Chương 1: Đóa Kiều Hoa (1)
•Tiểu cô nương hình như đầu óc không được tốt•
Tống Thích lấy sách từ trong cặp ra, đặt ngay ngắn ở góc bàn, khuôn mặt trắng trẻo vẫn có chút nét bầu bĩnh của trẻ con, trông như một tiểu cô nương rất dễ khiến người ta hạ cảnh giác.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy giữa chân mày của cô ấy là một sự lạnh lùng không thể nào tan biến.
Hệ thống A quan sát một lúc rồi thở dài: " Ký chủ, tôi hy vọng cô có thể dùng một thái độ tích cực để hoàn thành nhiệm vụ."
Tống Thích nghe thấy lời của hệ thống, chân mày khẽ nhướng lên, nụ cười thêm phần lạnh lẽo: " Tôi nghĩ anh sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ tích cực của tôi đâu."
Nếu cô tích cực, chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì, thông thường người khác sẽ gặp rắc rối.
Vài ngày trước, Tống Thích bị trọng thương trong cuộc nội loạn của liên minh, khi mở mắt lại thì phát hiện mình đang ở một không gian khác, và bị hệ thống bắt buộc liên kết.
Hệ thống nói cô bị trọng thương nặng, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ cô mới có thể khôi phục như trước. Với công nghệ y học của họ, cho dù hồi phục tốt thế nào, cũng sẽ để lại di chứng và không thể trở lại đỉnh cao.
Dĩ nhiên, cô ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ thì không còn lựa chọn khác, không hoàn thành, hệ thống nói sẽ trực tiếp tiêu diệt cô.
Tống Thích chỉ muốn nói hai chữ: "Ha ha."
" Ương Noãn, bài tập vật lý hôm qua cậu làm được không? Khó quá." Ngồi phía sau Tống Thích, An Dao vỗ nhẹ vai cô, ghé lại gần.
Tống Thích nhìn cô ta một cái rồi mở vở bài tập ra: " Làm rồi."
" Cậu giỏi quá." An Dao cảm thán, ngay sau đó cầu xin: " Ương Noãn, cho mình xem bài được không?"
Tống Thích tùy tiện đưa quyển bài tập qua.
"Ương Noãn, yêu cậu quá."
Đây là thế giới đầu tiên, tất cả nhiệm vụ của hệ thống đều theo kịch bản, đạt được kết thúc HE với nam chính, nghe có vẻ không quá khó khăn.
Vai diễn của cô trong thế giới này là Từ Ương Noãn, tính cách rất mềm mỏng, chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện, chiều cao chỉ có mét sáu, thấp hơn cô tận mười lăm phân, Cảm nhận trực quan nhất của Tống Thích là cả thế giới này cao hơn một đoạn.
Rất không thoải mái.
Nam chính của thế giới này tên là Tần Tiêu, mười phút nữa sẽ chuyển trường đến đây, là một tên rất khó nhằn.
Tống Thích nhìn thời khóa biểu, giờ là đọc sách môn ngữ văn.
Cô nổi tiếng năm mười lăm tuổi, chưa từng đi học hầu hết mọi thứ đều tự học, không ngờ đến năm hai mươi sáu tuổi lại phải quay về học lớp mười một.
Tống Thích có chút lơ đãng lật từng trang sách, khi còn na mươi giây nữa thì liếc mắt về phía cửa.
Đã có thể nghe thấy tiếng nói của giáo viên, An Dao có chút hoảng hốt đưa vở bài tập về phía trước.
Khi giáo viên bước vào, Tống Thích vừa kịp cất quyển bài tập vào ngăn kéo.
Cô nhìn về phía nam sinh đứng sau giáo viên.
Chiều cao ước chừng một mét tám, da hơi ngăm màu lúa mì, trong mắt mang theo chút khó chịu, về phần ngoại hình, loài sinh vật nam chính này thì không bao giờ xấu, nhưng cô cũng chẳng hứng thú gì với chuyện đó.
Là người ở trong quân doanh lâu năm, nhìn dáng đứng của Tần Tiêu, cô chỉ muốn cho hắn một roi.
Hai người liếc nhau nhìn nhau, Tống Thích lập tức rời mắt đi.
" Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, hy vọng mọi người sau này có thể hòa thuận." Giáo viên cười tủm tỉm nhìn Tần Tiêu, " Làm một bài giới thiệu đơn giản đi."
Tần Tiêu rõ ràng có chút bực bội, cầm viên phấn viết hai chữ trên bảng: " Nhớ, là được."
Tống Thích nheo mắt lại, thái độ này cũng khiến người khác bực.
Giáo viên không nói gì, liếc mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tống Thích.
Cả lớp chỉ có mình cô là không có bạn cùng bàn, bạn cùng bàn cũ đã chuyển đi.
" Từ Ương Noãn, Tần Tiêu ngồi tạm bên cạnh em, em là lớp trưởng, hãy giúp đỡ bạn mới làm quen với lớp." Giáo viên nhìn Tống Thích, " Từ Ương Noãn, có được không?"
Tống Thích nhíu mày: "Thầy ơi, cậu ta cao thế này, sẽ che mất tầm nhìn của các bạn phía sau ạ."
Đây là vì để theo kịch bản mà không còn logic sao?
Tần Tiêu cười: " Vậy, cô muốn ngồi phía sau với tôi à?"
" Nếu vậy thì tôi sẽ không nhìn thấy nữa." Tống Thích cười nhạt nhìn hắn.
Tần Tiêu bỗng thấy sống lưng lạng ngắt.
Hệ thống A thở dài: " Ký chủ, xin cô, làm ơn đi theo kịch bản."
" Nếu tôi nghe lời thì tôi đã không phải là Tống Thích nữa rồi." Tống Thích bình tĩnh đáp.
Giáo viên có chút ngạc nhiên, bởi vì trong tình huống bình thường, Từ Ương Noãn sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của giáo viên.
"Ngồi tạm phía trước đi, vài ngày nữa có khi sắp xếp lại chỗ ngồi." Giáo view nói, quyết định dứt khoát.
Tống Thích nheo mắt nhìn chàng trai đang đặt cặp sách bên cạnh cô.
"Bạn cùng bàn, sau này nhờ cậu chỉ giáo thêm." Tần Tiêu nhìn Tống Thích, trong mắt mang theo sự thách thức.
Tống Thích liếc nhìn hắn rồi lại rời mắt đi, không có ý định đáp lại.
"Bây giờ phải làm gì?" Tần Tiêu liếc nhìn quyển sách ngữ văn của Tống Thích, gần như đã lật đến trang cuối.
"Đọc sách." Tống Thích lật tay, sách lại trở về trang đầu tiên.
Tần Tiêu nhướng mày, cầm quyển sách ngữ văn của mình, lật lật, rất sạch sẽ, trông như mới, hoặc có thể nói đúng là sách mới.
Người này nói là đọc sách, nhưng ba phút sau đã gục xuống bàn ngủ mất, đến hết giờ mới miễn cưỡng tỉnh dậy.
Nhưng biểu cảm vẫn còn vẻ ngái ngủ.
"Tần Tiêu ca ca."
Khi hắn gần như ngủ tiếp, một nữ sinh gọi hắn tỉnh hẳn.
Tần Tiêu nhìn cô gái trước mặt, ngẩn người một chút, xoa xoa đầu: "Xin lỗi, cậu là ai?"
Nữ sinh ngây người, nước mắt lập tức dâng đầy khóe mắt: "Tần Tiêu ca ca, em là Cố Tư! Chúng ta hồi bé thường hay chơi cùng nhau, anh sao lại không nhớ em?"
Tống Thích đã nộp bài tập, tập trung xem trò vui.
Cô gái này chính là nữ phụ độc ác trong truyền thuyết, không phải ngoài dự đoán, Tống Thích chắc sẽ đấu với cô ta đến khi tốt nghiệp cấp ba.
Cô bé trong còn thấp hơn cả Từ Ương Noãn, cũng thuộc dạng dễ thương, mỗi lần mở miệng đều giống như làm nũng, nếu không phải biểu cảm quá yếu đuối, làm người khác cảm thấy khó chịu.
"Không nhớ." Tần Tiêu nhíu mày, quay đầu thấy Tống Thích đang nhìn về phía này. "Lớp trưởng, trường chúng ta cho phép học sinh chạy lung tung giữa các lớp à?"
Tống Thích: ....
Không thật sự muốn quản chuyện này.
"Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với cô ấy."
Cố Tư cắn môi, trông gấp đáng thương nhìn Tống Thích: "Tôi sẽ đi ngay đừng đuổi tôi."
"Tôi không đuổi, nhưng cậu cần nhanh lên, vì còn hai phút nữa là vào học rồi." Tống Thích nhìn đồng hồ nhắc nhở.
"Tần Tiêu ca ca, trưa nay chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm không? Em muốn anh tiễn đưa anh đi tham quan trường." Cố Tư giơ tay nắm lấy tay áo đồng phục của Tần Tiêu.
Tần Tiêu lập tức rút tay áo ra, nhìn chằm chằm Tống Thích: "Lớp trưởng, đó không phải là việc của cậu sao?"
"Thầy giáo bảo làm quen với lớp, không nói là làm quen với trường." Tống Thích gỗ nhẹ vào bàn.
Cố Tư nhìn chằm chằm Tống Thích, cắn môi, trông như bị bắt nạt.
Giáo viên toán cầm sách bước vào, Cố Tư nhìn lên bục giảng, nói một câu: "Tần Tiêu ca ca, trưa nay gặp lại nhé", rồi nhanh chóng chạy ra.
Tất nhiên, không quên quay đầu lườm Tống Thích một cái.
Tống Thích nhìn bóng lưng Cố Tư, tiểu cô nương này hình như đầu óc không được tốt.
"Lớp trưởng, cậu có phải có ý kiến gì với tôi không?"
"Cậu tên là gì nhỉ?" Tống Thích ngừng tay đang chuẩn bị lật sách.
Tần Tiêu ngẩn người: "Tần Tiêu."
"Cậu xem, tôi còn không biết cậu tên là gì, sao có thể có ý kiến với cậu." Tống Thích nói.
Tần Tiêu: ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro