Chương 4: Thanh xuân vườn trường (3)

## Vân Hi ##

Tư Hạ híp mắt nhìn người vừa nãy nhìn mình không rời mắt kia.

Bạch Tư Duệ?

Cô lại tiếp tục nằm gục xuống bàn, đọc lại tư liệu về Bạch Tư Duệ một lần nữa.

Bạch thị là tập đoàn đứng thứ ba của cả nước về tài chính và kinh tế.

Bạch Tư Duệ, thiên kim đại tiểu thư của Bạch gia. Mẹ mất vì bị suy nhược cơ thể.

Một tháng sau, ông bố tìm đâu ra cho cô ta một bà mẹ kế cộng thêm đứa em gái cách cô ta có một tháng tuổi.

Cô ta không chấp nhận được chuyện này nên đã làm loạn hết cả lên.

Bạch Tư Duệ lúc đó vẫn còn quá ngây thơ, liền bị hai mẹ con kia gài bẫy đủ kiểu nên danh tiếng dần bị mất trong giới thượng lưu.

Kèm theo đó là mấy đứa em gái bên chi thứ cũng làm nhục cô ta trước đông người khi bị Hàn gia từ hôn.

Còn hiện giờ, Bạch Tư Duệ đã trọng sinh được một tháng sau khi ông bố dẫn hai mẹ con kia về.

Rút kinh nghiệm từ kiếp trước, cô ta vẫn không có hành động gì.

Vâng, ngoài việc bắt nạt nguyên chủ ra.

....

[...] Đọc thông tin đến ngủ luôn rồi. Nó viết chán thế à?

-

"Ê! Tư Hạ! Tư Hạ!... Lâm! Tư! Hạ!"

Tư Hạ bị tiếng hét bên tai làm cho tỉnh dậy.

Ai mà không biết điều thế này? Có thấy ta đang làm chính sự không?

Mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt của cô gái đang phóng to trước mặt mình.

Hình như là bạn nguyên chủ.

"Phó Thời Dĩnh?"

Đây là bạn thân của nguyên chủ. Cũng được coi là khá tốt. Bởi sau khi nguyên chủ mất, chỉ có mình cô ấy nhớ đến mà đi thăm mộ nguyên chủ.

Thời Dĩnh quen tay búng một cái vào trán Tư Hạ, "Chứ còn ai vào đây? Cậu hôm nay bị làm sao đấy? Cứ thấy là lạ."

Vừa nói, Thời Dĩnh vừa đi vòng xung quanh ngắm nghía Tư Hạ.

Không hiểu sao gia cảnh Lâm Tư Hạ rất bình thường, nhưng cô lại có một vẻ ngoài rất thanh tú.

Làm bao nhiêu việc nặng nhọc rồi mà da vẫn khá trắng trẻo. Nhưng hiện giờ linh hồn bên trong đang là Tư Hạ chứ không phải nguyên chủ.

Điều này khiến vẻ đẹp của Lâm Tư Hạ không còn vẻ nhu nhược nữa mà là rất có khí chất.

Phó Thời Dĩnh gặp bố Lâm Tư Hạ rồi, cũng bình thường. Có thể cô ấy thừa hưởng gen của mẹ đi.

Phó Thời Dĩnh đi đi lại lại xong ngồi vào bàn gục xuống, than thở,

"Sao ngày nào tớ cũng phát hiện cậu ngày càng xinh đẹp hơn là thế nào?"

Tư Hạ không mặn không nhạt nói, "Đương nhiên."

"Lâm Tư Hạ, sao cậu không biết xấu hổ như vậy chứ?... À mà cậu làm bài tập chưa?"

Tư Hạ quay đầu nhìn sang Thời Dĩnh, "Bài tập?"

Ánh mắt Thời Dĩnh sáng lên, "Sao? Hôm nay cậu không làm à? Học bá của chúng ta hôm nay cũng hạ phàm làm người thường rồi!"

[ Ký chủ, bài tập nguyên chủ đã làm xong từ tối hôm qua rồi. Cô mở cặp ra đi. ]

Thời Dĩnh đang vui sướng thì thấy đối phương đang lục cặp sách. Có dự cảm không lành.

Quả nhiên, Tư Hạ lôi ra một cuốn vở.

"Bài tập này á? Làm xong rồi."

[ Cô nhập vai cũng nhanh lắm đấy. ]

Thời Dĩnh giơ ngón tay cái lên. "Không hổ là học bá! Cho tớ mượn vở chép tí nha?"

"Ừm"

"Thank you! Moa Moa ~~ " Thời Dĩnh đưa tay lên hôn gió tới tấp.

Tư Hạ thấy động tác của cô kỳ lạ, cảm thấy tò mò đưa bàn tay lên môi.

Thời Dĩnh thấy thế liền hét lên, "Á!!! Tư Hạ, cậu đáng yêu quá! Thật muốn bắt cậu về nhà nuôi."

-

*Reeng... Reeng... Reeng*

"Vào lớp, vào lớp rồi kìa! Mau vào chỗ đi."

Một lúc sau, thấy chủ nhiệm đi đến, đặt một tờ danh sách lên trên bàn, rồi nói.

"Kỳ thi lần này, lớp chúng ta có bạn điểm cao nhất lớp, đạt 10 điểm tất cả các môn. Riêng môn văn là 9 điểm. Cả lớp cho một tràng pháo tay chúc mừng bạn Lâm Tư Hạ nào!"

*Bốp...bốp...bốp*

Cả lớp chỉ có mỗi Phó Thời Dĩnh vỗ tay.

Lâm Tư Hạ nghe đến tên mình mặt vẫn biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra.

Còn Bạch Tư Duệ nghe thấy thế lại quay xuống lườm Tư Hạ.

Lại ánh mắt đấy.

Ta có ăn miếng thịt nào của cô ta đâu?

Ta còn chưa tính sổ cô ta cũng đồng bọn vừa nãy tạt nước vào ta trong phòng vệ sinh đâu.

[ Cô không nhắc ta cũng quên đấy. Thế cô định làm gì Bạch Tư Duệ. ]

"Không biết."

[ Sao lại không biết? Vừa nãy cô đọc tư liệu để làm gì? ]

"Ngủ."

[ Bà cô ơi, làm ơn tập trung vào nhiệm vụ dùm con được không? ]

"Không."

[ Thiên Linh quả. ]

"Được."

[...]

"Có chỗ nào thoáng chút không. Ở đây bí bách quá!"

[ Có. Trên sân thượng. ]

Tư Hạ bỗng đứng lên.

[ Ký chủ, cô định làm gì? ]

Vẫn không trả lời. Tư Hạ đi lên bục giảng, mặt đối mặt với giáo viên chủ nhiệm, vẻ mặt nghiêm túc nói,

"Thưa thầy, em muốn ra ngoài."

Ông thầy thấy bất ngờ với hành động này của cô học trò này, nhưng cũng gật đầu. Haizzz, học trò học giỏi thì hoàn thành yêu cầu một tí cũng được.

Nắm lấy thời cơ, Tư Hạ liền chạy vọt ra ngoài. Đi theo hướng dẫn của Tiểu Cầu lên trên tầng thượng.

Tiểu Cầu ngồi vắt vẻo trên vai Tư Hạ chỉ đường.

Một mặt lạnh, một đáng yêu.

Tổ hợp này làm cho người ta cảm thấy hơi kì dị.

Đến nơi, Tư Hạ ngồi phịch xuống một cái, thở dài.

"Không phải ta không muốn làm mà là cái quy tắc kia trói buộc ta."

[ Là sao? ]

"Mỗi thế giới có một quy tắc riêng, mỗi người thuộc thế giới đấy phải tuân theo những quy tắc đó. Nếu không sẽ phải chịu trừng phạt."

[ Trừng phạt như thế nào? ]

"Ai biết được ông già kia đã làm gì. Nếu không bị quy tắc trói buộc, ta cũng không cần phải ngồi ở đây với mi."

[ Ký chủ định làm gì? ] Tiểu Cầu thắc mắc hỏi.

"Trói cô ta lại, đánh một trận. Thế nào?"

[ ... ] Bạo lực quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro