Editor: Chanh
Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^
"Người đàn ông kia lại đến rồi. Anh Phong, không đồng ý thật sao?"
Bên trong hội sở Lục Yêu, nét mặt của chàng trai trẻ hiện lên vẻ do dự.
Một chàng trai khác trông lớn hơn vài tuổi đang điềm tĩnh đọc sách, lạnh nhạt đáp lời:
"Sao nào, cậu cũng muốn lấy số tiền đó hả?"
Cậu trai im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Chị Niệm Niệm đã ra đi được một năm rồi, em cảm thấy mọi người nên cho bản thân một cơ hội để bước về phía trước. Bất luận là hắn hay chúng ta..."
Bắt đầu từ nửa năm trước, Trần Mặc Hàn mua lại nơi Tô Niệm từng ở khi còn sống. Cho dù là hội sở, khách sạn hay quán bar, chỉ cần là nơi Tô Niệm từng ở thì bây giờ đều trở thành tài sản riêng của Trần Mặc Hàn. Nội thất trang trí bên trong những nơi đó được giữ y như cũ, toàn bộ đều giữ nguyên dáng vẻ mà Tô Niệm thích nhất."
Vị Tổng giám đốc Trần giàu sang quyền quý này không đuổi bất kỳ ai trong hội sở đi cả, trái lại còn ra cái giá 500 vạn, không cần bọn họ làm gì hết, chỉ cần kể từng chi tiết khi tiếp xúc với Tô Niệm là được.
Ban đầu người bên trong hội sở rất không ưa Trần Mặc Hàn, Tô Niệm qua đời quá đột ngột, Trần Mặc Hàn là người đàn ông của cô mà không bảo vệ được cô, thậm chí còn không nói rõ nguyên nhân cái chết.
Bọn họ rất tức giận, có người còn cố ý châm biếm trước mặt Trần Mặc Hàn: "Thế nào, đường đường là người cầm quyền Trần thị mà lại thích bỏ tiền đi nghe chuyện khiêu dâm?"
Thoáng chốc, Tiểu Dịch không hiểu nổi biểu cảm khi ấy của Trần Mặc Hàn có ý gì. Chỉ nhớ, khi có người cố tình bịa ra chút chuyện thân mật kể cho hắn nghe, sắc mặt của vị cầm quyền Trần thị tái nhợt, cơ thể như tùng như bách của hắn run nhẹ lên nhưng vẫn kiên cường hỏi: "Vậy, cô ấy còn nói gì nữa không?"
Lúc ấy bọn họ cảm thấy buồn cười, người cũng đã chết rồi, quan tâm chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ người chết rồi còn có thể sống lại? Thậm chí có người còn ác ý nghĩ rằng chẳng qua Trần Mặc Hàn chỉ đang giả bộ, hắn nhiều tiền như vậy, không chừng mười ngày nửa tháng sau sẽ lại có người mới.
Nhưng thời gian trôi qua, khi họ dần chấp nhận cái chết của cô, cũng dần bình tĩnh lại.
Nhất là khi có nhân chứng kể lại toàn cảnh hôm đó, Tô Niệm là đột tử, còn vị Trần tổng tiếng tăm lừng lẫy này đây lại vì chuyện đó mà suýt phát điên.
Một năm trôi qua, Trần Mặc Hàn không thay lòng đổi dạ như mọi người đoán. Ngược lại, hắn vẫn thường đến nơi Tô Niệm từng ở, ru rú trong nhà. Cuộc hôn nhân từng khiến người người ca ngợi cũng tan vỡ từ lâu, nghe nói cô cả nhà họ Tô kia sắp tái hôn, chú rể là một bác sĩ.
Hơn ba trăm ngày đêm, những người từng tiếp xúc với Tô Niệm, từng người từng người một nhận số tiền ấy, chỉ còn Tiểu Dịch và Phong Tử có mối quan hệ thân thiết nhất, được Tô Niệm bao dưỡng lâu nhất vẫn không dao động.
Lần trước, sau khi anh Chu nhận tiền xong từng nói với hai người họ: "Thật ra có thể cùng người khác kể về Tô Niệm trong lòng cũng thoải mái đi rất nhiều, người cũng đã mất rồi, mỗi lần nhớ lại đều không kiềm được nước mắt, lòng thổn thức. Nhưng anh thấy nhất định Tô Niệm mong chúng ta mỗi lần nhắc đến cô ấy sẽ có cảm giác vui vẻ và phóng khoáng!"
-
Cùng ngày, vào buổi tối đó, bên ngoài hội sở lại có sấm sét, lúc Tiểu Dịch và anh Phong quay về thì thấy một người đàn ông đang ngồi thẫn thờ ngoài sảnh lớn, dường như mỗi khi thời tiết thế này thì hắn không thể ngồi trong nhà được.
Hai người họ đứng ở sảnh lớn một hồi lâu, lúc anh Phong quyết định bước chân về phía trước, Tiểu Dịch đã thở phào một hơi.
"Chúng tôi đến lấy tiền!"
Vừa dứt lời, người đàn ông ngồi trước mặt khẽ run rẩy, đôi mắt sáng lên, trông hắn như vừa được hồi sinh.
Đây là lần đầu tiên sau một năm Tiểu Dịch kể về Tô Niệm trước mặt người ngoài, đối với người không biết chuyện, đám trai trong hội sở như bọn họ dính vào phú bà nhất định là vì tiền.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Tô Niệm mới biết Tô Niệm là người rất phóng khoáng, cô tiêu tiền như nước, thích hưởng thụ nhưng không bao giờ hạ bệ bất kỳ ai để mua vui. Không những thế cô còn kiên nhẫn lắng nghe nỗi buồn của họ, cô sẵn sàng ra tay chu cấp mấy chục vạn cho cậu thiếu niên vừa thi Đại Học xong, điểm số cao vút nhưng vì nghèo khó nên chỉ đành dấn thân vào làm ở hội sở, thậm chí cô còn kiên nhẫn lập kế hoạch tương lai cho bọn họ, không hề xem thường họ...
Một lần kể, kể suốt một đêm dài.
Lần đầu Tiểu Dịch thấy Trần Mặc Hàn nói nhiều như thế, chi phí ăn mặc, sở thích, yêu ghét cái gì, gần như mỗi một chi tiết đều hỏi thật kỹ.
Bỗng dưng cậu ta thấy xót xa, có người chỉ rời đi trong chớp mắt, còn người bị bỏ lại suốt đời cũng không quên được, đến mức phí nhiều công sức chỉ để biết rõ từng chi tiết nhỏ nhặt khi cô ở cạnh người đàn ông khác.
Cậu ta muốn cổ vũ người đàn ông thiên chi kiêu tử* này nên buông bỏ, hướng về tương lai, nhưng cũng thừa hiểu kiểu người rối rắm cả việc người trong lòng thích ăn loại nho nào, chắc chắn sẽ không buông bỏ được.
*Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời.
Đúng vậy, người trong lòng. Trong phút chốc, không còn ai nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Tô Niệm là người trong lòng Trần Mặc Hàn, là người được đặt trên đầu quả tim.
HẾT CHƯƠNG 54.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro