Thế giới thứ nhất: Học trưởng bệnh kiều bám riết không buông (2)
Trong hoa viên nhỏ, trên chiếc ghế dài, một nam một nữ ngồi cạnh nhau. Nam sinh có diện mạo nhã nhặn, dưới cặp kính gọng bạc là đôi mắt ẩn giấu đầy toan tính.
"A Hòa, anh thật sự rất thích em."
Trương Lập Hoa nói với tốc độ chậm rãi, nghe vô cùng chân thành.
Cẩn Hòa mặt hơi đỏ lên, lí nhí nói: "Mẹ em không muốn em lấy chồng xa."
Trương Lập Hoa đang tìm cách thuyết phục Cẩn Hòa rời hộ khẩu để trở thành người thành phố, không còn là cô gái quê đến từ một làng nhỏ nghèo nàn. Không chỉ Cẩn Hòa chán ghét thân phận đó, chính hắn cũng không hề ưa.
Dù trong lòng đầy tính toán, nhưng hắn không thể để lộ ra ngoài.
Trương Lập Hoa làm ra vẻ si tình, chân thành nói: "Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ chăm chỉ làm việc, cố gắng mua nhà ở thành phố A. Anh thật lòng yêu em, cho anh một cơ hội được không?"
Cẩn Hòa không từ chối, chỉ hơi do dự.
Trương Lập Hoa đánh liều, nghiêng người đến gần, chuẩn bị hôn Cẩn Hòa.
Ngay lúc Phượng Khanh nhập hồn vào cơ thể nguyên chủ, hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là một khuôn mặt đang phóng đại tiến sát.
Gan cũng không nhỏ, dám hôn bà?
Không đợi môi hắn chạm tới, cô đã thẳng tay tát một cái.
Không kịp khống chế lực, toàn thân Trương Lập Hoa bị tát bay, đập trúng một nam sinh đang ngồi ở ghế bên cạnh.
"Bốp!" – Chiếc laptop trên đùi nam sinh kia rơi mạnh xuống đất.
Nửa bên mặt Trương Lập Hoa sưng đỏ, máu tươi trào ra khoang miệng, chảy xuống khóe môi, cơn đau lan khắp hệ thần kinh khiến hắn nhất thời không phản ứng kịp.
Sao lại khác với dự tính thế này?
Hắn không hiểu vì sao lại bị tát?
Cẩn Hòa tính cách đơn thuần, vừa ngốc vừa dễ dụ, hắn tính toán kỹ thời điểm tỏ tình, nắm chắc tám phần thành công. Dù biết cô sẽ không lập tức đồng ý, nhưng hắn định thử hôn. Nếu cô không từ chối, vậy chính là chấp nhận...
Không ngờ, Cẩn Hòa lại ra tay mạnh như thế, dám tát hắn?
Đúng lúc này, một giọng nam lạnh lẽo từ trên đầu truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
"Tránh ra khỏi người tôi ngay."
Trương Lập Hoa lúc này mới ý thức được mình đang nằm đè lên người người khác.
Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một nam sinh với mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đường viền hàm sắc sảo và chiếc cằm tinh xảo, cả người toát ra khí lạnh âm u.
Hắn nhận ra đối phương là Giang Dần – thiên tài lập trình của khoa máy tính, quán quân cuộc thi lập trình quốc tế.
Cùng với tài năng nổi tiếng, Giang Dần cũng được biết đến với tính cách lập dị quái gở.
Nghe đồn, hắn bị rối loạn tâm lý, từng có hành vi tấn công người khác mà không cần chịu trách nhiệm.
Nghĩ tới đây, Trương Lập Hoa lạnh toát mồ hôi.
Hắn vội vàng bò dậy, luống cuống nhặt laptop lên trả lại.
"Thật xin lỗi, Giang học trưởng."
Giang Dần đưa tay ấn khởi động máy, nhưng laptop không có phản ứng nào. Hắn chậm rãi phun ra mấy chữ lạnh lẽo:
"Máy tính hỏng rồi."
Trương Lập Hoa lúng túng. Chiếc laptop này là hàng cao cấp, hắn chỉ có hơn một ngàn tiền sinh hoạt mỗi tháng, căn bản không thể bồi thường nổi.
Lại nói, hắn đụng trúng Giang Dần là do Cẩn Hòa, chẳng liên quan gì tới hắn cả.
Hắn sờ sờ mặt vẫn đang đau rát, gượng cười nói:
"A Hòa, em sao vậy? Vừa rồi chúng ta vẫn còn nói chuyện tốt đẹp, sao đột nhiên em lại ra tay mạnh như thế? Còn làm hỏng cả máy tính của học trưởng."
Phượng Khanh nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên chiếc laptop của Giang Dần. Đúng là cô đã không khống chế lực, khiến kẻ vô tội bị vạ lây.
Cô bước tới, thái độ ôn hòa:
"Giang học trưởng, anh thêm tôi làm bạn trước đi, tiền sửa máy tôi sẽ chuyển cho anh sau."
Giang Dần mím môi, không nói gì.
Phượng Khanh chờ một lúc vẫn không thấy hồi đáp, liền nói: "Anh không nói gì, tôi đi đây."
Cô xoay người định bước đi, nhưng chưa kịp đi thì cánh tay bị Giang Dần nắm lại.
"Máy tính hỏng rồi, cô phải chịu trách nhiệm." – Giọng hắn trầm thấp.
Phượng Khanh xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Giang Dần. Hắn mặc đồ đen, tóc mái dài che gần hết mắt, nhìn không rõ biểu cảm, toát lên khí chất âm u.
Cô cảm thấy hình như mình đã dây vào rắc rối lớn.
Cô gạt tay hắn ra, nhíu mày: "Hỏng thì sửa, tôi trả tiền là được."
Giang Dần vẫn không buông: "Trình tự chưa kịp lưu."
Dựa theo ký ức nguyên chủ, Phượng Khanh đoán chắc hắn đang nói đến đoạn code vừa viết bị mất, phải làm lại từ đầu.
Cô không muốn dài dòng: "Vậy anh muốn sao?"
Giang Dần im lặng.
Thấy hai người đang căng thẳng, Trương Lập Hoa không muốn dính líu, ngược lại còn thấy hả hê khi có người dạy dỗ Phượng Khanh thay mình.
Nhưng hắn vẫn giả bộ hòa giải:
"Giang học trưởng, thật sự xin lỗi. Bạn gái tôi tính tình hơi nóng nảy, tiền sửa chữa cô ấy sẽ trả, mong anh đừng giận."
Nghe vậy, Phượng Khanh lập tức giơ tay tát thêm một cái, thể hiện trọn vẹn cái gọi là "tính tình táo bạo".
"Ai là bạn gái anh? Tôi đồng ý lúc nào?"
Trương Lập Hoa trong chớp mắt lộ ra vẻ dữ tợn, mặt bên kia cũng sưng lên. Cả khuôn mặt bị đánh tới mức như đầu heo, hai tay siết chặt run lên.
Nhục nhã, tức giận, bẽ mặt... mọi cảm xúc dồn nén khiến hắn như muốn phát điên.
Hắn rất muốn đánh lại, nhưng nghĩ đến ba tháng theo đuổi Cẩn Hòa, hắn không thể để công sức đổ sông đổ biển.
Hắn cố nhịn, rồi viện cớ rời đi: "Anh đi phòng y tế một lát."
Nói xong, không đợi Phượng Khanh đáp lời, hắn lập tức bỏ đi.
Phượng Khanh lạnh nhạt nhìn bóng lưng hắn rời đi – bị tát đến vậy mà còn nhịn được, đúng là không phải người thường.
Hiện tại vẫn còn chuyện máy tính cần giải quyết, cô quay sang nhìn Giang Dần, không nhiều lời, trực tiếp lục túi hắn lấy điện thoại.
"Mở khóa." – Cô ra hiệu cho hắn.
Giang Dần ngẩng đầu nhìn cô, mái tóc hơi tách sang hai bên, để lộ đôi mắt sâu thẳm.
Hắn nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi đưa tay mở khóa.
Phượng Khanh thao tác nhanh chóng, thêm bạn, chuyển khoản 8000 tệ rồi giúp hắn xác nhận nhận tiền, sau đó ném điện thoại lại cho hắn.
"8000 tệ, chắc đủ sửa máy."
"Không đủ." – Giang Dần nói.
Phượng Khanh: ...
Nguyên chủ không biết tiết kiệm, mỗi tháng tiêu hết 5000 tệ sinh hoạt phí, tài khoản chỉ còn hơn 8000. Sau khi chuyển hết cho hắn, cô chỉ còn vài trăm tệ để sống nửa tháng tới.
Ở Tu Tiên giới, cô có thể dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện. Nhưng ở thế giới này, mọi chuyện thật phiền toái.
Cô kiềm chế cảm xúc, giọng bình tĩnh hỏi: "Vậy anh muốn gì?"
Giang Dần vẫn im lặng...
Phượng Khanh lần đầu tiên gặp người khó đối phó như vậy – âm trầm, ít nói, khó giao tiếp.
Cuối cùng cô mất kiên nhẫn, xoay người rời đi, mặc kệ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro