030: Một kẻ vô dụng thất học!

Edit: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nhe ^^

Tất nhiên Tô Niệm sẽ không bỏ qua buổi tiệc sinh nhật của anh rể.

Tô Niệm dựa theo sở thích của nguyên thân, lựa cho bản thân một bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, viên kim cương siêu lớn ấy chỉ thiếu viết thêm cái bảng treo trên người: "Bà đây có tiền, bà siêu phá của!"

Sau đó cô đến nơi tổ chức bữa tiệc: Khách sạn cao cấp xa hoa nhất thành phố A.

Trùng hợp đây cũng là nơi lúc trước Tô Niệm tiêu tiền như nước, cô còn đặt một phòng dài hạn ở trên tầng cao nhất nữa kìa.

Buổi tiệc lần này dùng danh nghĩa Tô Nguyệt Ánh để bao cả khách sạn, vậy nên ba ngày trước Tô Niệm nhận được cuộc điện thoại từ thư ký của Tô Nguyệt Ánh. Ba tầng sảnh tròn trên không ở lầu cao nhất: hai tầng dùng để tổ chức tiệc, một tầng sắp xếp thành nơi nghỉ ngơi. Thư ký thăm dò hỏi Tô Niệm muốn bao nhiêu tiền mới chịu cho thuê căn phòng trong cùng.

Tô Niệm lý lẽ hùng hồn: "Sinh nhật của anh rể thì đương nhiên em phải phụ tổ chức rồi, không cần tiền đâu, chị cứ sử dụng tùy ý đi! Nhưng mà căn phòng đó là chỗ hú hí của em với đám bạn nhỏ đáng yêu, có lẽ vẫn còn sót lại không ít đồ chơi, nếu chị không ngại..."

Lời chưa dứt đã nghe thấy tiếng của Tô Nguyệt Ánh vang lên ở đầu dây bên kia: "Khóa căn phòng đó lại, nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì tuyệt đối đừng mở!"

Ngay sau đó đến cả thư ký thường ngày chỉ lo giải quyết công việc, trong giọng điệu khi nói chuyện cũng xuất hiện chút khinh thường.

Tô Niệm: "..." Sao lại không hiểu tình thú là gì hết vậy, rõ ràng lần trước tặng cái thứ đồ chơi nhỏ kia cho Tô Nguyệt Ánh, cô ta thích lắm mà.

Lúc Tô Niệm đến nơi, khách khứa đã đến hơn phân nửa. Quy mô của bữa tiệc khá lớn, có thể nói đây là sự kiện được quan tâm nhiều nhất trong năm nay ở thành phố A. Nào là ông chủ trong ngành, tài năng xuất chúng mới xuất hiện, toàn những nhân vật tai to mặt lớn của thành phố A đến tham dự, mối quan hệ trong đó vừa nhiều vừa rắc rối.

Nói như thế vì đây là một bữa tiệc sinh nhật vừa có thể giao thiệp, từ thiện vừa giới thiệu được rất nhiều loại dự án. Quả thật là một buổi tiệc rất có giá trị.

Tô Niệm: "Món quà này của chị gái vẫn không giá trị bằng của ta."

008: "Theo hệ thống phân tích, đây là món quà có giá trị hài lòng cao nhất trong mắt Trần Mặc Hàn."

Tô Niệm: "À, vậy nó nằm trong dự đoán của anh rể rồi nhỉ! Nhưng mà ta nói này, hệ thống Thiên Phương các người cứng nhắc thật đấy, chỉ biết phân tích một cách máy móc nếu không thì sao lần trước Trần Mặc Hàn nói cái gì cũng nghe không hiểu?"

008 im như chết.

Một lát sau, 008 ở trong ý thức bật dậy, lắp bắp cầm bút ghi lại: "Ngài có thể giải thích một chút xem tại sao không?"

Nó thật lòng muốn trở thành hệ thống mạnh mẽ nhất, không thể để lỗ hổng to như thế tồn tại được.

Tô Niệm: "Bữa tiệc này đúng là hợp với tính cách của Trần Mặc Hàn thật, cho anh ta nhận được món quà còn giá trị hơn cả vật chất... Chỉ có điều, chẳng có tí bất ngờ đặc biệt gì hết. Nếu Tô Nguyệt Ánh dùng một thân phận khác như cấp dưới hoặc bạn bè thì chắc chắn món quà này rất tuyệt vời, là thứ mà người cuồng công việc như anh rể thích nhất."

Nhưng thứ gọi là tình yêu ấy à, từ trước đến giờ không cân đo đong đếm như thế. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật mà người giàu yêu thích, một vật xa xỉ, nhiều lúc tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng lại không sử dụng được.

Bữa tiệc này dù đúng là Trần Mặc Hàn rất thích thật, nhưng nó chẳng dính dáng gì đến hai chữ 'bất ngờ' cả.

"Cô không thích buổi tiệc sinh nhật này à? Nếu là cô thì cô làm thế nào?"

008: "Đúng vậy, phải làm thế nào đây?"

Hỏi xong, hệ thống bé nhỏ chợt khiếp sợ, lúc nãy nó đâu có nói chuyện đâu.

Rồi nó thấy Tô Niệm quay người về phía người mới vừa hỏi.

Người hỏi cao to, mặc bộ vest màu đen, khoảng ba mươi tuổi, dáng dấp đẹp đẽ, giọng nói cũng hơi giống 008. Anh ta có đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, nụ cười điềm đạm. Người như thế rất dễ âm thầm nhìn thấu mọi thứ.

Bác sĩ tâm lý? Hay là cảnh sát? Xem ra khả năng vế đầu tiên cao hơn.

Nhưng đây không phải trọng tâm, dù sao thì Tô niệm tin rằng mỗi ngày cô ngoài xài tiền rồi quấn lấy anh rể lén lút làm tình ra thì chẳng làm chuyện xấu xa gì cả, trừ phòng chống mại dâm ra thì cô không sợ gì hết. Hơn nữa xem ánh mắt mà người này nhìn cô, sợ là anh ta đã biết hết cả rồi.

"Nếu là tôi, tôi sẽ không tổ chức tiệc, có lẽ sẽ bỏ hết công việc rồi dẫn anh rể bỏ trốn. Đi tới những nơi bình thường không đi, làm những chuyện bình thường không làm, uống chai rượu nặng đô nhất, làm tình thật sướng! Đến khi anh rể sức cùng lực kiệt rồi sẽ nấu cơm cho anh ấy ăn hoặc là vòi anh ấy nấu cơm cho tôi, ngắm mặt trời lặn với anh ấy, đợi sức lực hồi phục thì lại tiếp tục làm tình... Chiếm đoạt ảnh suốt ba ngày ba đêm! Ép khô ảnh!"

Nói xong, Tô Niệm còn không kìm được mà liếm môi, mặt trời mọc thì làm tình đến khi mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, ôi khung cảnh giản dị mộc mạc biết bao! Nhất định là sẽ sướng đến mức bay lên trời luôn.

008 ngơ ngác: "Niệm Niệm, sao cô lại nói hết ra thế..."

008 biết người đàn ông này là Từ Thu Thạch, bạn thân của Trần Mặc Hàn kiêm bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị tâm lý cho Trần Mặc Hàn, là một trong số ít những người biết mối quan hệ bao dưỡng của bọn họ.

Tô Niệm: "Dù sao thì anh ta cũng đã biết hết rồi, không phải sao?"
008: "Quả nhiên không có gì có thể gạt kẻ háo sắc."

"Ha ha ha!"

Trong góc sảnh chợt vang lên tiếng cười sảng khoái của người đàn ông, có người đưa mắt nhìn sang, vừa trông thấy cô tiểu thư ăn chơi trác táng Tô Niệm đứng chung với người đàn ông có vẻ chẳng nổi tiếng gì thì đều lộ vẻ ghét bỏ, cách xa bọn họ hơn.

Từ Thu Thạch không che giấu cảm xúc của bản thân, thậm chí anh ta còn thẳng thắn đánh giá: "Cô thú vị hơn những gì Mặc Hàn kể nhiều!"

Tô Niệm nhàm chán chơi cái ly đế cao trong tay, nghe thấy thế thì đưa mắt nhìn người đứng ở vách tường cách đây không xa. Hôm nay Tô Nguyệt Ánh mặc chiếc váy đuôi cá màu xanh đen, chiếc váy đơn giản mà đắt đỏ làm nổi bật khí chất của cô ta, Trần Mặc Hàn đứng bên cạnh cũng mặc bộ vest màu xanh đen, chiếc cúc áo bằng ngọc thạch ở cổ tay áo tỏa ra ánh sáng lấp lánh sắc sảo.

Hai người đứng chung với nhau chính là tiêu điểm ánh nhìn của cả căn phòng.

Tầm mắt của Tô Niệm chợt chạm phải ánh nhìn của Trần Mặc Hàn, sâu thăm thẳm, khiến người ta không biết được cảm xúc trong đôi mắt đó.

Tô Niệm cũng khá tò mò: "Ồ? Anh rể kể về tôi thế nào?"

Từ Thu Thạch lập tức xụ mặt xuống, hạ thấp giọng, nhìn bộ dạng này, không phải hoàn toàn nhưng ít nhất cũng bắt chước được 70-80%.

Trước khi mở miệng còn rất nghiêm túc hừ lạnh một tiếng: "Một kẻ vô dụng thất học!"

HẾT CHƯƠNG 30.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro