Xuyên đến trường học [1] - Lê Chiêu

Khi tỉnh lại, thái dương của Lê San đau nhói như bị kim châm.

Cô xoa mái tóc hơi rối, nheo mắt quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng ngủ với phong cách vô cùng đơn giản, trần nhà trắng và một chiếc giường lớn màu đen. Khắp nơi trong tầm mắt gần như không tìm thấy bất kỳ màu sắc nào khác.

Lê San không khỏi tặc lưỡi trong lòng — nơi này hoàn toàn không giống phòng của một cô gái. Cô vịn mép giường đứng dậy, chậm rãi bước đến trước chiếc gương lớn trong phòng.

Trong gương là một cô gái dáng người cao gầy, tóc đen dài thẳng mượt buông xuống tận eo, đôi mắt phượng hơi xếch mang theo vẻ lạnh lùng. Môi hồng nhạt, cánh mũi thanh tú và hàng chân mày hơi nhướng nhẹ khiến tổng thể trông càng sắc sảo.

Lê San sờ cằm, thầm nghĩ: “Ồ, nhân vật lần này là kiểu mỹ nhân lạnh lùng.”

Không sai, cô không phải bản thân “Lê San” thật sự.

Cô vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thế mà lại vô duyên vô cớ bị ném vào thế giới này. Muốn trở về, cô buộc phải hoàn thành một số nhiệm vụ do hệ thống đưa ra.

Nhiệm vụ đầu tiên? Quyến rũ “anh trai nuôi” của nguyên chủ.

Người này tên là Lê Chiêu, hơn cô hai tuổi, hiện đang học cùng trường cấp ba. Bố mẹ nuôi của hai người vì công tác lâu năm ở nước ngoài nên chỉ để hai “anh em” sống cùng nhau trong nước.

Theo lý thì anh em sống cùng nhau nên phải rất thân thiết mới đúng. Nhưng đáng tiếc, Lê San là người lạnh lùng, bình thường cũng không thích nói chuyện với Lê Chiêu. Thêm vào đó, người cô từng thầm thích lại bị Lê Chiêu phản đối kịch liệt, khiến quan hệ anh em giữa họ lạnh đến mức gần như đóng băng.

Theo cô, Lê Chiêu thực sự là một người anh trai tốt, chỉ tiếc là cô em gái lại quá ích kỷ, không những nhìn người không chuẩn mà còn vô tình tổn thương người thật lòng yêu thương mình.

Nghĩ đến đây, Lê San không kìm được tiếng thở dài. Nếu cô cũng có một người anh trai yêu thương mình như vậy, thì đã chẳng sống vô tâm như thế. Vốn dĩ cô là một đứa trẻ mồ côi, làm gì hiểu được cảm giác được ai đó nâng niu, trân trọng là như thế nào.

Cũng may cô là trẻ mồ côi, nên mới có thể làm chuyện quyến rũ anh trai một cách vô cùng thản nhiên – dù cho hai người có quan hệ huyết thống.

Lê San xoay một vòng trước gương, phát hiện cơ thể thiếu nữ này thực sự rất gợi cảm. Đường cong cổ mảnh mai, xương quai xanh xinh xắn, bên dưới là đôi gò bồng đào đầy đặn, săn chắc. Cô kéo rộng cổ áo ngủ, ngạc nhiên phát hiện đầu nhũ hoa có màu hồng phớt mềm mại, vô cùng quyến rũ.

Tiếp xuống là vòng eo thon mềm mại, đôi chân dài trắng ngần thẳng tắp. Dễ dàng khiến người ta tưởng tượng đến cảnh thân thể này quấn lấy ai đó giữa cơn hoan ái, sẽ mê đắm đến nhường nào.

Lê San ném một nụ hôn gió vào gương, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy tự tin như thể tất thắng trong tay.

Chín giờ tối, Lê Chiêu về nhà đúng giờ.

Theo như cốt truyện, hiện tại Lê San đang giận dỗi mà sinh bệnh, ở nhà nghỉ ngơi – nhưng lại không báo cho Lê Chiêu biết. Vì vậy, lúc này Lê Chiêu hoàn toàn không biết Lê San đang ở nhà.

Nhưng đúng lúc Lê San đã chuẩn bị kỹ càng, đang định bước ra để có một màn "chạm mặt hoàn hảo", thì lại bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng khiến người ta chảy máu mũi.

Thời tiết đang giữa hè, Lê Chiêu vừa từ ngoài về, mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm áo sơ mi. Anh có vẻ vô cùng bực bội, thậm chí lười bước vào phòng mình, liền giật phăng chiếc áo ra.

Lưng anh quay về phía Lê San, từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ phần cơ bắp săn chắc đều đặn trên lưng anh, vai rộng eo thon, đôi chân dài rắn rỏi đầy sức hút.

Chỉ tiếc là phần quan trọng nhất lại bị che mất, khiến cô không thể nhìn rõ.

Lê San lén lút nhìn, trong lòng tràn đầy tiếc nuối.

Lê Chiêu cởi đến đó thì dừng lại, tiện tay cầm khăn tắm rồi bước vào phòng tắm. Lê San, nấp sau cánh cửa, cũng bước ra sau đó. Nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn, cô nghĩ ngợi một chút rồi quyết định nhặt lên, bỏ vào máy giặt.

Sau đó, cô ngồi lên sofa, ôm gối, yên lặng chờ Lê Chiêu bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro