Chương 55

Tác giả: Đình Ninh

Nếu cứ tùy hứng, lại luôn đối đầu với Lan Quân, e là Lan Từ ngay cả sườn quân cũng không làm nổi.

Huống chi, vì y, Ngụy Cảnh Ngôn phải nộp hổ phù, tổn thất lớn về sự nghiệp. Y phải ngoan ngoãn hơn, để sau khi qua cửa, Ngụy Cảnh Ngôn sẽ đối tốt với y.

Nhưng Lan Từ chẳng hề ý thức được việc nộp hổ phù có ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào.

Y nhớ rõ Ngụy Cảnh Ngôn chỉ tạm nộp hổ phù, vẫn có thể lấy lại.

Hơn nữa, nếu Ngụy Cảnh Ngôn không lạnh nhạt, không đưa đẩy với người khác, y đã chẳng gây rối.

Lan Từ nghĩ vậy, và nghe lời Giang Thanh, cố gắng tỏ ra hiểu chuyện trước mặt Ngụy Cảnh Ngôn. Y mượn việc thử hỉ phục để làm lành.

Nhưng Ngụy Cảnh Ngôn như không thấy nỗ lực của y, sắc mặt vẫn lạnh lùng: "Chẳng có gì để thử. Ta còn việc bận, ngươi tự đi thử đi."

Thấy hắn lãnh đạm, Lan Từ hít sâu, cố nhịn: "Hỉ phục phải thử cùng nhau, nếu không vừa thì sửa lại."

Ngụy Cảnh Ngôn thầm nghĩ, hỉ phục không vừa có thể sửa, nhưng hắn và Lan Từ đã không hợp để thành thân. Chỉ vì thánh chỉ và sự ủng hộ của Lan Văn Vanh, hắn mới không thể không cưới.

"Không cần." Hắn gỡ tay Lan Từ khỏi cánh tay mình, chẳng màng ánh mắt thất vọng của y.

Lan Từ vốn chẳng phải người nhẫn nại. Y đã giận, Ngụy Cảnh Ngôn không dỗ còn thôi, y đã nhún nhường, vậy mà Ngụy Cảnh Ngôn không những không cảm kích, còn được đằng chân lân đằng đầu, lạnh nhạt với y.

Càng nhìn khuôn mặt lạnh lùng ấy, Lan Từ càng tức, không kìm được bùng nổ: "Ngụy Cảnh Ngôn, ta thời gian qua ngày ngày chịu đựng ngươi, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu!"

"Chịu đựng ta?" Ngụy Cảnh Ngôn như nghe chuyện cười: "Nếu không phải ngươi cứ gây rối với bổn vương, bổn vương sao phải bất đắc dĩ nộp hổ phù? Nếu hổ phù không bị thu, giờ bổn vương đâu đến mức bị động thế này?"

"A! Cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng, phải không?" Lan Từ ngẩng đầu, quật cường: "Đúng, đều là ta sai, ngươi chẳng sai chút nào! Nếu đã chướng mắt ta thế, chi bằng đừng thành thân!"

Nói xong, Lan Từ khóc chạy ra ngoài. Ngụy Cảnh Ngôn không đuổi theo, hít sâu vài hơi cũng không thể dập tắt cơn giận trong lòng.

Lan Từ từ Đoan Vương phủ chạy thẳng về Lan phủ. Lúc này, Giang Thanh đang uống trà với Lâm Hoan Ý.

Ngụy Cảnh Ngôn nộp hổ phù, Ngụy Cảnh Trạch gần như nắm toàn cục, Lan Quân lại được sủng ái. Giang Thanh không ngốc, lúc này làm thân với Lâm Hoan Ý chỉ có lợi.

Lan Từ bất ngờ khóc lóc chạy về, Lâm Hoan Ý thức thời cáo lui.

Lâm Hoan Ý vừa đi, Lan Từ lập tức mách: "Nương, ta không muốn thành thân với Ngụy Cảnh Ngôn nữa."

Giang Thanh căng thẳng nhìn quanh, thấy chỉ có hai người, mới nhỏ giọng: "Sao lại nói thế? Còn dám gọi thẳng tên húy của Đoan Vương? Có chuyện gì?"

Lan Từ lau nước mắt: "Ta làm theo lời người, nhưng Vương gia càng ngày càng mất kiên nhẫn, còn đổ hết mọi chuyện lên đầu ta. Rõ ràng hắn cũng có lỗi. Nếu hắn cho ta cảm giác an toàn, ta sao có thể làm sai?"

"Ta đã chủ động làm lành, hắn lại chẳng nể mặt. Nếu vậy, chúng ta vào cung cầu Hoàng thượng hủy hôn lễ với Đoan Vương!"

"Đừng nói bậy!" Giang Thanh quát.

Lan Từ không hiểu, nhưng Giang Thanh rõ ràng. Lan Từ phá hỏng kế hoạch của Ngụy Cảnh Ngôn, hắn bất mãn cũng là lẽ thường.

Vốn dĩ Ngụy Cảnh Ngôn nắm hổ phù, uy vọng lớn trong lòng binh lính và bá tánh, chỉ cần một cơ hội là có thể bước lên ngai vàng.

Nhưng Lan Từ ngày ngày gây rối, khiến Hoàng thượng lấy cớ thu hổ phù. Ngụy Cảnh Ngôn bất mãn cũng phải.

Giang Thanh thấy nhi tử quá đơn thuần, bèn phân tích thẳng thắn những sai lầm của y.

Tóm lại, muốn làm hiền thê, phải giúp đỡ sự nghiệp của trượng phu, nhưng Lan Từ không những không giúp, còn gây họa. Dù giờ Ngụy Cảnh Ngôn nói gì, Lan Từ cũng phải nhẫn nhịn.

Lan Từ tủi thân, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, rơi không ngừng: "Nhưng nương, chúng ta còn chưa thành thân, hắn đã đối xử tệ với ta. Liệu thành thân rồi, hắn sẽ tốt với ta sao?"

"Đó chẳng phải do ngươi chọn sao?" Giang Thanh thương nhi tử, nhưng cũng chẳng có cách.

Trước đây, khi Lan Từ đòi gả cho Ngụy Cảnh Ngôn, nàng đã phản đối. Nàng chỉ có một nhi tử, dĩ nhiên muốn y lập công danh.

Nhưng Lan Từ khăng khăng ở bên Ngụy Cảnh Ngôn, và Lan Văn Vanh nói hắn yêu Lan Từ, hứa nếu làm Hoàng thượng, Lan Từ sẽ là Hoàng phu.

Giang Thanh lo lắng, với tình hình hiện tại, nhi tử nàng có thể còn được làm Hoàng phu sao?

Nghe mẫu thân nói, Lan Từ càng tủi thân.

Đúng là y chọn, nhưng vì Ngụy Cảnh Ngôn yêu và tốt với y, y mới muốn ở bên hắn. Nếu biết hắn đối xử thế này, ngay từ tết Nguyên Đán, y đã chẳng mở lời hòa giải để thành thân.

Lan Từ hối hận, tủi thân, nhưng cũng bất lực. Nếu lại gây rối trước mặt Hoàng thượng, không biết hậu quả sẽ ra sao.

Hoang mang trước con đường phía trước, Lan Từ không đến Đoan Vương phủ nữa. Y chẳng muốn mặt nóng dán mông lạnh. Hỉ phục cũng không thử, việc hôn lễ giao hết cho Giang Thanh và quản gia Đoan Vương phủ.

[Khí vận vai chính tiêu tán 70%.] 365 kịp thời báo cáo cho Lan Quân. Hắn như thấy ánh bình minh của thành công trước mắt.

Lan Từ không đến, Ngụy Cảnh Ngôn cũng không tìm y, còn mừng vì y không quấy rầy trước mặt, rảnh rỗi đi quân doanh gặp Lam Hằng.

Sáng nay, Lan Quân đang giám sát binh lính huấn luyện, một binh sĩ báo: "Đoan Vương đến."

Lan Quân chẳng nghĩ ngợi: "Không gặp."

Hắn còn dặn binh sĩ không cho Ngụy Cảnh Ngôn vào, chẳng rảnh đôi co với hắn ta.

Binh sĩ truyền lại nguyên văn.

"Khinh người quá đáng!" Gã sai vặt của Ngụy Cảnh Ngôn tức giận: "Vương gia là chiến thần Đại Ngụy!"

Ngụy Cảnh Ngôn không ngờ mình bị chặn ngoài quân doanh. Hắn luôn tự do ra vào, đây là lần đầu bị ngăn cản.

Hiểu tình thế đã khác, hắn không thể làm bừa, đành về trước tìm cách.

Đêm khuya tĩnh lặng, trăng sáng sao thưa, một bóng áo choàng đen lặng lẽ vào từ cửa sau Đoan Vương phủ.

Trong thư phòng, Trương Thiếu Xuyên báo cáo tình hình quân doanh cho Ngụy Cảnh Ngôn.

Ban ngày không tiện gặp, họ phải hẹn đêm khuya.

Ngụy Cảnh Ngôn nghe, nhíu mày, linh cảm chẳng lành: "Ai bị phái đi?"

Trương Thiếu Xuyên liệt kê vài tên. Ngụy Cảnh Ngôn kinh ngạc, đều là người của mình.

"Sao họ không báo ta việc bị điều đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro