Chương 9: Thanh xuân vườn trường (8)
## Vân Hi ##
Về đến nhà, cô ngồi vào bàn học.
Tiểu Cầu lại xuất hiện lần nữa.
[ Cô đang làm gì đấy? ]
"Không thấy à? Kiếm tiền."
[ Chơi cổ phiếu á? Cô đến thế giới này chưa được bao lâu, sao biết chơi? ]
Tư Hạ bất mãn, "Chưa biết thì học, có thế cũng hỏi."
[...] Được cô giỏi.
Hệ thống Tiểu Cầu đi loanh quanh nhà. Đứng trước một cái hộp có hoa văn là là trên kệ.
[ Tư Hạ, cô qua đây xem, đây là cái gì? ]
Tư Hạ quay lại, đứng dậy đi về phía đó. Cô vươn tay lấy cái hộp xuống, phủi một lớp bụi đi rồi mở ra.
*Cạch*
Bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc, bên trên đính một viên đá màu xanh thẫm. Chiếc nhẫn được khắc lên những hình thù kì lạ.
Hình như đây là con rắn thì phải. Nó có ý nghĩa gì?
Bên cạnh chiếc nhẫn là một cái khuyên tai màu xanh còn đậm hơn nữa, nếu không nhìn kĩ thì gần như thành màu đen. Sao chỉ có một chiếc?
Tư Hạ thấy hai món trang sức này nhìn trông không bình thường, nó lại được đặt trong chiếc hộp có họa tiết nhìn như một pháp trận nào đó vậy.
Quá lạ!
Cô hỏi Tiểu Cầu, "Mi biết thân phận của mấy thứ này không?"
Tiểu Cầu lắc lắc đầu. [ Ta chỉ có nhiệm vụ cung cấp thông tin đã được cho sẵn và đưa nhiệm vụ cho cô thôi, còn chuyện ngoài lề thì không biết! ]
Tư Hạ cô cũng không hỏi gì thêm. Cô đặt chúng lại vào trong hộp.
Đúng lúc đó, cha Lâm vừa đi làm về.
"Tiểu Hạ, con ở đâu? Bố về rồi đây!"
Cô cầm theo cái hộp đi từ trong phòng ra.
"Bố về rồi đấy ạ. Bố vào rửa tay ăn cơm đi."
Hai bố con bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
Tư Hạ mở lời trước, "Bố, con thấy cái hộp này trong phòng. Đây là gì hả bố?"
Ông cầm lấy cái hộp ngắm nghía một hồi rồi mở bên trong ra. Ông sực nhớ lại người vợ ngày xưa của ông, có chút nghẹn ngào.
"Đây là chiếc nhẫn của mẹ con. Trước khi cưới còn thấy bà ấy đeo, nhưng sau đó không thấy nữa. Trước khi mất, bà ấy nói với cha đây là đồ vật ông ngoại đưa nên để lại cho con."
Tư Hạ vươn tay chỉ sang chiếc khuyên tai bên cạnh, "Thế còn cái này thì sao?"
Cha Lâm cầm chiếc khuyên tai lên vừa nhìn vừa nói, "Cha cũng không biết, từ trước tới nay chưa thấy bà ấy đeo bao giờ. Còn chuyện vì sao một chiếc thì bố cũng đã đi tìm nhiều nơi lắm rồi, vẫn không thấy đâu nên đành bỏ cuộc. Dù sao mẹ con mất cũng hơn chục năm nay rồi."
"Con hiểu rồi."
Hai bố con gác chuyện này tập trung ăn tối.
Ăn xong, Tư Hạ lại bắt đầu ngồi vào bàn học làm chuyện chính... Kiếm tiền.
[ Cô không có nghi ngờ gì sao? ]
"Nghi ngờ thì có tác dụng gì? Khi nào có thời gian rảnh rồi thì tra."
Một lúc sau.
"Chết rồi, quên mất không làm rồi!"
[ Quên gì? ] Tiểu Cầu hoảng hốt theo.
"Thôi không nói cho ngươi đâu. Miễn cho lại đi châm chọc ta... Ngủ trước đây."
---
Sáng hôm sau đến lớp.
"Các em nên nhớ, năm nay là năm cuối. Các em phải cố gắng học tập để có thể lên được Đại học."
Bỗng có tiếng bước chân từ đâu chạy tới.
"Em xin lỗi thầy, em đến muộn ạ."
Tư Hạ đang ngồi nghịch bút, nghịch sách nghịch vở thì nghe thấy giọng nói này.
"Ồ! Nữ chính của chúng ta đây rồi."
Vừa xuất hiện, ánh nhìn của Bạch Tư Duệ đã không còn bình thường như vừa nãy được nữa. Cô ta nhìn chằm chằm Triệu Hân Nghiên, nắm chặt bút, run run người.
Haizzz!
Nhìn cũng hiểu được cảm giác của cô ta.
Triệu Hân Nghiên cũng không thuộc dạng quá xinh đẹp. Làm lụng vất vả từ nhỏ nên da dẻ cũng không quá xinh đẹp, miễn cưỡng được coi là dễ nhìn.
Thế mà Bạch Tư Duệ lại thua dưới tay nữ chính thật. Cay cú, hận thù cũng là điều bình thường.
Cảm giác điều này cứ như bạn là một đứa học rất giỏi, nhưng đứa còn lại học không giỏi bằng bạn, vậy mà lại được điểm cao hơn bạn.
Đứa nào chả tức!
Nếu mà cô ta không giận chó đánh mèo sang nguyên chủ thì ta cũng muốn lười quản.
Thầy chủ nhiệm đang nói chuyện bị ngắt lời, cũng rất khó chịu. Thử hỏi sao Tư Hạ nói chuyện với ông người ngoài nhìn có vẻ ngỗ nghịch nhưng nói chuyện cảm giác rất thoải mái, tự nhiên như người thân. Hơn nữa, học lực lại còn đứng đầu.
Có giáo viên nào mà không thích học sinh giỏi không?
Kể cả có thì cũng chả phải ông.
Còn Triệu Hân Nghiên, tuy cũng nhờ học lực để vào đây. Nhưng vừa vào đã được Hàn Tu Kiệt để ý. Giờ không ai trong trường không biết hai người đang dây dưa với nhau, chỉ thiếu điều công khai thôi.
Tuy bất mãn là vậy, ông vẫn áp nó xuống, chỉ "Ừ" một cái, xong bảo về chỗ.
Triệu Hân Nghiên gãi gãi đầu lè lưỡi cười hì hì, xin lỗi rồi về chỗ.
Chỗ của cô cạnh Tư Hạ.
Vừa vào chỗ, Triệu Hân Nghiên nhìn thấy Tư Hạ. Sao nhìn thấy có cái gì khác khác.
"Chào cậu, Tư Hạ!"
Không, ta không quen cô ta. Đừng làm thân, không nhìn thấy ánh mắt sắc như dao bên kia à?
Tư Hạ cũng không đáp lại, chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Làm Triệu Hân Nghiên ngồi đó cảm thấy xấu hổ.
Tại sao? Ngay đến cả cô ta cũng khinh thường mình.
Đợi đến lúc mình được làm Hàn thiếu phu nhân, tất cả, mình sẽ trả lại từng người một.
Lúc này, Bạch Tư Duệ nhìn thấy Tư Hạ không mặn không nhạt đáp lời Triệu Hân Nghiên, cũng có chút ngạc nhiên.
Ngạc nhiên là đúng, trong mắt Bạch Tư Duệ, mọi người có giao tiếp với nữ chính đều sẽ thân thiết. Nhưng thật ra đó cũng chỉ là xã giao thôi, có người còn chỉ muốn lợi dụng hoặc e ngại nam chính.
Chứ thực chất, không ai thật lòng muốn làm bạn cùng Triệu Hân Nghiên cả.
Nói thế nào nhỉ, cô ta nhìn giống tiểu bạch thỏ, trong cái giới thượng lưu này, kiêng kị nhất là thể loại này, rất thích hợp làm trà xanh.
Ta khá thích những thứ dễ thương, nhưng sao nhìn cô ta thấy chả dễ thương chút nào vậy. Thay vào đó, có chút cảm giác như đang diễn.
Thôi bỏ đi, tiến triển của thế giới này vẫn diễn ra đúng quỹ đạo của nó.
"Bây giờ, quan trọng là làm thế nào để thu thập hào quang, tiện tay trả thù cho nguyên chủ đây?"
[ Theo tiến trình, còn hơn ba tháng nữa sắp thi Đại học, vẫn còn nhiều thời gian, cô không phải lo. Chậm mà chắc cũng được. Trước mắt cô chỉ cần chặn mấy con đường đi của nữ chính là được. Dù sao, cô ta vẫn là giỏi do thực lực chứ không có dựa dẫm vào ai. Những người như vậy phải âm thầm đối phó, trực tiếp vẫn khá nguy hiểm. ]
"Ừm, ta biết rồi. Ngày trước, ta gặp một vài vị diện giả nói. Hào quang nữ chính là một thứ gì đó rất đáng ghét. Kể cả người độc ác cũng thành xấu, người xấu xí cũng biến thành đẹp đẽ. Hơn nữa, bọn họ còn có bàn tay vàng, bàn chân vàng,..."
"Nếu nữ chính của thế giới này có, dễ dàng nhất là đi phá hủy mấy thứ đó thôi."
[ Nhưng Bạch Tư Duệ thế giới này không có, cô ta vẫn là đi lên từ thực lực. ]
Tư Hạ bày bộ mặt hiển nhiên, "Thế thì đó là não vàng."
Hệ thống Tiểu Cầu sợ hãi, [ Đừng nói cô muốn móc... ]
Tư Hạ cướp lời, "Ngươi nghĩ ta độc ác thế à?"
[ Không hẳn ] Mới là lạ.
---
Tan học, Tư Hạ chuẩn bị cùng Thời Dĩnh xuống nhà ăn ăn cơm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.
"Tư Hạ, đợi tớ với!"
Vừa nghe câu này, Tư Hạ ngăn không cho Thời Dĩnh quay lại, nói thầm,
"Đừng quay lại, coi như không nghe thấy gì, cứ đi về phía trước, bước chân nhanh hơn tí nữa."
Thời Dĩnh không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn rất nghe lời, bước chân nhanh hơn. Hai người bê đồ ăn ngồi xuống, bỗng một cái khay cơm đặt xuống bên cạnh.
Lại là Triệu Hân Nghiên.
"Tư Hạ, sao tớ vừa nãy gọi, cậu không nghe vậy? Cậu không muốn để ý đến tớ à?"
Tư Hạ cười vui vẻ trả lời, "Chúc mừng cậu đã trả lời đúng?"
Triệu Hân Nghiên không thể tin được, "Cậu... cậu..."
Thấy Tư Hạ đang bị làm phiền, Thời Dĩnh lên tiếng, "Triệu Hân Nghiên, vốn dĩ Hạ Hạ đang ăn cơm, cậu cứ phải đến đây làm ngứa mắt chúng tôi thế nhỉ?"
Tốt! Bắt đầu có thêm một người bị nhiễm cách nói chuyện của Tư Hạ rồi.
Dù không hiểu được tình hình, Thời Dĩnh chỉ biết Tư Hạ đang cảm thấy phiền, liền ra nói đỡ.
Triệu Hân Nghiên mắt hơi đỏ đỏ, giọng nói đáng thương, "Xin lỗi không biết các cậu cảm thấy phiền, tớ biết Hạ Hạ thích Tu Kiệt, bọn tớ..."
Tư Hạ không thể nuốt trôi được nữa, cô đạp tay xuống bàn, "Cô câm miệng lại được chưa?"
Mọi người nghe tiếng mắng vọng ra từ chỗ Tư Hạ.
Thôi xong. Lại có biến rồi!
"Biểu hiện nào tôi thích Hàn Tu Kiệt. Từ khi vào đây học, tôi còn chưa gặp hắn ta một lần nào. Thích bằng niềm tin à?"
"Nhưng Hạ Hạ, cậu nói với tớ..."
"Dừng! Tôi với cậu hồi nào. Số lần tôi nhìn thấy cậu còn đếm tên đầu ngón tay. Chúng ta còn chưa thân thiết tới mức tôi phải nói chuyện của mình cho cậu. Hơn nữa, người cậu xin lỗi không phải tôi đâu, bên kia kìa."
Nói xong, mọi người nhìn theo hướng Tư Hạ chỉ. Bạch Tư Duệ!
Mọi người lúc này mới hiểu ra. Đúng rồi, Bạch Tư Duệ mới chân chân chính chính là vị hôn thê của Hàn Tu Kiệt.
Bạch Tư Duệ bị người khác nhìn thì không cảm thấy thoải mái chút nào. Cô ta vẫn cần mặt mũi. Bị người khác biết Triệu Hân Nghiên cướp Hàn Tu Kiệt, cho dù hiện tại không thích hắn ta nữa, thậm chí là hận, nhưng trên danh nghĩa vẫn là của cô ta, cho nên bị người khác nhìn vào với ánh mắt thương hại, thật khó chịu.
Bạch Tư Duệ trừng mắt nhìn về hướng Tư Hạ.
Lâm Tư Hạ! Cô thật sự muốn đối đầu với tôi? Đợi xem!
"Chính thất còn ở đây, Triệu Hân Nghiên chẳng lẽ là tiểu tam?"
"Chứ còn gì nữa. Mấy người nghĩ lại xem? Học trưởng thường ngày rất ít xuất hiện, nhưng tại sao, chỗ nào có học trưởng là chỗ đấy có Triệu Hân Nghiên."
"Hay tất cả là do sắp đặt?"
"Mấy người nhớ đầu năm học, cô ta còn bảo chúng ta ỷ giàu mà khinh thường người nghèo như chúng ta không? Giờ thì bám lên được người ta rồi, còn không phải là muốn được vịt hóa thiên nga."
"Bỗng nhiên thấy thương cho Tư Duệ quá!"
"..."
[ Tư Hạ, mục tiêu của cô là nữ chính giả, không phải nữ chính thật. Cô nhằm vào người ta làm gì?]
"Vì vui nha! Trước đây ta được dạy rằng, nhân vật chính là thứ khó đối phó nhất. Nên dù thật hay giả, chơi họ sẽ cảm thấy rất vui."
[ Ai dạy cô mấy cái này thế? ]
"Bí mật!"
[ Cô làm cách nào thì làm, thu thập hào quang là quan trọng nhất. Hiện tại trật tự nhiều thế giới đang thay đổi sang chiều hướng xấu, hào quang là một loại năng lượng duy trì. Nhưng chúng lại bị con người lạm dụng. Cần phảilấy lại ngay để cân bằng trạng thái. ]
Thần sắc Tư Hạ trở nên nghiêm túc hẳn, "Ta biết rồi!"
Bỗng có một thanh âm lớn.
"Các người im hết cho tôi."
Ồ! Nam chính đến rồi đây.
Miêu tả nam chính bằng mô-típ nhé! Cao, đẹp, môi mỏng bạc tình, ánh mắt sắc bén.
Ok! Thế thôi.
Hàn Tu Kiệt đứng trước che Triệu Hân Nghiên trước mặt mọi người.
"Tôi nói cho các người biết, tôi..."
Chưa nói xong, hắn ta bị ngắt lời.
"Hàn Tu Kiệt, tôi nói cho anh biết, tôi muốn từ hôn." Bạch Tư Duệ cô ta muốn là người nói ra câu này, từ rất lâu rồi.
"Không phải do tôi rút lui hay nhượng bộ. Anh nên nhớ, Hàn Tu Kiệt, tôi ghê tởm anh."
"Cô..."
Vừa định nói, hắn ta bị Triệu Hân Nghiên kéo tay lại, "Kiệt,... tớ mệt quá!"
Đây là cơ hội tốt, cô không thể để Kiệt níu giữ cô ta được.
"Em có sao không? Anh đưa em lên phòng y tế nhé!"
Tư Hạ thấy thế chen miệng vào, "Đi đi! Đi đưa tình nhân nhỏ của cậu đi đi. Có cô ta ở đây, chúng tôi nuốt không trôi."
Chúng tôi nuốt không trôi cũng không đến lượt cô nói thay được không. Cô không muốn ở đây thì cũng đừng lôi chúng tôi vào chứ.
Hàn Tu Kiệt nheo lông mày lại, "Cậu là ai?"
Tư Hạ thản nhiên đáp lại, "Tôi á? Là người chướng mắt hai người, Lâm Tư Hạ. Đi mau đi!"
Hàn Tu Kiệt cũng không phải dạng vừa, đôi co với Tư Hạ,
"Cô cũng xứng chướng mắt người khác. Cô không xem lại bản thân mình đi?"
"Về mĩ mạo, tôi tự tin khẳng định tôi đẹp hơn Triệu Hân Nghiên. Về học lực, đáng lẽ ra cô ta chỉ kém tôi một bậc, nhưng giờ cũng tụt dốc không phanh rồi. Thế nào?"
Hắn ta không phản bác được câu nào nhưng vẫn cố nói ra một câu, "Dù gì thì cô ấy cũng là người của tôi. Cô mà dám..."
"Dám làm gì?" Thanh âm trầm thấp vọng tới.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro