Chương 22 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (19)
Sau khi tan học, Trà Trà vốn đang đứng đợi Uy Đình ở cổng trường thì lại nhận được tin nhắn của cậu...Nội dung đại khái thì là cậu ấy nói rằng bản thân có việc bận hôm nay nên không đến đón được Trà Trà.
Nhìn màn hình điện thoại vài giây, Trà Trà mới thở dài một hơi, rồi tắt màn hình đi, nếu là trước kia thì ngay lập tức cô sẽ cùng Tiêu Viện đứng đợi bên mình đồng hành tung ta tung tăng về nhà cùng nhau nhưng mà bây giờ...
Cô chỉ có thể đi về một mình thôi.
Một mặt ỉu xỉu mà đi bộ về, ngẩn ngơ mà quan sát khung cảnh trên đường, Khi đi gần đến quán cafe của Tranh Niệm, Trà Trà mới đột nhiên chú ý tới gốc lê trắng ở gần quán đã nở hoa rồi.
Cô nhịn không được đón lấy một cánh hoa bay về phía mình, rồi khẽ nhẹ giọng mà lầm bầm.
"Ngôn Vũ Hạ đã từng nói, hoa lê là tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở nhỉ...?"
"Từ từ- tại sao mình lại nhớ tới cậu ta thế này!"
Tô Trà Trà thở dài một hơi, mím môi, dừng lại, rồi quyết định bước vào tiệm, cô cho gọi một ly cà phê sữa.
Sau khi đã làm xong mọi chuyện, ngồi vào bàn, Trà Trà mới quan sát xung quanh. Hôm nay, quán có vẻ vắng vẻ hơn mọi khi, thậm chí còn chẳng có vị khách nào ngoài cô.
Trong lúc đợi chờ, Trà Trà nằm ườn ra bàn, đôi mắt nhắm lại, vốn chỉ thả lỏng một lát, lim dim nhưng chẳng hiểu sao trong lúc mơ màng, lại cảm nhận được thứ gì đó mềm nhẹ vừa chạm vào má mình.
Giật nảy mình, Trà Trà mở bừng mắt ra, nhưng lại chỉ thấy thân ảnh của anh chủ quán Tranh Niệm đang mỉm cười dịu dàng mà nhìn mình.
Trà Trà dụi mắt, ngồi thẳng dậy rồi nhịn không được sờ nhẹ vào má mình.
Có chút...lạ?
Cô rũ mắt xuống, trong lòng bồn chồn, cứ có cảm giác như thứ vừa chạm vào má mình ấy là một nụ hôn ấy.
Nhưng mà Tranh Niệm sẽ là người hôn trộm mình sao?
Làm sao có thể chứ...
Bỏ qua suy nghĩ trong lòng mình, Trà Trà nhẹ mỉm cười rồi cất lời.
"Ông chủ Niệm, cà phê sữa của em đâu rồi?"
Tranh Niệm thở dài một hơi, như có gì bồn chồn, hồi lâu, anh mới khẽ nhíu mày rồi có chút tiếc nuối mà nhẹ giọng đáp lại.
"Hôm nay quán vắng quá, tay anh lại đau, liệu Trà Trà có thể tự pha cho mình một ly được không?"
Nghe những lời này, Trà Trà có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng là vui vẻ mà đáp lại.
"Được ạ!"
Mặc vào chiếc tạp dề rồi cột tóc mình lên, Trà Trà vừa ngâm nga vừa cẩn thận mà pha cà phê, vốn cô chỉ định làm một ly nhưng nhớ đến Tranh Niệm liền làm thêm một ly nữa.
Sau khi làm xong, Trà Trà nhịn không được vui vẻ trong lòng, lâu rồi không pha cafe may mắn chính mình vẫn chưa lụt nghề.
Rồi cô bê ly ra bàn mình, cất giọng gọi Tranh Niệm ra.
"Ông chủ Niệm, cafe xong rồi."
Tranh Niệm trông có vẻ rất sửng sốt nhưng khi nhìn vào ly cà phê mà Trà Trà làm cho anh, liền nhịn không được ánh lên chút hoài niệm.
Dù ngay lập tức, nó chẳng còn tồn tại nữa.
Anh ngồi xuống ghế, chống cằm rồi vui vẻ mà cất lời.
"Sao em lại làm cả cho anh vậy?"
Trà Trà có chút xấu hổ rồi nhẹ giọng đáp lại.
"Thì đột nhiên muốn làm thôi ạ."
Tranh Niệm cong cong mi mắt, anh cầm lấy ly cà phê rồi nhẹ nhàng mà cất lời.
"Cảm ơn em nhiều."
"Trà Trà."
_______________________
Sau khi đã thưởng thức xong ly cà phê rồi được anh chủ quán vui vẻ bảo hôm nay miễn phí cho mình, Trà Trà lại tiếp tục đường về nhà.
Lúc đi qua một con hẻm, Trà Trà lại bất ngờ thấy được thân ảnh của Thời Mạn, cô sửng sốt, rồi nép vào tường nhìn trộm.
Hóa ra còn một người khác, đó là một cô gái trông có vẻ rất kiêu căng lại ngạo mạn, so với sự kiêu ngạo nguyên thân còn có vẻ một chín một mười, chỉ khác ở chỗ, cô gái này đối với Thời Mạn là 100% ác ý, không giống như nguyên thân nửa phiền chán nửa ghen ghét lại có một ít chẳng biết tên thương hại.
Rồi Trà Trà thấy cô ả cất lời, giọng nói chanh chua chứa đầy chán ghét.
"Dư Thời Mạn, mày là cái thá gì mà năm lần bảy lượt quyến rũ đàn ông của tao hả!"
"Thứ điếm lẳng lơ! Đến cả học trưởng mới chuyển đến mày cũng không buông tha, tao khuyên mày đừng có mà động đến anh ấy, anh ấy là của tao rồi!"
Lòng Trà Trà nhịn không được bồn chồn, không ngờ cốt truyện tiếp theo lại diễn ra ở đây đấy.
Nói chung thì tiếp theo sẽ là một màn anh hùng cứu mĩ nhân của nam chủ và nữ chủ dưới ánh nhìn của nguyên thân, cô ấy chẳng can chẳng ngăn, một mặt thờ ơ mà nghe từ đầu tới cuối, ngay cả lúc nam chủ tới, ánh mắt cũng chẳng biến hóa gì lắm.
Lúc này, nguyên thân lại thể hiện ra sự thờ ơ của cô ấy với nam chủ, một thứ tình cảm mâu thuẫn với sự chờ mong lúc đầu mà cô ấy dành cho anh đến lạ.
Nhưng mà Trà Trà đợi rất lâu, nghe nữ phụ ác độc kia chửi gần hơn chục phút cũng chưa thấy được thân ảnh của nam chủ đâu, cho đến khi nữ phụ ác độc kia chửi, chửi lên đến tận cô.
"Mày tưởng mình là thứ gì ư? giống con ả Tô Trà Trà kia á?"
"Thứ điếm mồ côi suốt ngày tỏ vẻ yếu đuối đáng thương kia á?"
"Tao vốn nhìn con ả đấy ngứa mắt lắm, quả là đáng đời khi nó mất cả cha lẫn mẹ mà rồi chỉ có thui thủi một mình chẳng thể làm gì!"
Thời Mạn từ đầy tới cuối vẫn luôn im ắng, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm loé lên, ác độc tựa như dã thú, cô nàng nhẹ nhàng mà cất lời.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Cô ả kia nhếch miệng lên, to giọng mà cất lời.
"Đương nhiên là-"
Đột nhiên cô ả im lặng hẳn đi, Trà Trà đứng tựa vào tường cũng có chút kỳ quái, cô nhịn không được ngó đầu ra nhìn trộm.
Sau đó là một cảnh tượng mà cô nhịn không được rét lạnh hết cả sống lưng, trái tim dường như ngừng lại.
Cô thấy Thời Mạn đè cô ả kia xuống dưới đất, hai bàn tay còn đang thít chặt lấy cổ của cô ả đấy, ánh mắt vừa dửng dưng lại vừa như chứa đầy không biến tên điên cuồng cảm xúc, để mặc cho cô ta không ngừng dẫy dụa, cào cấu tay Thời Mạn.
Rồi khi từng động tác dãy dụa của cô ả kia càng thêm yếu ớt, cho đến khi không còn động đậy nữa, Thời Mạn mới dần dần ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngay lập tức Trà Trà cảm giác như mình chẳng thể thở nổi, cô tự dặn chính mình phải chạy đi, chạy mau đi nhưng chân cô lại như nhũn ra, chẳng thể di chuyển nửa bước.
Trà Trà ngã xuống đất, toàn thân không khống chế mà run lên, nước mắt cứ như mất khống chế mà dâng lên trên khoé mi.
Thời Mạn tiến gần đến phía Trà Trà rồi ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm lấy má cô, nhẹ nhàng mà cất lời.
"Em nhìn thấy gì rồi?"
"Trà Trà?"
_____________________
☁️Ghi chú : Bạn nữ phụ ác độc kia vẫn chưa chết đâu mọi ngừi (⋟ ﹏ ⋞)
Thời Mạn bạn nhỏ thật sự ác, đối ai cũng ác, chỉ duy nhất đối với Trà Trà là dịu dàng, mặc bé đánh mặc bé chửi thui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro