."

Mộ Nam như hiểu ra: "Hèn gì lúc nãy vẽ tranh, anh cứ ngửi thấy mùi canh gà thoang thoảng, còn tưởng mình ảo giác."

Bạch Diệp không nói thêm, chỉ ra hiệu y nếm thử.

Mộ Nam múc một muỗng, uống một ngụm liền bị chinh phục. Vị thanh, ngọt xương, vừa miệng, hậu vị còn lưu hương, hoàn toàn hợp khẩu vị y.

Ăn được một lúc, y mới phát hiện hầu hết món trên bàn đều là món y thích. Không biết là trùng hợp hay Bạch Diệp đã tìm hiểu trước.

Nhưng dù thế nào, y cũng không quan tâm nhiều, Bạch Diệp tự tay nấu cho y là đã đủ rồi.

Vì toàn là món hợp khẩu vị, y ăn rất ngon miệng.

Giữa chừng ăn, Mộ Nam bỗng nhớ ra một chuyện: "A Diệp, em cũng từng nấu cơm cho Mộ Thanh à?"

"Không." Bạch Diệp trả lời dứt khoát.

Thấy hắn nói không là không, Mộ Nam cũng tin ngay, không cần giải thích thêm.

Ăn trưa xong, y đi nghỉ trưa. Đến chiều vừa dậy không bao lâu thì có vài người tới mang theo nhiều quần áo. Bạch Diệp bảo họ treo hết vào tủ phòng y.

Tủ quần áo của y chiếm cả một mặt tường, mà trước giờ chỉ có vài bộ, trông rất đơn sơ.

Thấy người ta treo hết bộ này tới bộ khác, y không khỏi cảm thán:

"Nhiều quá vậy? Mua một lần nhiều như vậy làm sao mặc hết được..."

Bạch Diệp đáp tỉnh bơ:

"Mới tháng tư, một ngày một bộ thì cũng mặc xong thôi. Đây chỉ là tạm thời, sau này anh thích cái nào thì mua tiếp."

Đây là lần đầu tiên Mộ Nam thấy có người mua đồ "ngang ngược" như thế.

Trước kia sống với ông ngoại, ông dạy y tiết kiệm, nên y quen với việc chỉ có vài bộ để thay. Về Mộ gia rồi cũng chẳng có đồ mới, toàn mặc đồ cũ.

Hư cái nào, y lại lên mạng mua cái rẻ nhất. Rõ ràng là đại thiếu gia Mộ gia mà nhìn chẳng khác nào hộ nghèo.

Nhưng hộ nghèo còn được vay, y thì không, vì cha mẹ y có danh tiếng, ngân hàng nghĩ y không cần vay.

Nếu không nhờ ông ngoại dạy y vẽ tranh để kiếm tiền, có khi giờ y còn chưa học xong đại học.

Giờ Bạch Diệp mua nhiều quần áo như vậy cho y, khiến y cảm thấy ngại, nhỏ giọng nói:

"Em đừng mua nhiều quá... Anh không có tiền trả em."

Nghèo không khiến y xấu hổ, đó là sự thật.

Bạch Diệp nhìn thấu suy nghĩ của y liền nói: "Em tặng. Theo đuổi anh mà, ít nhất cũng phải thể hiện chứ."

Lời hắn làm y hơi lung lay.

Thấy vậy, hắn nói tiếp: "Nhà khác thiếu gia theo đuổi người ta toàn tặng siêu xe với nhà cửa. Em mới tặng anh mấy bộ đồ, tính là gì chứ... À mà khoan."

"Hả? Khoan gì?"

Bạch Diệp không đáp, chạy về phòng mình. Một lát sau trở lại với một chiếc túi:

"Còn cái điện thoại nữa. Điện thoại anh dùng bảy tám năm rồi, bộ nhớ không đủ. Dùng cái này đi."

Mộ Nam thật sự không muốn nhận. Của cho khó nhận, y hiểu rõ.

Nhưng Bạch Diệp tìm đủ mọi lý do để y không thể từ chối.

Còn nói nếu ngại quá thì... đồng ý làm bạn trai hắn luôn cũng được.

Cuối cùng y đành nhận, nhưng không đồng ý làm bạn trai ngay. Y nghĩ sau này khi không còn Mộ Thừa Dương và đám người đó chen vào nữa, y sẽ kiếm tiền trả lại Bạch Diệp.

Có yêu đương cũng không thể để quan hệ bắt đầu trong sự chênh lệch.

Hai người trải qua một cuối tuần vui vẻ. Thứ hai, cả hai đều có tiết chuyên ngành buổi sáng, Bạch Diệp lái xe đưa y đến trường.

Trước khi xuống xe, hắn dặn y có chuyện gì thì gọi cho hắn, rồi hai người vào lớp.

Mộ Nam vừa vào phòng học liền nhận ra ánh mắt mọi người đã khác hẳn, không còn ghét bỏ hay châm chọc, mà là áy náy, chột dạ. Nhưng không ai dám mở miệng nói xin lỗi.

Y vẫn như bình thường, không quan tâm, ngồi xuống lấy sách ra.

Trái lại Mộ Thanh thì không ổn. Bị mọi người chỉ trỏ, ấm ức nhưng không dám phản bác, cuối cùng phải xin nghỉ.

Bạch Diệp vừa vào lớp đã gọi cho hiệu trưởng. Giờ chứng cứ đã sáng tỏ, hắn muốn trường ra thông báo chính thức giải oan cho Mộ Nam.

Hiệu trưởng cũng kể chuyện hôm qua Mộ Thừa Dương đến gây áp lực bắt ông đuổi học Mộ Nam. Bạch Diệp chỉ nói:

"Đừng quan tâm họ. Miễn ông biết lương ông do ai trả là được."

Hiệu trưởng hiểu ngay và đi xử lý.

Hết tiết đầu, trang web trường đã đăng thông báo: Mộ Nam hoàn toàn trong sạch, không bị xử lý, nhà trường nghiêm túc xin lỗi y.

Còn vụ sao chép là do Mộ Thanh, và cậu ta bị cho thôi học.

Mộ Thanh mới chỉ xin nghỉ một buổi, vậy mà khi mở thông báo lên đã bị đuổi học, thật không thể chấp nhận.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta muốn gì cũng có, được cả nhà cưng chiều, người ngoài nâng niu. Bây giờ lại bị đuổi học vì sao chép, khiến cậu ta không chịu nổi.

Cậu ta gọi cho Tô Nhược Vũ. Buổi chiều, bà ta xông đến A Đại làm ầm lên.

Nhưng hiệu trưởng không sợ, vì thái độ của Bạch Diệp chính là thái độ của cả Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro