Thế giới thứ nhất: Học trưởng bệnh kiều bám riết không buông (6)
Phượng Khanh thầm nghĩ, lá gan không nhỏ, lại dám dắt tay cô!
Cô trở tay nắm chặt lấy tay Giang Dần, ra sức bấm mạnh, tiếng khớp xương vang lên trầm đục, lực đạo lần này còn mạnh hơn cả lần trước.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán Giang Dần, nhưng trên mặt hắn lại chẳng có chút lùi bước nào, vẫn kiên định đến mức gần như cố chấp.
Phượng Khanh nhíu mày, cuối cùng vẫn nương tay, không đành lòng ra đòn nặng hơn. Nếu không, tay hắn chắc chắn phế thật.
Lúc này, Phượng Khanh vẫn chưa nhận ra sự đặc biệt của Giang Dần đối với mình, cũng chẳng hề hay biết, mối quan hệ dây dưa không rõ ràng này về sau sẽ chẳng dễ gì cắt đứt.
Trì hoãn một hồi, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cô vốn còn định thong thả thưởng thức ẩm thực phố đêm một chút.
Phượng Khanh nhìn vào mắt Giang Dần, trầm ngâm một lúc, thấy hắn vẫn giữ vẻ đau đến chết cũng không buông tay, cuối cùng đành phải để mặc cái tên "bạn trai tiện nghi" này theo cùng ra phố ăn vặt.
Phố ăn vặt náo nhiệt vô cùng, người xe tấp nập, đèn đuốc sáng rực, hai bên đường cửa hàng san sát, phía trước mỗi quầy bày đủ loại đồ ăn hấp dẫn.
Phượng Khanh bắt đầu từ đầu phố, vừa đi vừa ăn, miệng gần như không hề nghỉ ngơi.
Giang Dần nhìn cô ăn liên tục mà không thấy dừng, những thứ đồ ăn ấy không biết trôi đi đâu mất.
"Ăn nhiều như vậy, bụng không khó chịu sao?" – Hắn không nhịn được nhắc nhở.
Phượng Khanh liếc hắn một cái, chẳng buồn trả lời.
Đồ ăn phố này ngon đúng như tưởng tượng, Phượng Khanh rất hài lòng. Trong người cô có chân khí hỗ trợ tiêu hóa, nên cảm giác no nê gì đó đối với cô vốn chẳng tồn tại.
Dù tay vẫn còn đau, Giang Dần vẫn kiên quyết nắm chặt tay Phượng Khanh suốt dọc đường.
Cô khó chịu, nói: "Buông tay ra đi, ăn uống chẳng tiện gì cả."
Nhưng Giang Dần nào chịu dễ dàng buông, lập tức đánh lạc hướng sự chú ý của cô: "Ở phố này có một quán vịt quay rất nổi tiếng, da giòn thịt mềm, ăn cực kỳ ngon. Để anh dẫn em đi."
Phượng Khanh lập tức tưởng tượng ra hình ảnh con vịt quay giòn tan, nước miếng tràn ra trong miệng, cô gật đầu, "Dẫn đường."
Giang Dần cười khẽ: "Được."
Hắn nắm tay cô, luồn lách trong đám đông, như một cặp tình nhân thực thụ.
Hai người đi vào quán vịt quay nổi tiếng nhất phố, bên trong bài trí cổ kính đặc sắc, khách khứa đông đúc, tầng một gần như không còn chỗ.
Giang Dần gọi món, thanh toán xong, kéo Phượng Khanh lên tầng hai, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, bày biện tinh xảo, màu sắc, hương thơm và hương vị đều trọn vẹn.
Phượng Khanh vẫn chưa động đũa, nâng tay đang bị hắn nắm chặt lên, mở miệng nói: "Buông tay."
"Nếu buông ra rồi, lát nữa còn được dắt lại không?" – Gương mặt tuấn tú của Giang Dần đầy vẻ nghiêm túc, như thể nếu không được dắt tay thì sống không bằng chết.
Phượng Khanh tức cười. Thế nào mà cô lại gặp phải một tên mặt dày vô lại như vậy?
Cô liếc nhìn mâm cơm trên bàn, nếu còn dây dưa nữa thì đồ ăn sẽ nguội hết mất, đành nghiến răng nói: "Được rồi."
Giang Dần vui vẻ buông tay cô ra, khóe môi vẽ nên nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đào hoa như câu hồn đoạt phách, kết hợp với nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trái lại càng thêm mị hoặc. Chỉ một thoáng, khung cảnh xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt.
Ánh mắt Phượng Khanh thoáng hiện vẻ kinh diễm – gã này đúng là quá đẹp trai.
Ở một thế giới sơ cấp không có linh khí như thế này, người có nhan sắc như Giang Dần thật sự hiếm thấy. Dù cô không phải kiểu người chú trọng ngoại hình, cũng phải thừa nhận mình có chút thưởng thức vẻ đẹp.
"Quán này vịt quay rất chuẩn vị, em nếm thử xem, đảm bảo ngon." – Giang Dần vừa nói, vừa dùng đũa gắp cho cô một miếng thịt vịt. Tay hắn vẫn còn hằn vết đỏ do bị bấm mạnh, đau đến không chịu nổi, nhưng sắc mặt hắn không hề thể hiện chút đau đớn nào, chỉ hơi mím môi – có thể thấy tâm trạng hắn lúc này không tệ chút nào.
Phượng Khanh do dự một lát, rồi cũng gắp miếng thịt cho vào chén, cắn thử một miếng – đúng là rất ngon.
Một bữa ăn kết thúc, Phượng Khanh khá hài lòng, phần lớn đồ ăn đều chui vào bụng cô.
Cô dùng khăn giấy lau miệng, tán thưởng nhìn Giang Dần, "Hương vị món ăn ở đây không tồi, lần sau nếu biết chỗ nào ngon, có thể giới thiệu cho tôi."
Giang Dần cười gật đầu: "Được."
Hai người vừa bước ra khỏi cửa tiệm vịt quay, Giang Dần lại tự nhiên nắm lấy tay Phượng Khanh, còn sợ cô phản đối nên nghiêm túc nói: "Lúc trước em đã đồng ý rồi, cho dắt tay."
Phượng Khanh cảm nhận rõ ràng nhịp tim nhanh đến bất thường từ lòng bàn tay hắn truyền sang, trong lòng nổi lên một tia cảm xúc khác lạ.
Cô do dự một chút, nhưng cũng không rút tay lại, cứ để mặc hắn nắm.
Trên đường về, khóe môi Giang Dần luôn treo một nụ cười – được dắt tay rồi, có thể nói là một bước tiến lớn.
Hắn chủ động đưa cô đến dưới ký túc xá nữ.
Trước khi tạm biệt, ánh mắt Giang Dần dừng lại rất lâu trên môi cô, rõ ràng muốn có một cái hôn chia tay.
Tất nhiên, hắn chỉ dám nghĩ vậy. Với tình trạng hiện tại, được dắt tay đã là cực hạn rồi, không thể vội vàng.
Giang Dần luyến tiếc buông tay, nhìn theo bóng lưng cô bước vào khu ký túc.
Phượng Khanh lên thang máy, bấm tầng 11, vừa ra khỏi thang máy đã gặp Tống Khải Lệ cùng bốn người khác.
Cằm Tống Khải Lệ hếch lên, ánh mắt đầy ác ý: "Đợi mày cả buổi, cuối cùng cũng về. Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng tiếp cận người tao để ý, mà mày lại không nghe. Không dạy cho mày một bài học, chắc mày tưởng tao dễ bắt nạt lắm à?"
Dứt lời, cô ta phất tay ra hiệu cho đám bạn: "Lôi nó đến chỗ không có camera!"
Bốn nữ sinh xông tới định túm lấy tay Phượng Khanh, nhưng đều bị cô dễ dàng né tránh.
Phượng Khanh quét mắt qua từng người, giọng lạnh nhạt: "Dẫn đường, tôi tự đi."
Giọng điệu tuy bình thản, nhưng lại khiến Tống Khải Lệ cảm thấy áp lực khó hiểu, giống như đang đối mặt với một kẻ tuyệt đối không thể chọc vào.
Cô ta bừng tỉnh rồi lập tức tức tối, đanh mặt bước nhanh lên trước.
"Tưởng tao sợ mày chắc? Chỉ là một đứa con gái nhà vừa chuyển đến đây, có chút tiền mà thôi, so với nhà tao còn xa lắm!"
Tống Khải Lệ chẳng phải người dễ bị bắt nạt, cô ta đã điều tra kỹ thân phận Phượng Khanh, định bụng lần này phải dằn mặt.
"Một lát nữa xem mày còn dám bình tĩnh thế không!" – Cô ta ra hiệu cho đám tùy tùng.
Bốn nữ sinh lập tức vây quanh Phượng Khanh, kéo cô vào lối thoát hiểm.
Cửa đóng lại, hành lang im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Năm người họ rõ ràng rất có kinh nghiệm, có vẻ trước kia cũng từng bắt nạt không ít người.
Tống Khải Lệ khoanh tay đứng một bên chỉ đạo, cười lạnh: "Chỉ cần đừng để lại dấu vết quá rõ trên người là được."
Bốn nữ sinh cười gian, tiến lại gần định túm tóc và lột đồ Phượng Khanh.
Có rất nhiều cách để làm nhục người khác – không cần để lại dấu vết vẫn khiến người ta suy sụp.
Chỉ là... bọn họ chưa kịp chạm vào người cô, Phượng Khanh đã ra tay.
Cô túm lấy cổ tay một người, bóp mạnh!
"Aaaa ——!" Hai người la lên như bị giết.
Phượng Khanh sợ gây chú ý, tiện tay xé vải trên người bọn họ nhét vào miệng để bịt tiếng kêu.
Cô ra tay nhanh gọn, chỉ chọn những chỗ gây đau đớn nhưng không để lại thương tích rõ ràng mà đánh.
Tống Khải Lệ bị đánh thảm nhất, gương mặt méo xệch vì đau.
Năm người nằm lăn dưới đất, kêu rên thảm thiết.
Phượng Khanh phủi tay, nhìn xuống bọn họ: "Chỉ trình độ này mà cũng dám gây chuyện với tôi? Không biết lượng sức. Đây là cảnh cáo. Lần sau còn dám như vậy... thì tự gánh hậu quả."
Nói xong, cô mở cửa bước ra.
Phượng Khanh trở lại ký túc xá với vẻ mặt bình thản.
Trong phòng chỉ có Chu Đan Đan đang chăm chú vẽ tranh minh họa, Hoàng Lị và Tống Hiểu Hà vẫn chưa về vì đi hẹn hò.
Rửa mặt xong, Phượng Khanh mặc áo ngủ rộng thùng thình, lười biếng ngả người trên ghế, thầm hỏi trong lòng với hệ thống:
"Tiểu Lục, chuyện Trương Lập Hoa theo đuổi nữ sinh tiến triển tới đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro