Học thần (2)
...
Tiết học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí khá bình thường, nhưng đến khi giáo viên phát bài kiểm tra đánh giá đầu năm, cả lớp 1-A lập tức trở nên căng thẳng.
Tiếu Thành lầm bầm: "Mới khai giảng mà đã kiểm tra? Thầy cô có cần gấp gáp vậy không?"
Lạc Khả Lạc im lặng lật bài thi, ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn bộ nội dung, rõ ràng đã vào trạng thái tập trung.
Còn Tư Niệm, cậu chỉ nhàn nhã nhìn đề bài, ngón tay xoay nhẹ cây bút, khóe môi khẽ cong.
"Dễ quá."
Bút hạ xuống, cậu bắt đầu viết đáp án một cách mượt mà.
Chỉ trong vòng hai mươi phút, toàn bộ bài kiểm tra đã hoàn thành.
Lúc này, cả lớp vẫn đang cắm cúi làm bài, ngay cả Tiếu Thành cũng chau mày suy nghĩ. Cậu ta nghiêng đầu thấy Tư Niệm đã đặt bút xuống, không khỏi kinh ngạc.
"Cậu... xong rồi á?"
Tư Niệm gật đầu, không nói thêm gì.
Ngay khi cậu định đứng lên nộp bài, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía trước.
"Làm xong rồi à?"
Người lên tiếng là Kỷ Duy - học thần của lớp 1-A.
Tư Niệm nhướng mày: "Ừ."
Kỷ Duy nhìn đồng hồ, ánh mắt mang theo chút đánh giá: "Nhanh hơn tôi 10 phút."
Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức có người khẽ giật mình.
Nhanh hơn Thẩm Minh 10 phút?
Chưa ai trong lớp dám làm bài nhanh hơn cậu ta, thế mà học sinh mới lại...
Tư Niệm bình tĩnh đáp: "Nhanh không quan trọng, quan trọng là đúng hay không."
Thẩm Minh híp mắt, cuối cùng thu ánh mắt lại, tiếp tục hoàn thành bài của mình mà không nói thêm gì.
Tư Niệm thản nhiên bước lên nộp bài, bước chân ung dung, chẳng chút do dự.
Từ lúc đó, sự chú ý trong lớp đối với cậu tăng lên đáng kể.
Một kẻ đáng gờm vừa xuất hiện.
Sau khi Tư Niệm nộp bài, cả lớp 1-A như đang bị hút vào hào quang của cậu. Kỷ Duy vẫn ngồi yên ở bàn của mình, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Tư Niệm.
Cả lớp thở phào khi bài kiểm tra kết thúc, một số người vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, những người khác lại tiếp tục lén lút nhìn về phía Tư Niệm.
"Tư Niệm thật sự làm xong rồi à? Mới vào lớp đã làm cả bài kiểm tra."
"Cậu ta học giỏi thật đấy, nhưng cái kiểu điềm tĩnh này thật khó chịu."
"Thế mà lại hơn Kỷ Duy 10 phút... không biết sẽ có chuyện gì đây?"
Tiếu Thành ngồi đó, cố gắng kiềm chế sự tò mò. Cậu quay sang Lạc Khả Lạc, giọng nói có chút ồn ào.
"Khả Lạc, cậu thấy chưa? Tư Niệm có thật sự đánh bại được học thần không?"
Lạc Khả Lạc chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút mơ màng. "Mình cảm thấy cậu ấy sẽ làm được."
Cả lớp 1-A còn lại chỉ có thể cảm thán về sự xuất sắc của Tư Niệm, nhưng cũng cảm nhận được một chút mơ hồ và bất an. Bởi vì không ai trong lớp muốn bị vượt mặt bởi một người mới.
Tư Niệm cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. Sau khi nộp bài xong, cậu quay trở lại bàn mình ngồi, không nói gì thêm.
Kỷ Duy rốt cuộc cũng đứng dậy sau khi hoàn thành bài kiểm tra. Cậu ta bước đến bàn của Tư Niệm, ánh mắt không chút tình cảm, nhưng lại đầy sự quan sát.
"Cậu rất đặc biệt." Kỷ Duy nói nhỏ, nhưng đủ để Tư Niệm nghe thấy.
Tư Niệm nhìn cậu ta, mỉm cười nhẹ, ánh mắt sáng rực: "Vậy sao? Tôi chỉ là làm những gì mình biết."
Kỷ Duy im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Tôi sẽ không để cậu vượt qua quá dễ dàng."
Tư Niệm không phản ứng nhiều, chỉ nhún vai như thể lời nói của Kỷ Duy không có gì quan trọng. Cậu biết rõ ràng rằng những lời đó chỉ là cách Kỷ Duy thăm dò.
Đây mới chỉ là bắt đầu. Mọi thứ vẫn chưa đi đến cao trào.
Bất cứ ai cố thử cạnh tranh với Tư Niệm đều sẽ nhận ra rằng, cậu không phải người dễ dàng bị vượt qua.
_____
---
Ngày hôm sau, giáo viên công bố kết quả điểm kiểm tra. Cả lớp 1-A đều im lặng trong giây lát khi nhìn thấy bảng điểm. Tư Niệm và Kỷ Duy đều đạt điểm tối đa – một thành tích không ai ngờ tới.
Lớp học ngay lập tức bùng nổ những lời xì xào. Học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán về Tư Niệm và Kỷ Duy, một người vừa mới chuyển vào lớp nhưng lại nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đứng đầu cùng với học thần chiễm chệ đầu bảng bao nhiêu năm. Mặc dù Tư Niệm vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt của các bạn xung quanh không còn bình thường nữa. Một vài người bắt đầu chú ý và cảm thấy có chút lo lắng, đặc biệt là những học sinh vốn tự tin với khả năng của mình.
Tiếu Thành ngồi cạnh Tư Niệm, nhìn vào bảng điểm, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Cậu có thể nhận thấy, dù chỉ mới biết Tư Niệm trong thời gian ngắn, nhưng cậu đã sớm nhận ra rằng khả năng học tập của Tư Niệm không phải là thứ mà ai cũng có thể theo kịp. Cậu nhìn Tư Niệm với sự tôn trọng hơn bao giờ hết.
"Tưởng cậu là học bá hoá ra cũng là một học thần." Tiếu Thành không thể không thốt lên, giọng nói pha chút khâm phục.
Tư Niệm chỉ mỉm cười, không nói gì nhiều. Cậu biết Tiếu Thành đang ngưỡng mộ mình, nhưng cậu không muốn tạo ra sự khác biệt quá lớn. Cậu vẫn luôn giữ vững lập trường của mình: giúp đỡ những người cần, nhưng không để bản thân bị đánh giá quá cao.
Còn Lạc Khả Lạc thì khác. Cô ngồi im lặng một góc, nhìn về phía Tư Niệm. Cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, như thể có một sức hút nào đó từ cậu mà cô không thể cưỡng lại. Cô cảm thấy rằng sự xuất sắc của Tư Niệm không chỉ là về học tập mà còn về cách cậu thu hút sự chú ý của mọi người. Cảm giác này khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về Tư Niệm, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy bất an. Liệu sự chú ý của cậu có quá nhiều không? Và liệu mình có thể vượt qua được cái bóng lớn mà Tư Niệm tạo ra không?
"Cậu ấy... thực sự rất khác biệt." Lạc Khả Lạc thì thầm với chính mình, không biết là đang tự nói với bản thân hay đang nói về Tư Niệm.
_____________
Buổi học tiếp theo trôi qua nhanh chóng, nhưng không khí trong lớp 1-A vẫn không hề bình yên. Sau bài kiểm tra, Tư Niệm lại trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ từ Tiếu Thành và Lạc Khả Lạc mà còn từ cả những học sinh khác trong lớp.
Kỷ Duy dường như vẫn chưa nguôi cơn tò mò về Tư Niệm. Cậu ta thường xuyên nhìn về phía cậu, mắt không che giấu sự cảnh giác, như thể đang tính toán xem làm thế nào để đối phó với Tư Niệm. Cứ mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Tư Niệm chỉ mỉm cười nhẹ, không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã rõ ràng.
Tư Niệm không phải là người hay tranh đấu, nhưng khi đã đặt mục tiêu, cậu sẽ không dễ dàng để ai đó vượt qua. Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là giúp đỡ Tiếu Thành và Lạc Khả Lạc đạt được những điều tốt đẹp, còn những chuyện khác… chỉ là phần phụ thôi.
Kỷ Duy ngồi ở phía sau lớp, nhìn về phía Tư Niệm với ánh mắt sắc bén. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu ta khi thấy kết quả kiểm tra. Từ trước đến nay, Kỷ Duy luôn là người đứng đầu và ít khi nào cảm thấy có đối thủ xứng tầm. Nhưng bây giờ, Tư Niệm xuất hiện, không chỉ là một đối thủ đáng gờm mà còn là một người có tiềm năng không thể coi thường.
"Cuối cùng cũng có một người có thể đối đầu với hắn." Kỷ Duy nghĩ thầm, ánh mắt đầy hưng phấn và khát khao. Cậu ta cảm thấy như có một ngọn lửa mới bùng lên trong lòng. Đây chính là cơ hội để cậu ta thử thách bản thân, và Kỷ Duy chắc chắn rằng trận đấu này sẽ thú vị hơn bao giờ hết.
Kỳ thi tháng tới đang đến gần, và dù đã đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra vừa rồi, Tư Niệm không hề chủ quan. Cậu tiếp tục duy trì thói quen học tập đều đặn, luôn làm bài tập đầy đủ và không bao giờ lơ là. Nhưng có một điều khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng: áp lực từ những người xung quanh.
Tiếu Thành, có thể cảm nhận được sự căng thẳng nhẹ của Tư Niệm. Tuy nhiên, cậu không hề để lộ ra ngoài, ngược lại, Tiếu Thành càng thêm ngưỡng mộ Tư Niệm vì sự điềm tĩnh của cậu.
"Tư Niệm, cậu có cần giúp gì không?" Tiếu Thành hỏi, như một cách thể hiện sự quan tâm. "Mình nghe nói kỳ thi tháng này sẽ có đề khá nặng đấy."
Tư Niệm nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Không cần đâu, cảm ơn. Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ, đừng ngại gọi mình."
Lạc Khả Lạc ngồi gần đó, tay nhẹ nhàng gõ bàn, ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía Tư Niệm. Cô không thể phủ nhận rằng Tư Niệm luôn làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu, và đôi lúc cô tự hỏi ngoài Kỷ Duy liệu có ai có thể trở thành đối thủ của cậu trong kỳ thi sắp tới.
Chỉ trong vài ngày Tư Niệm đã khiến cho mọi người thấy, cậu không chỉ dừng lại là một "học bá" mà có thể là "học thần" thứ hai trong lớp 1-A này. Cô vừa cảm phục tài năng của Tư Niệm, vừa lo lắng vì có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với học bổng.
*học bá: học sinh giỏi vì cố gắng, chăm chỉ nên đạt được kết quả cao
học thần: không cần cố gắng nhiều (thậm chí là không cần học) nhưng vẫn đứng đầu kì thi
"Mình cũng sẽ cố gắng hết sức." Lạc Khả Lạc nói, tuy không trực tiếp đối diện với Tư Niệm, nhưng sự quyết tâm trong câu nói của cô không thể không nghe thấy. Cô cảm thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn để không bị lép vế.
Tối hôm đó, trong thư viện của trường, Tư Niệm vẫn ngồi đọc sách như mọi khi. Kỷ Duy bước vào thư viện, đôi mắt quét qua căn phòng rồi dừng lại ở Tư Niệm. Cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi đến bàn đối diện với cậu, mở một cuốn sách, bắt đầu lật từng trang. Mặc dù không nói chuyện với nhau, nhưng bầu không khí giữa họ có một cảm giác khác biệt – không còn là đối thủ xa lạ nữa mà là hai người đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Tư Niệm thoáng nhìn về phía Kỷ Duy, đôi mắt không hề có sự e ngại. Thực ra, cậu không cảm thấy đối thủ này quá khó nhằn. Nhưng Kỷ Duy là người không dễ bị đánh bại, điều đó khiến Tư Niệm cảm thấy cuộc thi tháng tới sẽ có nhiều điều thú vị.
---
________
Kỳ thi tháng sắp đến rồi, nhưng trong tâm trí Tư Niệm, còn một chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành.
Hôm nay là ngày tổ chức tang lễ của cha mẹ "Tư Niệm". Trời mưa lất phất, không lớn nhưng đủ để khiến bầu không khí thêm phần u ám. Nghĩa trang khá vắng vẻ, có vài người thân thích và bạn bè của cha mẹ 'Tư Niệm' đến đưa tiễn.
Tư Niệm mặc bộ đồ đen, đứng trước hai tấm bia mộ mới được dựng lên. Gương mặt cậu điềm tĩnh, không quá bi thương, nhưng cũng không hoàn toàn vô cảm. Cậu đơn giản là đang đóng trọn vai trò của mình trong thế giới này.
Bên cạnh cậu, Tư Niên lặng lẽ cầm ô, không nói gì, đứng đó như một tấm chắn vững chắc.
Buổi lễ kết thúc, trời cũng ngừng mưa. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Anh họ." Tư Niệm nhẹ giọng gọi.
Tư Niên nghiêng đầu nhìn cậu.
"Xong rồi."
Tư Niên không đáp, đặt một tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định.
"Anh sẽ luôn ở đây."
Tư Niệm bật cười khẽ. "Biết rồi, anh."
Dù đây chỉ là một thế giới nhiệm vụ, nhưng ít nhất, cậu không hề đơn độc.
---
Trong khi đó, tại lớp học.
Hôm nay Tư Niệm đột ngột vắng mặt.
Tiếu Thành vốn là người hướng ngoại, cậu nhanh chóng bắt chuyện với lớp trưởng để tìm hiểu nguyên nhân.
"Tư Niệm bị sao thế? Sao lại nghỉ học?"
Lớp trưởng là một nam sinh khá trầm ổn, nghe vậy thì thở dài: "Nghe cô chủ nhiệm nói là chuyện gia đình... Hôm nay là tang lễ của cha mẹ cậu ấy."
Tiếu Thành giật mình. "Tang lễ?"
Lớp trưởng gật đầu. "Ừ, tai nạn giao thông. Hình như vừa mới xảy ra không lâu."
Tiếu Thành nhất thời không biết nói gì.
Lạc Khả Lạc ngồi gần đó, lặng lẽ lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Nghe đến đây, ngón tay cô vô thức siết chặt bút máy.
Cô còn nhớ rõ dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh của Tư Niệm trong bài kiểm tra tuần trước. Không ngờ rằng, cậu lại đang trải qua chuyện như thế này.
Tiếu Thành cau mày, vỗ vỗ trán. "Vậy khi nào cậu ấy đi học lại?"
Lớp trưởng lắc đầu. "Cái này thì không rõ, nhưng chắc cũng không lâu đâu."
Tiếu Thành không nói nữa, chỉ chống cằm nhìn chỗ ngồi trống của Tư Niệm, ánh mắt đầy suy tư.
Lạc Khả Lạc cắn môi, cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Chỉ có một điều chắc chắn—khi Tư Niệm quay lại, họ nhất định sẽ không làm ngơ như chưa từng biết chuyện này.
---
Hai ngày sau, Tư Niệm quay lại trường học.
Cậu vẫn mang dáng vẻ bình thản như thường lệ, không hề có dấu hiệu của một người vừa mất đi người thân. Nhưng chính điều này lại khiến bầu không khí xung quanh cậu có chút kỳ lạ.
Lớp học hôm nay yên ắng hơn thường lệ. Khi Tư Niệm bước vào, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.
Không phải với ánh mắt tò mò, mà là... đồng cảm.
Tư Niệm thoáng nhướng mày, nhưng cũng không tỏ vẻ gì quá đặc biệt, yên lặng đi về chỗ ngồi của mình.
Thấy cậu tới, Tiếu Thành giúp cậu kéo ghế ra
"Tư Niệm."
Tư Niệm nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ. "Chào buổi sáng."
Tiếu Thành nhíu mày. "Cậu không sao chứ?"
Tư Niệm lại nghiêng đầu, như thể không hiểu câu hỏi này. "Không sao gì?"
Tiếu Thành chớp mắt, rồi thở dài. "...Thôi, không có gì."
Bên cạnh, Lạc Khả Lạc nhìn họ một lúc, sau đó đặt một hộp giấy nhỏ lên bàn Tư Niệm.
"Là trà an thần. Nếu tối khó ngủ thì uống một ít."
Nói xong, cô nhanh chóng quay người trở về chỗ ngồi của mình, không chờ cậu phản ứng.
Tư Niệm nhìn hộp trà trước mặt, bật cười. Cậu biết hai người này đang lo lắng cho mình.
Tiếu Thành cười khà khà, vỗ vai cậu một cái: "Cậu ấy quan tâm cậu đấy, đừng có vứt đi đấy nha!"
Tư Niệm cầm hộp giấy lên, lắc nhẹ. "Ừ, tôi sẽ giữ lại."
Nhìn thấy cậu chấp nhận, Lạc Khả Lạc vẫn luôn quan sát thoáng thở ra một hơi.
Ngay lúc đó, Kỷ Duy bước vào lớp. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ngang qua bàn Tư Niệm. Và trong khoảnh khắc đó, một quyển sách được đặt xuống bàn cậu.
Tư Niệm nhìn tiêu đề trên bìa sách - Phương pháp nâng cao tư duy toán học.
Cậu dừng lại, sau đó khẽ cong môi.
Không cần nói ra, nhưng ý nghĩa của hành động này đã quá rõ ràng.
Lạc Khả Lạc nhìn cảnh tượng ấy, chợt im lặng cúi đầu.
Tiếu Thành khoanh tay, lầm bầm: "Hừ, ai mà thèm quan tâm chứ?"
Nhưng đôi mắt cậu lại không giấu nổi sự phức tạp.
Tư Niệm đặt tay lên bìa sách, ngón tay khẽ gõ nhẹ.
"Cảm ơn cậu."
Dường như Kỷ Duy nghe thấy, lại có vẻ không, hắn chỉ quay về chỗ ngồi của mình, thản nhiên mở sách ra ôn tập.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo mọi người trở về chỗ ngồi. Lớp học dần yên tĩnh lại khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu.
“Trước khi vào bài mới, cô có một thông báo quan trọng.” Cô giáo mỉm cười, ánh mắt quét qua cả lớp. “Kỳ thi tháng của khối sắp diễn ra, đây là cơ hội để các em kiểm tra lại kiến thức của mình.”
Cả lớp xôn xao, vài tiếng rên rỉ vang lên vì chưa kịp chuẩn bị.
“Như các em đã biết, kết quả kỳ thi này sẽ ảnh hưởng đến bảng xếp hạng thành tích. Đặc biệt, những học sinh có điểm số cao sẽ có cơ hội tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, tiến xa hơn là kỳ thi cấp quốc gia.”
Nghe đến đây, Kỷ Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hứng thú. Tư Niệm mỉm cười nhàn nhã, còn Tiếu Thành thì gãi đầu, trông có vẻ hơi áp lực.
Lạc Khả Lạc cắn nhẹ môi, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tư Niệm. Cô nhớ rõ cảnh tượng cậu làm bài kiểm tra lần trước - nhanh chóng, chính xác, không hề do dự.
“Danh sách học sinh có thành tích tốt trong bài kiểm tra vừa rồi sẽ được công bố vào tiết sau.” Cô giáo tiếp tục, không để cả lớp có cơ hội phản đối. “Bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học nào.”
Không khí trong lớp vẫn còn chút xôn xao, nhưng mọi người nhanh chóng tập trung trở lại.
Khi ánh mắt Kỷ Duy và Tư Niệm giao nhau trong chốc lát, dường như một trận chiến không lời đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro