Chương 24: Hôn ước bá đạo (8)
Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi
Chương 24: Hôn ước bá đạo
Dường như mọi người bị khí thế của Mộ Đức dọa sợ, tự động đi ra chỗ khác.
Nguyệt Khiết cũng vì thế mà theo dòng người đi ra.
Trước khi đi, cô còn nhìn thấy cả bong bóng hồng vây xung quanh hai người họ.
Hà Nhu Liễu phụng phịu nói:
" Ai là người của anh cơ chứ! Em không thèm!"
Mộ Đức ghé đầu vào tai Hà Nhu Liễu, hơi bật cười, Hà Nhu Liễu vừa rồi có chút đáng yêu, giọng nói trầm thấp quyến rũ:
" Chỉ có mỗi em là người của anh."
" Ngoan nào, Liễu Liễu, anh đã cho người chuẩn bị bộ đồ khác cho em rồi, đi thay đi."
" Hứ!"- Hà Nhu Liễu hung hăng rời đi.
Nguyệt Khiết lại lần nữa làm tổ trong góc.
Hết drama để hít rồi.
Túc Nhung tựa hồ đang đi tìm kiếm Nguyệt Khiết, cuối cùng nhìn thấy cô, bèn đi ra bắt chuyện.
" Chị Ninh Quang, bọn em đã mang người đi giáo huấn Hà Nhu Liễu rồi, nhưng còn chưa bắt đầu thì Mộ Đức đã tới, chị từng bảo không được động vào hắn, thế nên bọn em mới phải đi. Tức chết!"
" Ừ, lần sau nhớ đập luôn cả Mộ Đức." Đánh nhau thì phải đánh tất, thuận tiện đôi đường!
" Không phải chị thích Mộ Đức sao? Chị đổi tính rồi à?" - Túc Nhung không hiểu gặng hỏi.
" Ừm."
Sau đó Túc Nhung còn hỏi một số vấn đề nữa, Nguyệt Khiết vận dụng thuần thục skill Tao lạnh lùng, chỉ ừm hoặc không nói gì.
Trong suốt toàn bộ quá trình đều ngậm miệng.
Có lẽ Túc Nhung cảm thấy nhàm chán nên đi ra chỗ khác nói chuyện cùng với các bạn khác.
" Chị Ninh Quang, có chuyện gì gọi bọn em, bọn em thay chị đi giáo huấn!"
"Ừm."
Túc Nhung: Cô ừm cái gì? Mở miệng ra nói gì đi chứ!
Sao từ khi chị Ninh Quang dính tin đồn đẩy Hà Nhu Liễu xuống núi thì tính tình trở nên lãnh đạm hơn hẳn.
Nếu không phải vẫn là ngoại hình và giọng nói này thì cô còn nghi ngờ rằng đấy không phải chị Ninh Quang mà cô biết nữa.
Nguyệt Khiết vận dụng vô cùng thuần thục skill Tao lạnh lùng khiến không ai dám đến gần cô.
Ai mà biết vị đại tiểu thư này sẽ chỉnh mình như thế nào cơ chứ?
Ninh Quang ở trường học nổi tiếng là ghê gớm.
Vì vậy Nguyệt Khiết tiếp tục đứng đơn côi một mình trong góc.
Thật nhàm chán, chẳng có gì thú vị cả.
Nguyệt Khiết thở dài thườn thượt.
Bỗng một bóng người thân váy trắng toát bưng ly rượu đến trước mặt cô.
Đó chính là Hà Nhu Liễu.
Đi cùng cô ta là người bạn thân của cô ta - Phương Thập.
Đáy lòng Nguyệt Khiết như cái nồi lẩu thập cẩm.
Lại là con hàng này.
Sao vừa mới bị tạt rượu xong mà vẫn còn tinh lực để đi đến đây chào hỏi bổn tiểu thư?
Còn dẫn bạn thân đến đây làm gì?
Định bắt nạt một cô gái dễ thương đáng yêu tốt bụng cute phô mai que như ta à?
Sợ quá!
Bỗng nhiên, Hà Nhu Liễu lên tiếng:
" Vì chuyện chị đẩy em lần trước, em xin lỗi chị, hà cớ gì mà chị lại sai người khác tới giáo huấn em!" - Cô ta nói to lên khiến mọi người đều chú ý.
Nói xong, Hà Nhu Liễu còn thêm hiệu ứng nước mắt phụ trợ nhìn vô cùng đáng thương.
Quần chúng vẫn còn chưa quên chuyện của cô ta với An Thịnh, liền vây quanh hóng hớt.
Trong ấn tượng của mọi người, Hà Nhu Liễu là người vô cùng đáng thương, bị mọi người bắt nạt.
Nguyệt Khiết từ một người hóng drama trở thành người tạo ra drama cho mọi người hóng.
Thế nhưng cô vẫn trầm mặc không nói gì.
Bên dưới lại có tiếng nghị luận xôn xao:
" À, thì ra là Ninh Quang, không ngờ đại tiểu thư cao quý lại là người độc ác đến vậy."
" Hà Nhu Liễu thật đáng thương nha."
" Tớ thấy cô ta giống bạch liên bông thì có." Một bé fan não tàn của Nguyệt Khiết yếu ớt lên tiếng.
" Nhưng Ninh Quang này cũng không được, rõ ràng mình làm sai, lại còn bảo người khác tới giáo huấn nạn nhân!"
Hà Nhu Liễu thấy chiều hướng dư luận về phía mình, được đà lấn tới:
" Hôm nay em kính chị một ly, ân oán giữa chúng ta coi như được giải quyết, từ sau, nước sông không phạm nước giếng, mong chị hãy nhận tấm chân tình của em, chị thấy thế nào?"
Bên dưới lại tiếp tục nghị luận sôi nổi.
" Hà Nhu Liễu này cũng thật là lương thiện, chỉ một ly rượu liền có thể giải quyết ân oán."
" Haizz, phải tôi là tôi không thể tha thứ được cho cô ta."
" Ỷ mình nhiều tiền mà bắt nạt kẻ yếu!"
Nguyệt Khiết trong lòng vô cùng ba chấm.
Ân oán cô cướp vị hôn phu của ta à?
Ta còn phải cần cô tha thứ?
CMN! Người tha thứ phải là ta chứ!
Nguyệt Khiết một lần nữa nhìn ly rượu của Hà Nhu Liễu, hơi đắn đo suy nghĩ một chút.
Nếu bây giờ cô không uống thì đám người kia sẽ nói cô kiêu căng ngạo mạn, sau đó lan truyền một đống tin đồn này nọ, rất phiền phức!
Mấy bé fan yếu ớt của cô không thể đối đầu được, thậm chí cô còn có nguy cơ bị thoát fan!
Thế nên vị nữ chính đại nhân cố tình ép cô uống đúng không!?
Tâm cơ!
Có phải chê bổn tiểu thư đọc ít sách phải không!?
Nguyệt Khiết dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nhận lấy ly rượu vang.
Cô dùng tay lắc ly rượu, nhìn xem phản ứng của Hà Nhu Liễu.
Trong mắt cô ta có một tia chờ mong.
Đáy lòng Nguyệt Khiết cảm thấy hơi kì lạ.
Cô dám cược hệ thống, con hàng này đảm bảo không có ý tốt!
|...| Kí chủ lôi mình vào làm gì!?
Cô đưa chóp mũi vào ly rượu ngửi ngửi.
Có mùi quế, rất thơm.
Nguyệt Khiết ngay lập tức phát giác ra được thứ gì.
Đây chính là thuốc mê, còn có thêm một ít thuốc kích dục nữa.
Những thứ này được mùi quế thơm nồng che đậy đi.
Mặc dù bổn tiểu thư không học chuyên sâu về y dược cho lắm, nhưng vẫn có thể nhận biết được đây không phải thứ tốt lành gì.
| Kí chủ, lỡ đây chỉ đơn giản là rượu bình thường thì sao?| Hệ thống online chất vấn.
Ngây thơ!
Ta có thể tin đây là mùi quế thật nếu người khác đưa cho mình.
Nhưng đây chính là nữ chính bạch liên hoa đại nhân đấy!
Nhìn kiểu gì cũng biết là có quỷ.
Giờ còn đưa cho cô uống nữa, lại không được từ chối.
Đáy lòng đã sớm nổ tung từ lâu, nhưng bên ngoài thì vẫn phải duy trì skill Tao lạnh lùng, không cảm xúc.
Hà Nhu Liễu thấy cô hơi lưỡng lự, liền nhờ Phương Thập rót một ly cho mình, rồi đưa đến trước mặt cô.
" Chị Ninh Quang, cụng ly nhé."
Nguyệt Khiết rất phối hợp, giả bộ như mình không biết thứ gì, lạnh lùng đưa tay ra cụng ly, sau đó dùng một hơi uống sạch.
Hà Nhu Liễu cũng uống, nhìn thấy Nguyệt Khiết như vậy, trong lòng nổi lên một tia âm ngoan, rất nhanh liền thu lại.
Ninh Quang à, mày cũng không thể trách tao, ai bảo mày là vị hôn thê của anh Mộ Đức cơ chứ, chỉ có diệt trừ mày, sau đó thay thế mày, tao mới có thể hưởng vinh hoa phủ quý suốt đời.
Cũng trách thì phải trách mày đen đủi, ai bảo mày có được những gì mà tao không có, hưởng những gì ,mà tao luôn muốn.
Hà Nhu Liễu nhìn chằm chằm cô, xác định cô uống hết ly nước đấy rồi mới rời tầm mắt.
Quần chúng ăn dưa thấy sự việc này xảy ra quá mức êm đẹp, không có tí khói bụi nào, liền tản ra.
Nguyệt Khiết sau khi nhìn thấy ánh mắt của Hà Nhu Liễu nhìn đến người mình, dám chắc tám chín phần mười rằng ly nước này có thuốc mê, thế là cô liền uống sạch.
Hà Nhu Liễu cũng không dây dưa thêm gì nữa, cùng Phương Thập đi ra chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Nguyệt Khiết.
Bỗng nhiên Hà Nhu Liễu nói với Phương Thập:
" Thập Thập, 15 phút nữa cậu đi đến phòng số 8 nhé!"
" Có chuyện gì sao?" Phương Thập ngờ vực hỏi.
" Ừ, tớ để quên đồ ở đó, cậu đến tìm cùng tớ cho nhanh được không."
" Được rồi."
Nguyệt Khiết lảo đảo, đứng không vững, cuối cùng choáng váng đi về phòng nghỉ của mình.
Cô cảm thấy có người đi phía sau mình, nhưng cũng không quan tâm.
Đang đi trên hành lang, Nguyệt Khiết lén nhổ tờ giấy thấm trong miệng ra, cất vào trong túi.
Bổn tiểu thư cũng đâu có ngu mà thực sự uống ly nước đó!
Trước khi đi, ta đã chuẩn bị một đống đồ vật trong túi để trưng à?
Ngây thơ!
Sở dĩ Nguyệt Khiết không ít khi mở miệng nói chuyện là bởi vì trong miệng đang ngậm khăn thấm hút, không tiện nói ra, lại còn thuận tiện duy trì skill Tao lạnh lùng luôn.
Ai ngờ vị nữ chính đại nhân này lại cho cô một bất ngờ như thế!
Đây quả thực chính là một hắc liên hoa!
Trực giác mách bảo cô có người đi theo mình, Nguyệt Khiết bèn đi vào chỗ tối, ít người qua lại.
Sau đó cô đột nhiên dừng bước, động tác dứt khoát xoay người lại, nhìn kĩ người đàn ông phía sau mình.
Tận ba người đàn ông cao to đen hôi, khí thế lực lưỡng!
Định làm gì đấy, thấy ta dễ thương đáng yêu tốt bụng cute phô mai que mà định bắt nạt à?
Mặc dù với thân thủ của cô khi còn sống thì xử lí ba tên này không có vấn đề, nhưng bây giờ cơ thể này rất yếu gà, xử lí rất khó khăn!
Ba đánh một không chột cũng què!
Nhưng không sao, nếu bổn tiểu thư liều chết xông ra với tinh thần quả cảm thì vẫn có thể solo được, kết quả sẽ hòa!
Dù sao Nguyệt Khiết ta đây cũng không ngại oánh nhau.
Tới đây đi! Tổn thương nhau đi!
" Ồ! Đi theo bổn tiểu thư lâu vậy, có thấy vui không?" Nguyệt Khiết lạnh lùng nói.
Một tên cầm đầu đi lên bảo:
" Ninh Quang tiểu thư, một là ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, hai là đừng trách chúng tôi không khách khí. Thuốc trong người cô đã bắt đầu có hiệu quả rồi đấy."
" Các người làm vì tiền?"
"Đúng vậy."
Nguyệt Khiết đang định lên solo combat thì đột nghiên nghĩ ra một kế sách thật diệu kì!
" Ai sai các người tới, tôi ra giá gấp đôi."
" Không được, chúng tôi phải có đạo đức nghề nghiệp, không thể bán đứng khách hàng." Người đàn ông mặc đồ đen nói.
" Gấp ba."
" Ninh Quang tiểu thư, không được..."
" Gấp năm."
Nội tâm của tên cầm đầu mặc áo đen hơi xao động một chút, bọn họ phải có đạo đức nghề nghiệp, không thể bán đứng khách hàng được, vì vậy chỉ có thể một mực trung thành, có bao nhiêu tiền cũng không thể mua chuộc bọn họ.
" Thành giao! Từ bây giờ, cô chính là cô chủ của chúng tôi." Tên cầm đầu mặc áo đen không thèm suy nghĩ, trực tiếp vứt bỏ luôn cái đạo đức nghề nghiệp gì đó.
Dù sao cái nghề này bọn họ cũng làm vì tiền, ai ra giá cao hơn thì theo thôi.
Có tiền mà không kiếm thì chính là đồ ngu!
Như thế thì ngay cả cái đạo đức nghề nghiệp cũng không cần!
Trong lòng Nguyệt Khiết hiện tại đang vỗ tay bốp bốp bốp.
Có tiền chính là sai khiến được cả ma quỷ!
Có tiền sẽ sai khiến được ba người đàn ông mặc áo đen cắn ngược lại người thuê hắn.
Sao bổn tiểu thư lại thông minh thế cơ nhỉ.
Đỡ phải động thủ.
Hoàn mỹ.
Vừa duy trì được skill Tao lạnh lùng, vừa không tốn một giọt mồ hôi nào!
-----------------------------------------------------------------
Bạch Hổ: Cũng muốn duy trì skill Tao lạnh lùng nhưng không làm được.◑﹏◐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro