Phiên ngoại 2: Tô Nguyệt Ánh


Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Gió thu thổi qua, lúc cầm tệp giấy đẩy cánh cửa biệt thự ra, Tô Nguyệt Ánh vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.

Vào đêm hỗn loạn trên du thuyền ấy, vì sốt cao nên cô ta luôn mê man không tỉnh. Sau này mới biết, Trần Mặc Hàn đã ôm chặt thi thể của Tô Niệm ngồi trên boong tàu không ăn không uống ba ngày ba đêm.

Cái chết của Tô Niệm khiến mọi người rất bất ngờ, nhưng không thể không nói, trong một khoảnh khắc nào đó, Tô Nguyệt Ánh cảm thấy như được trút giận.

Thậm chí cô ta còn nghĩ rằng Tô Niệm chết rồi, mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

Trong lòng Tô Nguyệt Ánh, Trần Mặc Hàn là ánh sáng soi chiếu cuộc đời cô ta. Hắn quá hoàn hảo. Tô Nguyệt Ánh thầm nhận định bọn họ là cùng một loại người, đều là nhân vật chính của thế giới này, là một cặp trời sinh.

Bởi vậy mặc dù biết Trần Mặc Hàn và Tô Niệm gian díu, cô ta cũng chỉ nghĩ chẳng qua là cảm giác mê muội nhất thời mà thôi.

Nếu nói không tin Trần Mặc Hàn có mới nới cũ, chi bằng nói cô ta càng không tin bản thân sẽ thất bại, cũng càng không tin Trần Mặc Hàn sẽ chọn một ả tồi tệ xấu xa thay vì cô ta!

Thế nhưng...

Đi đến góc ngoặt ở cầu thang, bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng trước cửa sổ đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cô ta.

Hắn vẫn giống trong ký ức, tuấn tú và mạnh mẽ, chỉ một bóng lưng cũng đủ khiến người khác muốn phục tùng.

Nhưng khi nhìn kỹ thì lại có cảm giác không đúng cho lắm. Hắn của hiện tại đã lạnh lùng hơn trước nhiều, cả người không còn sức sống, hệt như một bức tượng có thể đứng yên mãi ở đấy.

Theo ánh mắt của Trần Mặc Hàn, Tô Nguyệt Ánh nhìn thấy một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Bên trong căn phòng bằng kính trồng đầy hoa hồng đỏ, màn che bốn phía đều được làm bằng chất liệu quý, lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời, thậm chí bên trong còn được trang trí đèn chùm bằng pha lê cùng điệu nhạc Pháp lãng mạn.

Ở giữa là một tấm bia.

Bên trong là ai, không cần hỏi cũng biết.

Tô Nguyệt Ánh có hơi chua xót mà dời mắt: "Đã có giấy thỏa thuận ly hôn rồi, em mang đến cho anh đây!"

"Ừm, cảm ơn, cứ để nó ở trên bàn là được!'

Hắn chẳng thèm quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài như đang chuyên tâm dùng ánh mắt để vẽ lại cái gì đó.

Tô Nguyệt Ánh đặt tệp giấy xuống, lúc rời đi vì không cam lòng nên mở miệng nói: "Có chuyện này em phải giải thích một chút!"

"Lúc trước Tô Niệm ham mê cờ bạc, tiêu xài hoang phí lại hay ra ngoài gây chuyện. Nên lúc Trịnh Kiêu nói sẽ giúp em xử lý, em đã không từ chối."

"Là do em không chịu nổi tính cô ta nữa, chứ không phải vì mối quan hệ giữa hai người! Nếu sớm biết thì em đã không đồng ý với Trịnh Kiêu rồi, em cũng không muốn đối phó với tình địch bằng cách đó... Em đã hỏi rất nhiều lần, thật ra... Tô Niệm... không phải do Trịnh Kiêu hại..."

Vậy nên không cần phải trả thù. Sau chuyện trên du thuyền, Trần thị dốc sức giúp đỡ bang Vạn Long, chưa đầy nửa tháng, Trịnh Kiêu đã bị ép đến đường cùng. Hơn nữa sau khi ly hôn, Tô thị xuống dốc không phanh. Tuy lúc trước Tô Nguyệt Ánh biết nhà họ Tô dựa vào thế lực của nhà họ Trần, nhưng đến hiện tại cô ta mới nhận ra, rằng khi chỗ dựa ấy bị lấy đi, con đường vốn bằng phẳng chợt trở nên vô cùng gập ghềnh.

Kiểu làm theo cảm tính như vầy vốn không phải là chuyện mà Trần Mặc Hàn – người luôn giữ được bình tĩnh trong mọi chuyện có thể làm.

Lời cần nói đã nói nhưng người đàn ông vẫn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: "Ừ, tôi biết, nếu không thì các người đã chẳng sống được tới giờ, chứ không phải chỉ đơn giản chịu chút trừng phạt nhỏ này."

Còn về phần nhà họ Tô, chuyện nên bù đắp hắn đã bù đắp xong, chỉ là không nâng đỡ như trước nữa.

Vài giây sau, Trần Mặc Hàn hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt bỗng có chút mong đợi: "Nếu Trịnh Kiêu không chịu nổi nữa, gã cứ tới giết tôi!"

HẾT CHƯƠNG 53.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro