043: Kết thúc hợp đồng bao dưỡng!

Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Cô coi hắn như một con bài để giao dịch! Không chỉ vậy cô còn muốn dạy cặn kẽ kỹ thuật giường chiếu cho người phụ nữ khác học, hướng dẫn hắn lần sau làm thế nào để làm tình với người phụ nữ khác?

Mối quan hệ này trong mắt cô chỉ đáng giá 500 vạn. Chỉ cần có 500 vạn là có thể bán hắn đi ngay sao?

Lần đầu tiên Trần Mặc Hàn cảm nhận được cơn giận trong lòng như sóng thần đang dâng trào bao trùm lấy cả người hắn, vì ở đây không có gương nên không thể nhìn thấy biểu cảm của bản thân lúc này nhưng hắn vẫn cảm nhận được gân xanh trên người đang nổi lên. Tròng trắng mắt giăng đầy tơ máu, so với nửa thân dưới đang chờ được phóng thích thì cơn đau nơi lồng ngực càng rõ hơn.

Mặc kệ việc giây trước còn bị cò kè trả giá như một món hàng, bây giờ hắn không nhẫn nhịn được nữa, lật Tô Niệm xuống giường, kéo chăn phủ kín người cả hai, đè cả người lên người cô. Đôi môi mỏng vừa mới rời khỏi quần lót của phụ nữ hệt như con thú dữ cắn xé con mồi, bất chấp tất cả mà cắn mút.

"Ưm...ha...Anh rể..."

Tiếng gọi mơ hồ vang lên trong chăn, toàn bộ cơ thể cảm nhận được sức ép và sức mạnh to lớn ập tới.

Tô Niệm vẫn chưa hết choáng vì bị ném xuống giường thì đã bị Trần Mặc Hàn hôn đến mức chảy máu môi. Không chỉ thế, khi mà hơi thở nóng rực của hắn phả vào động mạch cổ, cô còn loáng thoáng thấy được một chút nguy hiểm, tiếng thở dốc dồn dập và hàm răng sắc bén nhiều lần ma sát nơi mạch máu yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn cô một phát chết tươi.

Cùng lúc đó, dưới thân càng ra sức đâm rút, dương vật khổng lồ xỏ xuyên qua từng nếp gấp bên trong huyệt, ngay sau đó đâm tới miệng tử cung, nhiều lần đâm đến hoa tâm.

Từng điểm nhạy cảm bên trong đều bị gân xanh trên thân dương vật chà sát qua, liên tục bị đẩy đến sắp lên đỉnh lại phải tiếp nhận từng cú dập với tần suất cao, da đầu râm ran như sắp nứt toác ra, cảm xúc không thể kiểm soát nổi nữa mà triệt để bùng nổ.

Chết mất thôi!

Tô Niệm loáng thoáng nghe thấy tiếng của Tô Nguyệt Ánh ở ngoài chăn vọng vào, giọng điệu có chút trào phúng: "Đồ điên! 500 vạn, sao mày không đi cướp luôn đi." Tiếp đó hình như cô ta còn nói thêm gì đó nữa, nhưng Tô Niệm không nghe được nữa.

Âm thanh đến từ "cây hàng" khủng đang đâm rút của anh rể còn lớn hơn cả tiếng nói chuyện của Tô Nguyệt Ánh, khoái cảm mãnh liệt không ngừng ập tới khiến người ta mất đi nhận thức, cả cơ thể cứ ở trong trạng thái ngây ngất. Cho dù muốn dạy học hay yêu đương vụng trộm gì thì cũng phải ngăn cái người đang phát rồ này lại trước đã.

Nhìn cảnh làm tình kịch liệt này, căn bản là không có cơ hội cho người thứ ba làm phiền tới. Tô Nguyệt Ánh cũng tỉnh táo lại, dù cho thật lòng muốn học hỏi thêm về chuyện giường cũng không đến mức phải tìm đến Tô Niệm, vừa rồi đúng là khi con người đang trong cảnh tuyệt vọng thì chuyện gì cũng dám thử.

Mấy phút sau, loáng thoáng nghe được mở cửa sau đó căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có.

Cuối cùng Tô Niệm không chịu được nữa, cố gắng tìm lại giọng của bản thân giữa cơn lửa dữ, miệng mới ngâm lên vài âm tiết đều bị hắn dập tan, vất vả lắm mới nói được mấy tiếng, lúc đầu là khàn giọng thều thào, một lúc lâu sau mới nói được câu hoàn chỉnh:

"A a a... Biết lỗi, em biết lỗi rồi... Anh rể, nhẹ thôi..."

Đã làm tình với Trần Mặc Hàn nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn không thể theo kịp tần suất của hắn, trong bóng đêm dường như trong đôi mắt của người đàn ông lóe lên ánh đỏ, sức lực hung hãn như muốn đâm nát cô.

Sướng thì sướng đó, nhưng cả người sắp rụng rời cả ra, xuất hiện cảm giác mờ mịt mất phương hướng, mắt thấy đối phương không thèm để ý đến lời cô vừa nói, Tô Niệm không thể không gọi tên hắn:

"Trần... Trần Mặc Hàn... Ưm... a... Nhẹ chút... Sai rồi, em biết sai rồi..."

Hoa huyệt vừa chặt vừa ẩm ướt, vách huyệt mê hồn bên trong bị ép mở ra, thịt non trong tử cung đã nhô ra ngoài sau một lần phun nước từ lâu, mỗi khi quy đầu đâm vào đều dùng sức cắm vào đó, khoái cảm sắp lên đỉnh lúc nào cũng kích thích não bộ, vậy nên bên trong chiếc chăn chật hẹp mồ hôi trên người tuôn ra như nước suối chảy.

Nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, giọng nói khàn đặc của Trần Mặc Hàn vang lên:

"Bây giờ mới biết sai? Sao lúc nhục mạ tôi lại không biết?"

Nhục mạ? Đầu Tô Niệm đầy dấu chấm hỏi, không phải chỉ là chơi một ván yêu đương vụng trộm thôi sao? Ai dám nhục mạ nam chính chứ!

Tô Niệm lập tức nhận ra thái độ Trần Mặc Hàn khác thường, cộng với những chi tiết bất thường dạo gần đây, Tô Niệm ngầm hiểu lý do, sợ là ít nhiều gì anh rể đã rung động rồi nhưng lại vô thức không dám thừa nhận.

Tô Niệm: Bé 8, mi nói xem sao ta lại xuất sắc thế nhở? Thật ngại quá đi.

008: ...Cô có gan thì tắt che mắt đi, tôi nhổ vào ngay tại chỗ luôn.

Tô Niệm cũng không muốn kích thích người đàn ông đang mất đi lý trí, nhưng vì nhiệm vụ, cũng vì không mắc phải món nợ tình ái nên không thể không mở miệng, từng câu từng chữ sặc mùi trà xanh:

"Anh rể, em đâu dám, em chỉ hy vọng anh và chị gái hòa thuận thôi... Anh nhìn dáng vẻ khi nãy của chị ấy kìa, rõ ràng là yêu anh muốn chết, em chỉ muốn giúp đỡ hai người thôi, nếu không thì hẹn lần sau đi, không cần năm trăm vạn, em dạy chị ấy miễn phí... Ba chúng ta cùng nhau vui vẻ..."

Lời này, nghe thì chân thành nhưng từng câu từng chữ như con dao đâm vào lòng.

Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề, cánh tay kìm chặt như muốn đè chết cô. Một lúc sau, bàn tay hất tung chăn ra, gậy thịt vốn đang đâm vào hoa tâm bỗng rút ra, dâm thủy chảy theo thân dương vật nhỏ giọt rơi xuống, điệu bộ run run kia, dựa vào kinh nghiệm của Tô Niệm có lẽ sắp bùng nổ rồi.

Nhưng người đàn ông lại có vẻ chẳng hề hay biết gì, chỉ bất chợt cười lạnh một tiếng: "Được, tôi cho cô một nghìn vạn, mua đứt 'kỹ thuật' của cô, hợp đồng bao dưỡng kết thúc!"

Vừa dứt lời, pháo hoa ngoài cửa sổ chợt bùng nổ, pháo hoa màu sắc rực rỡ bay lên trời, tạo thành bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" thật to, ký tên Tô Nguyệt Ánh.

Trần Mặc Hàn đứng trước cửa sổ, cảm thấy từng quả pháo hoa như đang nổ tung lương tâm và sự áy náy không sao kể siết của hắn. Vợ chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho hắn, bỏ nhiều công sức như thế mà hắn lại ở đây thông dâm với người khác ngay trước mặt vợ mình, thậm chí... còn vì một món đồ chơi mà...

Đặt tay lên ngực, Trần Mặc Hàn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, sửa sang lại trang phục của bản thân một chút, chỉ chốc lát sau đã quay về dáng vẻ lịch lãm thường ngày.

Tô Niệm giương mắt nhìn, không biết hắn nhẫn nhịn bằng cách nào. Phong thái của Trần Mặc Hàn giống lúc trước, không, phải nói là còn hiên ngang và rắn rỏi hơn, sau khi mở cửa phòng, hắn quay đầu lại, nói ra câu cuối cùng của đêm nay:

"Cô yên tâm, tôi và Nguyệt Ánh nhất định sẽ nghiêm túc học hỏi!"

HẾT CHƯƠNG 43.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro