046: Anh yêu, anh hãy cùng em cảm ơn anh rể nhé!


Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Ngày đầu tiên ở nhà Từ Thu Thạch, Tô Niệm dựa vào trực giác siêu nhạy của một kẻ háo sắc, lục lọi ra đĩa DVD người đẹp Victoria's Secret mà người đàn ông giữ gìn rất kỹ lưỡng.

Vốn là cảnh tượng đáng xấu hổ nhưng hai người lại nhìn nhau, cả hai ngửi được mùi của đồng loại, nháy mắt ra hiệu với nhau một lát đột nhiên ăn nhịp mở màn hình chiếu siêu lớn trong nhà ra, bắt đầu xem trực tiếp.

Gợi cảm, đáng yêu, thông minh... Đủ kiểu gái xinh, đủ loại quần áo, đúng thật là mở mang kiến thức. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, mối quan hệ của hai người đã trở nên rất thân thuộc.

Tô Niệm vẫn chưa đã thèm: "Tìm bản trai cơ bắp đi, xem cái khác, tốt nhất là kiểu gương mặt phi giới tính ấy!"

Từ Thu Thạch thở dài: "Lão Trần không kể với cô à? Ông cụ nhà tôi rất nghiêm khắc, mấy cái đĩa này tôi phải bất chấp nguy hiểm của tính mạng để giấu đi đấy!"

Tô Niệm vuốt cằm: "Anh đợi một lát, tôi đi gọi điện thoại!"

Từ Thu Thạch trơ mắt nhìn Tô Niệm gọi cho trợ lý Vương, không hề đề cập đến chuyện tối qua, vừa bắt máy đã nói một tràng gì mà: "Lâu rồi không gặp được anh rể, nếu lại không có cả video người mẫu nam để xem nữa, có lẽ tôi sẽ chạy ra ngoài quậy phá mất~", "nghe nói chị tôi có bạn ở giới thời trang, hay là tôi đi hỏi xin chị ấy, không biết có làm phiền chị ấy không ta~".

Hiển nhiên đầu dây bên kia đang mở loa ngoài, nhưng chắc hẳn chỉ có mỗi một Vương Hạo không dám lên tiếng và một Trần Mặc Hàn không còn lời nào để nói, cách đầu dây nhưng Từ Thu Thạch vẫn cảm nhận được khí thế áp bức. Bầu không khí lạnh như băng đông cứng kéo dài một khoảng thời gian, cuối cùng giọng nói trầm khàn chứa đầy lửa giận quen thuộc vang lên: "Tìm cho cô ta!"

Kết thúc cuộc gọi, chỉ một lát sau, trợ lý Vương gửi mấy video người mẫu nam đến thật, tuy nhiên dáng vẻ của mấy người họ trông rất... khó nói.

Dù thế, Tô Niệm vẫn xem rất nhập tâm.

Nghe hết cả cuộc đối thoại, Từ Thu Thạch ho nhẹ hai cái: "Cô vừa phải thôi, lão Trần còn đang bị thương đấy!"

Tô Niệm không thèm quay đầu lại: "Anh yên tâm đi, tăng tốc độ lưu thông máu, sẽ nhanh lành hơn!"

Đến nước này, Từ Thu Thạch coi như đã hiểu rõ, cái cô này thật sự không có ý gì với lão Trần.

Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người khó đoán đến vậy, nếu nói Tô Niệm vô tình nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã dỗ dành rất nhiều gã trai bao luôn miệng nói nhớ cô với thái độ dịu dàng, câu từ dí dỏm.

Cho dù đối diện với mẫu nam có gương mặt khó tả trong video, cô vẫn có thể nhận ra vài ưu điểm của họ, thậm chí gặp phải một mẫu nam trên Weibo sắp bỏ nghề vì tự ti, cô cũng chỉ dùng năm phút đã hướng dẫn được đối phương đổi sang phong cách khác, còn khích lệ đến mức người đó mặt đỏ tới mang tai, hận không thể trổ hết tài năng ngay lập tức.

Nhớ tới mỗi câu đánh giá của Tô Niệm khi xem video, dù là nam hay nữ, cô đều đánh giá rất khách quan, khiến người ta cảm nhận được thái độ tán thưởng và ca ngợi của cô đối với cái đẹp.

Còn nói Tô Niệm có tình, tất cả thiện ác đẹp xấu, kể cả thời gian, đối với cô đều lướt qua nhanh như cơn gió, không vương lại chút gì cả.

Dựa vào sự nhạy bén của người từng học tâm lý học, Từ Thu Thạch lập tức ý thức được, đây không phải kẻ vô dụng thất học mà Trần Mặc Hàn miêu tả. Nói cách khác, cô ở trước mặt Trần Mặc Hàn sẽ giấu kín hết tất cả ưu điểm, như đang đóng vai một người nào đó. Nhớ đến cuộc gọi khi nãy, hình như là cố ý khiến người ta phiền chán mình, tại sao?

"Phân tích ra điều gì rồi?"

Nghe thấy lời này, Từ Thu Thạch lập tức nghiêm túc xin lỗi.

Nhưng Tô Niệm không thèm để ý: "Không sao, bệnh nghề nghiệp nhỉ, tôi hiểu mà hiểu mà! " Vừa dứt lời, cô bỗng rướn người về phía trước.

"Bác sĩ Từ, có muốn nghiên cứu kỹ càng hơn không~"

Cơ thể nữ giới gợi cảm mềm mại gần ngay trước mắt, hơi thở yếu đuối quyến rũ, trong lời nói đầy ý mập mờ, nửa người Từ Thu Thạch tê dại, giơ hai tay lên đầu hàng: "Vợ của bạn không thể đụng, xin tha mạng!"

008 cũng réo còi báo động: Đây là nhân vật phụ lót đường, chú ý tập trung vào nội dung cốt truyện và nhân vật chính, đừng để vướng mắc tình cảm ngoài lề!

Tô Niệm bĩu môi, trước khi lùi người về còn chạm vào eo Từ Thu Thạch, nói thâm ý: "Anh mặc áo blouse trắng rất hợp đó."

Ngón tay đặt bên hông của Từ Thu Thạch hơi co lại, giả bộ như nghe không hiểu: "Vậy sao, tôi cũng thấy thế, dẫu sao cũng là nghề nghiệp mà!"

Vốn cho rằng có thể thảnh thơi tận hưởng hết ba ngày, thậm chí Tô Niệm còn định gọi vài cô gái đẹp của hội sở Lục Yêu đến. Thế nhưng qua hôm sau, cô và Từ Thu Thạch bỗng nhận được một tấm thiệp mời cùng lúc.

Trong thiệp mời bọn họ đến tham dự buổi tiệc trên du thuyền, thời gian là ngày mai.

Ký tên: Trịnh Kiêu.

Hôm sau, khi Tô Niệm và Từ Thu Trạch đến du thuyền, dù đã tham gia qua những buổi tiệc kiểu như này nhưng cả hai vẫn không khỏi có chút kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Du thuyền năm tầng sang trọng, nhà hàng xa hoa lộng lẫy dưới ánh đèn rực rỡ, kèm theo đó là ban nhạc và vũ đoàn nổi tiếng, dàn khách được mời tới bao gồm cả hắc đạo và chính đạo. Quy mô của buổi tiệc này ngang ngửa với tiệc sinh nhật lần trước của Trần Mặc Hàn.

Vừa bước lên trên boong thuyền, Tô Niệm lập tức nhìn thấy được Trần Mặc Hàn rất nổi bật. Hắn diện một bộ tây trang thiết kế riêng ôm trọn cơ thể hoàn mỹ, song hành cùng hắn là Tô Nguyệt Ánh mặc bộ lễ phục trắng, dưới ánh sáng phản chiếu trên mặt nước trông họ như đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi.

Tầm nhìn trên boong tàu rất rộng, bọn họ nhanh chóng gặp nhau.

Ngay giây phút nhìn thấy Tô Niệm, Trần Mặc Hàn lập tức nhíu mày, cất giọng: "Sao cô lại tới đây?" sau đó lại nhìn Từ Thu Thạch, vẻ không vui hiện rõ lên trong mắt: Cậu đưa cô ấy đến đây làm gì?

Tô Nguyệt Ánh đứng kế bên khẽ nhíu mày, cô ta cảm thấy phản ứng của Mặc Hàn có hơi thái quá, chẳng lẽ chỉ vì chán ghét Tô Niệm nên khi thấy cô xuất hiện, hắn liền cảm thấy không vui?

Tự dưng bị gán tội, Từ Thu Thạch chưa kịp giải thích, một giọng nói khác chợt vang lên: "Tổng giám đốc Trần đừng trách, là tôi đã mời cô hai họ Tô đến, dù sao bây giờ mọi người đều biết, cô hai họ Tô không xuất hiện thì nhất định là do buổi tiệc đó chưa đủ xa hoa... Hôm nay tôi chuẩn bị thế này, cô hai họ Tô có vừa lòng không?"

Người đó mặc áo sơ mi trắng, khoác áo gile đen, gương mặt không hẳn là đẹp, mặt mày lạnh lùng, dù có đang cười nhưng Tô Niệm vẫn nhận ra sự hiểm độc trong mắt đối phương.

Trịnh Kiêu, ông trùm bang Thanh trong truyện, cũng là chủ của buổi tiệc trên du thuyền này.

Theo ánh nhìn của Trịnh Kiêu, mọi người cũng cùng nhìn về phía nhân viên phục vụ đang nối đuôi nhau bước ra. Bên trái là đàn ông vạm vỡ cường tráng cởi trần, bên phải là người đẹp mặc áo tắm hai mảnh quyến rũ, bầu không khí trên du thuyền chợt thay đổi, buổi tiệc xa hoa bỗng chốc trở nên mập mờ dâm tục.

Hơn phân nửa khách mời có mặt ở đây lộ vẻ ngạc nhiên, nửa còn lại không dám gỡ mặt nạ xuống, thỉnh thoảng nhìn trộm một cái. Chỉ có mình Tô Niệm, không thèm kìm nén biểu cảm bất ngờ, nhưng lát sau thì lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

"Không được không được, bây giờ tôi đã làm lại cuộc đời rồi!"

"Hả?"

Giọng Trịnh Kiêu ẩn chứa vẻ nghi ngờ và tìm tòi, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Trần Mặc Hàn.

Tô Niệm hiểu ngay, quả nhiên là nhằm vào cô và anh rể, cũng không biết đã điều tra ra chuyện gì rồi.

"Nhắc mới nhớ, hôm trước mấy tay sai của tôi xảy ra ẩu đả trong quán bar, lỡ tay ngộ thương người khác, có người nói rất giống cô hai họ Tô... Đúng lúc hôm nay gặp nhau, cô hai họ Tô có thể xác nhận lại không, nếu thật sự là lỗi của bang Thanh, nhất định Trịnh Kiêu tôi đây sẽ lấy lại công bằng cho cô!"

Trịnh Kiêu nói xong, trợ lý bên cạnh gã ấn mở màn chiếu giữa du thuyền. Màn hình siêu to bắt đầu phát một đoạn clip, chính là khung cảnh quán bar tối hôm đó.

Ở góc nhìn thứ ba có thể thấy rõ Tô Niệm vốn đang vui chơi thì vô tình bị cuốn vào vụ gây gổ.

Chất lượng hình ảnh của đoạn clip này vô cùng tốt, lại thêm việc có Tô Niệm ngoài đời thật ở đây để so sánh, hơn nữa mọi người đều biết với tác phong tiêu xài lãng phí kia ở đây chỉ có một người này thôi, không cần Tô Niệm phải xác nhận.

Nhưng rất nhanh sau đó, cảnh tượng nằm ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện.

Từ lúc bắt đầu đánh nhau, một người đàn ông cao to mặc áo sơ mi trắng ngồi ở lầu trên nhanh chóng đi ngược dòng người xuống lầu dưới, trên gương mặt điển trai vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng nay lại lộ rõ vẻ lo lắng cực kỳ hiếm thấy.

Ngay sau đó là cảnh trúng đạn khiến người khác bối rối, rồi đến đánh đấm tiếp theo đó ôm nhau thật chặt... Lúc người đàn ông ôm người phụ nữ bị hôn mê đi, vở diễn anh hùng cứu mỹ nhân mới hạ màn.

Cách một màn hình nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng và săn sóc không chút giấu diếm của người đàn ông, tư thế khi hai người rời đi cũng vừa đẹp vừa lãng mạn.

Chỉ có điều người đàn ông trên màn hình lại chính là Trần Mặc Hàn!

Một Trần Mặc Hàn chưa từng dính scandal và một Tô Niệm với tiếng xấu đồn xa, thêm cả mối quan hệ giữa bọn họ, là anh rể và em vợ đó!

Bầu không khí trên du thuyền rơi vào trạng thái yên tĩnh, ánh mắt của mọi người liên tục đảo tới đảo lui giữa Trần Mặc Hàn và Tô Niệm, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn Tô Nguyệt Ánh mặt mày tái mét đứng kế bên, không dám tin, đủ loại ánh mắt với đủ loại ý nghĩ như muốn chọc ra nhiều lỗ trên người bọn họ.

Dù bị lột một lớp da trước mặt nhiều người, Tô Niệm vẫn không chút hoảng hốt.

Thậm chí sau khi cười thật tươi, cô chủ động ném bom xuống: "Anh Trịnh nói đúng, ngay lúc nguy hiểm, anh rể đã cứu tôi, còn đưa tôi về nhà nữa!"

Mọi người xôn xao hẳn lên, tuy đã nghe đồn Tô Niệm có tính phóng đãng từ lâu, nhưng chưa từng thấy trường hợp nào dây dưa với anh rể còn công khai trắng trợn như thế.

Những ánh mắt hoặc xem thường, hoặc sợ hãi, hoặc thán phục lập tức lia tới, cũng có người nhiều chuyện đợi vở kịch vạch trần tình nhân, chị em tương tàn.

Nhưng Trần Mặc Hàn vẫn lẳng lặng đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc, không vội giải thích, cũng không cố ý che dấu mà nhìn chằm chằm vào Tô Niệm, như đang phân tích suy nghĩ hiện tại của cô.

Một giây sau đó, Tô Niệm đang được mọi người chú ý thò tay nắm chặt lấy tay Từ Thu Thạch, mười ngón tay giao nhau, giọng nói nũng nịu cất lên: "Anh yêu, anh hãy cùng em cảm ơn anh rể nhé!"

HẾT CHƯƠNG 46.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro