Chương 34: Hôn ước bá đạo (18)
Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi
Chương 34 : Hôn ước bá đạo
Nguyệt Khiết đi đến phòng làm việc, cô để đống văn kiện hợp đồng xuống bàn.
Đối diện với cô là Ninh Kiều, ông ngồi đấy, dường như có điều muốn nói.
Thư kí rót cho hai người một tách cà phê nóng, sau đó nhìn quanh một chút, yên tĩnh đi ra ngoài.
" Nói đi, con có chuyện gì." - Ninh Kiều nhấp một ngụm cà phê.
" Thưa cha, con muốn nói về việc thu mua mảnh đất Thanh Lăng và dự án Autopilot car."
" Hửm? Việc này thì chúng ta đang định hợp tác với Kỳ gia và Phạm gia, chuẩn bị tổ chức buổi họp báo kí kết. Đương nhiên phải làm cho long trọng chút, dù gì thì đây cũng chính là hai dự án lớn nhất lúc này mà VG đang thầu."
Ngừng một lát, Ninh Kiều đột nhiên nghĩ ra gì đó:
" Quang Quang, con hỏi vậy là có ý gì? Chuyện hợp tác giữa những tập đoàn với nhau, há có thể là thứ con xen vào?" Ninh Kiều lộ rõ vẻ bất mãn.
Đứa con gái này ông nuông chiều trong tay, yêu thương nó, nhưng cũng không thể để nó tùy ý làm bậy, xen vào việc của tập đoàn.
Nguyệt Khiết mặt không cảm xúc, hai tay đan vào nhau, cúi người ra phía trước:
" Con cảm thấy đây là một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước."
" Ý con là sao?" Ninh Kiều nhướng mày nghi hoặc.
" Đầu tiên, chúng ta sẽ bàn về việc thu mua mảnh đất Thanh Lăng, cha à, cha biết lý do mà VG chúng ta nhằm vào khối bất động sản này chứ?"
Ninh Kiều cầm một tờ văn kiện đưa lên trước mặt, không hiểu lắm:
" Đương nhiên, một phần là vì mảnh đất Thanh Lăng vừa mới được khai hoang, địa thế rất tốt, lại rộng rãi, xung quanh là dân cư đông đúc, nằm ở nơi phồn hoa nhất thành phố ,... Tất cả các yếu tố vô cùng thuận lợi, nếu chúng ta triển khai dự án chung cư tiện ích ở nơi đây, lợi nhuận mang lại nhiều vô số kể về lâu về dài. Chúng ta nhìn được tiềm năng của mảnh đất này."
" Con nghĩ chúng ta không nên thu mua mảnh đất này." Nguyệt Khiết vô cùng chững chạc nói, khuôn mặt cô hiện lên sự ngưng trọng.
Cha Ninh hơi ngạc nhiên chút, nhưng cũng biết con gái mình sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, ông lặng thinh nhìn cô.
Dường như giải thích cho Ninh Kiều hiểu, cũng đáp lại ánh mắt của ông:
" Mảnh đất này rất có khả năng sẽ thuộc về phía chính phủ, đây xác định là một cái bẫy."
" Sao con lại nghĩ như vậy? Nếu thực sự sau khi VG thu mua mảnh đất này, bên phía nhà nước muốn lấy để xây dựng trụ sở tài chính, vậy tức là sẽ không có lợi ích về sau. Nếu nghiêm trọng hơn nữa thì chính quyền sẽ cưỡng chế thu hồi lại Thanh Lăng, VG dù sao cũng chỉ là một thương nhân nên cũng chẳng có quyền lên tiếng và khởi tố, khi đó số tiền vốn đã bỏ ra để thu mua coi như mất sạch."
Dừng một lát, ông Ninh nói tiếp:
" Quang Quang, đây không phải là chuyện con có thể đem ra đùa giỡn được đâu, bên trên cũng không có ý định này. Trước khi thu mua, bên phía kia đã cam kết, các cổ đông cũng đã điều tra về mọi mặt rồi. Quả thực thua lỗ dự án này thì tập đoàn VG sẽ lỗ to, nhưng trong kinh doanh nhất định phải có mạo hiểm, nếu không sẽ không thể vươn lên."
Nguyệt Khiết cầm tập tài liệu trên bàn, xem xét lại bản vẽ một lần nữa:
" Lúc nãy con hỏi ba về lý do VG thu mua mảnh đất Thanh Lăng, tất nhiên, không chỉ có mỗi chúng ta mà các tập đoàn hay các công ty khác cũng đang nhắm đến. Vì vậy, không có lý do gì mà chính phủ lại không để mắt đến miếng bánh thơm này. Trên thị trường nhà nước, từ mấy năm nay luôn có tin chính phủ đang lựa chọn mảnh đất để xây thêm trụ sở mới, nhằm gia tăng quân số các hoạt động thuế má, đồng thời để mắt tới các doanh nghiệp, ngăn chặn tham ô."
" Theo con, mảnh đất Thanh Lăng hoàn toàn đáp ứng đủ các như cầu của bên trên. Thứ nhất, Thanh Lăng có địa thế rộng rãi, lại gần với toà nhà mà các chính trị gia cấp cao ở, thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát, phòng ngừa gián điệp. Thứ hai, lí do mà mảnh đất này trở nên đắt đỏ là gì? Đó chính là hệ thống an ninh khu này được thắt chặt vô cùng nghiêm ngặt, tình hình trị an cao, đời sống chất lượng, vì thế nên độ bảo mật cực kì cao, mà làm trong nhà nước thì chú trọng nhất đến độ bảo mật, không lí do gì mà họ lại nhắm mắt làm ngơ. Thứ ba, ở đây có mật độ dân số cao, mặc dù gây bất lợi trong một số công việc mang tính riêng tư, nhưng với tình hình phát triển kinh tế và công nghệ vùng này lại vô cùng thuận tiện cho việc nghe ngóng tin tức xung quanh, từ đó mà có những kế sách phù hợp. Cuối cùng, xung quanh mảnh đất Thanh Lăng tập trung nhiều các doanh nghiệp lớn, hỗ trợ phòng tránh việc tham ô, hối lộ, nắm bắt thị trường kinh tế. Nếu có thể phát hiện được bất cứ tập đoàn lớn nào có sai lệch trong ngân sách, nhà nước có thể nhanh chóng thu hồi bổ sung vào quốc khố cho các hoạt động khác của quốc gia. Còn rất nhiều những lí do vụn vặt khác, con đã tổng hợp bốn lí do chính trên, nhưng chỉ với nó thôi, các chính trị gia chẳng có cớ gì mà lại nhắm mắt làm ngơ trước thứ mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay."
" Nhưng những thứ này cũng chưa đủ để chứng minh chính phủ đã nhắm vào Thanh Lăng, nó cùng lắm chỉ có thể dấy lên nghi ngờ tỉ lệ sẽ thất bại, chưa có chứng cứ xác thực." Ông Ninh hơi nhíu mày, ông cũng biết rằng có điều gì đó không đúng cho lắm, nhưng khi nghe Nguyệt Khiết tường thuật lại những điểm đáng ngờ, nút thắt trong lòng mới được gỡ lỏng hơn không ít.
" Cha có nhìn thấy trong những năm gần đây, an ninh vung Thanh Lăng càng ngày càng thắt chặt không? Bên cạnh đó, có rất nhiều quan chức cấp cao đến đây sinh sống, tạo tiền đề cho sự phát triển phồn hoa của thành phố này. Người của quân đội cũng xuất hiện ở đây nhiều hơn, chứng minh phần nào cho sự nghi hoặc của chúng ta. Quan trọng hơn hết đó chính là Phạm gia. Lúc ban đầu khi mới phát hiện được mảnh đất này, Phạm gia cũng không hề chú ý nhiều tới, thậm chí còn không muốn nhúng tay, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Phạm Hải Anh lại quay sang tranh giành miếng đất này với chúng ta. Không thể nào mà có chuyện Phạm thị lại đột nhiên nhận ra tiềm năng của Thanh Lăng được, con cáo già đã ở trên thương trường nhiều năm như ông ta hẳn là phải nhận ra tiềm năng ngay từ khi còn chưa phát hiện rồi chứ. Hơn nữa, mạng lưới quan hệ của Phạm Hải Anh rất rộng, ông ta quen biết một viên chức cấp cao trong chính phủ, mà tập đoàn Phạm thị lúc nào cũng có ý đồ xẻ thịt của VG xuống để lấy lợi ích cơ chứ. Tổng hợp những điều trên, người bình thường nhất cũng nhận ra đây chính là một hố lửa để Phạm thị đẩy ngã đối thủ của mình, khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề. Với lại, sở dĩ cha không biết chuyện này, bởi vì thông tin này không dễ tìm kiếm, Phạm Hải Anh chắc hẳn là cũng phải trả một cái giá lớn để biết được, nhưng với quan hệ của cha, dốc hết nhân sự điều tra cặn kẽ thì có thể có được đáp án chính xác."
" Nếu quả thực bên phía trên nhắm tới thì số tổn thất VG phải gánh chịu lên đến con số hàng trăm triệu, Phạm Hải Anh cũng dùng phép dương đông kích tây để đánh lạc hướng chúng ta. Nhưng cơ hội thành công của dự án này cũng không nhỏ, theo con, chúng ta có nên xem xét lại một chút? Nghe ngóng tình hình đã rồi hãy hủy dự án này?" Ninh Kiều đặt tấm văn kiện xuống, ngồi tựa lưng ra sau ghế, đôi mắt đảo liên tục như đang suy xét điều gì đó.
Ông biết rằng năng lực làm việc của Ninh Quang không thấp, thậm chí là còn sắc xảo và nhạy bén hơn cả Ninh Lạc nhiều, những lời này không khỏi khiến ôn phải hoài nghi, hiện tại không dám làm liều nữa.
Nguyệt Khiết đặt tài liệu xuống, mặt đối mặt với ông Ninh:
" Ba có biết vì sao hàng ngàn doanh nghiệp phá sản không? Một phần trong số đó là do họ quá chú trọng đến doanh số, lợi ích. Đương nhiên, là thương nhân, lợi ích là thứ đặt lên hàng đầu, cũng cần phải có sự mạo hiểm mới có thể gặt hái được thành quả. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể mạo hiểm trong tình huống cho phép có thể khống chế được hậu quả, vẫn phải chừa đường lui cho mình, mạo hiểm kinh doanh một cách khả thi nhất, chứ không phải ngu dốt lao đầu vào hố lửa tự cho là mạo hiểm. Không có dự án này thì chúng ta còn có rất nhiều dự án khác trong tương lai, VG là tập đoàn lớn, một quyết định nhỏ nhoi cũng có thể khiến cho cả doanh nghiệp sụp đổ, vì vậy là người lãnh đạo tập đoàn, chúng ta phải đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Nếu chúng ta từ bỏ mảnh đất Thanh Lăng, chúng ta cũng sẽ chẳng có tổn thất gì cả, nhưng nếu dự án thất bại, thiệt hại cực kì lớn. Nếu cha dựa vào các mối quan hệ của chính mình, con tin cha sẽ biết được tỉ lệ thất bại của dự án này cao đến nhường nào."
Ông Ninh tính toán, gọi một cuộc điện thoại cho người phụ trách hạng mục này, xem xét lại những gì Nguyệt Khiết nói lần nữa, cuối cùng đưa ra kết luận:
" Những gì con nói hoàn toàn trùng khớp với hiện thực, ta luôn luôn biết tiến biết lùi, lùi một bước tiến năm bước, dự án này như vậy, xem ra không thể thực hiện được nữa. Những thứ này tuy Phạm gia có chuẩn bị rõ ràng, nhưng cũng không thể xóa toàn bộ dấu vết, xem như con lập được công lớn."
" Phạm Hải Anh chơi chúng ta một vố lớn, đương nhiên VG cũng có thể chơi lại ông ta. Trong buổi đấu giá mảnh đất này, ông ta nhất định sẽ tăng giá rất cao nhằm hố cha, vì vậy việc cần làm rất đơn giản: Gậy ông đập lưng ông."
Ninh Kiều cười ha hả:
" Không hổ là con gái của ta, được lắm! Để cho ông ta biết được rằng Ninh gia không dễ đối phó!"
Đột nhiên ông khựng lại. nhớ ra điều gì đó:
" Quang Quang, lúc đầu khi đàm phán với ta, con đã nói thứ nhất về mảnh đất Thanh Lăng, chẳng lẽ con còn điều gì muốn nói với ta?"
Sau việc vừa rồi, dường như cha Ninh tín niệm Nguyệt Khiết không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro