Chương 40: Phương pháp khiến ma giáo làm giàu từ đáy xã hội (2)

" Đêm nay gào khóc với sự đau khổ khôn nguôi trong căn phòng tăm tối, cuộn mình vào góc ôm  lấy chính bản thân, chỉ muốn chết đi kết thúc sự bi thống. Màn đêm dần trôi qua, những giọt lệ  ấy sẽ bay đi, rồi chỉ cần hành động như bình thường là được. Làm gì có ai thấu nổi tâm can đêm ấy?

- Sát Vô Tâm-

------------------------

Nguyệt Khiết bị đánh một chưởng vô cùng đau, quần áo rách tả tơi nằm ở giữa quả núi trơ chọi lẻ loi.

Máu chảy tách tách xuống, mái tóc cũng rũ xuống, để lộ yết hầu trắng muốt.

Xin đính chính lại, Nguyệt Khiết là con gái.

Trông cảnh tượng vô cùng thê lương.

Cô nằm im không nhúc nhích.

Đương nhiên là đau quá không nhúc nhích nổi!

Nếu nhúc nhích được thì ta đã cuốn gói khỏi đây lâu rồi, còn đứng đấy để cho đám người kia làm thịt nữa à?

Nhìn xem kia kìa, bọn họ chuẩn bị cả nồi nước sôi, sắp vặt lông cô ra cắt tiết luôn rồi!

Nội tâm gào thét mặc niệm hệ thống như điên.

Hệ thống! Jingki! Jing jing jing ki! Ngươi đâu rồi hả?

Ló mặt ra điểm danh mau! Sắp muộn học rồi!

Chúng ta cần tâm sự về nhân sinh nhiều chút.

Đột nhiên hôm nay ta muốn ngâm thơ ngắm hoa!

[ Kí chủ đại nhân có điều gì muốn nói, ta nguyện hiến dâng cả thân thể ngọc ngà này tận tâm phục vụ kí chủ.] Hệ thống lại lên cơn.

"Ngươi truyền tống ta tới nơi quỷ gì vậy? Ta đau lắm luôn ý, sớm một chút không được sao, muộn một chút cũng không thành vấn đề, sao lại ném ta tới chỗ này?" Đúng rồi, mau đổi chỗ đi, cái người vừa đánh cô còn đang đứng trước mặt đây này!

[ Xin lỗi kí chủ, do sơ xuất nhỏ, không thể truyền tống kí chủ đến nơi an toàn được, nên kí chủ chịu vậy.] Jingki cười trên nỗi đau của người khác.

" Giờ ta phải làm sao? Ta cảm thấy siêu sợ hãi." 

Biết ngay sẽ có ngày con hàng này truyền cô tới nơi sinh tử chiến mà, có khi lỗi đến mức khiến cô bay ra ngoài không gian luôn ấy chứ!

Cô sẽ ngủm thật đấy!

[ Kí chủ tự lực cánh sinh, sống sót qua thời khắc nguy nan, trở thành anh hùng, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Bổn hệ thống chỉ biết nói vậy thôi chứ không biết làm gì cả] 13579 vuốt chòm râu vô hình giả bộ uyên bác.

CMN!

Nói chuyện với ngươi bao giờ cũng phí nước bọt!

Là ngươi sai, ngươi sai, ngươi sai đấy ngươi có biết không.

Điều quan trọng phải nói lại ba lần.

Sao lại bắt ta chịu thay hả?

" Thế ngươi có biết cách vận nội công không?" Nguyệt Khiết cay cú hỏi 13579.

Cái người vừa nãy đập cô ra bã vận nội công siêu ngầu luôn!

Cô cũng phải có cái gì đi chứ! Nếu không là ngủm thật đấy!

Vậy bây giờ ta lại phải tự thân vận động ấy hả?

Vừa vào đã chiến vậy rồi sao?

Nguyệt Khiết rất không cam tâm.

À mà cô làm gì có tâm mà cam.

Người đàn ông từ trong chỗ lõm đứng dậy, tuy có chút chật vật, thế nhưng không thể phủ nhận được mĩ mạo của anh ta.

Nguyệt Khiết cảm thấy kiếp này bỏ rồi.

Cô phải làm sao đây?

Siêu cấp sợ hãi!

Nguyệt Khiết đưa bàn tay ra, tùy tiện vẫy vẫy vài cái, rồi sau đó lại nghĩ nghĩ vài cái.

Cô có biết sử dụng nội công để choảng nhau đâu.

Dường như cơ thể này đã được luyện tập rất nhiều sau các trận chiến, thế nên dù có gà mờ đi chăng nữa, thì nó cũng tự hành động theo bản năng.

Trang Họa phía đối diện thấy hơi nghi ngờ. 

Sao hôm nay Sát Vô Tâm yếu gà thế nhỉ?

Trang Họa ngay lập tức bỏ suy nghĩ đấy, vận dụng lực lượng, nhanh chóng tiến đánh đến chỗ con gà Nguyệt Khiết còn đang loay hoay.

Dường như cơ thể tàn tật cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng đánh hỏa mù về phía Trang Họa.

Nguyệt Khiết theo bản năng thấy vậy, liền copy ngay chiêu thức của Trang Họa, cộng thêm bản năng vô cực của mình, thành công đánh hỏa mù về phía hắn ta.

Trang Họa bị sự phản kháng bất ngờ, không kịp né tránh, nhất thời trở nên mù mịt.

Sương khói bao phủ xung quanh vách núi đá treo veo như chốn bồng lai tiên cảnh, hai mỹ nam đứng đó, người áo trắng, người y phục đen, trận địa thật huyền huyễn.

Nguyệt Khiết cười tươi rói, reo mình xuống vách núi.

Trước khi đi, còn không quên làm màu:

" Hẹn gặp lại lần sau." Vừa nở nụ cười quỷ dị, vừa buông tay ra ngã xuống vách núi đá, trông vô cùng tà mị.

Trang Họa chỉ kịp nhìn thấy nụ cười và nghe thấy lời nói cuối cùng thì Nguyệt Khiết đã ngã xuống.

Trang Họa nhìn xuống, định đuổi theo.

Giáo chủ ma giáo hôm nay lại chạy trốn!

Để xem ngươi còn chạy được bao xa!

Trang Họa lách mình qua những tán cây, dùng khinh công đuổi theo.

--------

Nguyệt Khiết chỉ làm màu tỏ vẻ nguy hiểm vậy thôi, chứ thực ra tình thế không ổn chút nào.

Tuyệt đối cô sẽ vào hội người khuyết tật ngay bây giờ.

Sở dĩ cô dám nhảy xuống với thân thể nát tươm này là vì bên dưới hệ thống nói có một tán cây, đủ để chống được sức nặng của cô.

Con hàng hệ thống này trừ lúc ăn hại vào thời điểm quan trọng ra thì cũng không làm được việc gì ra hồn. Hôm nay không biết vì sao bộ não đi chơi lâu ngày của nó đột nhiên trở về hộp sọ, nhặt được tấm thân tàn ma dại này.

Nguyệt Khiết treo leo giữa tán cây, rơi trúng bên cạnh ổ chim, còn chưa kịp kêu đau thì chim mẹ đã nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí.

Thế là Khiết bị chim mẹ đuổi khỏi tổ.

Vất vả lắm mới trốn thoát khỏi cái cây, quần áo lộn xộn, tóc tai rối bù, đứng giữa rừng xanh thẳm khỉ ho cò gáy.

Cô cảm thấy đời mình thật bi thống.

Bên kia, Trang Họa vẫn luôn lục soát, người của các môn phái vẫn đang vác loa đi tìm trẻ thất lạc.

Nguyệt Khiết vừa thoát khỏi ma trảo của chim mẹ, giờ lại phải lê lết cái thân tàn ma dại này ba chân bốn cẳng, quắp dép lên chạy tụt quần.

Vận dụng kế thứ 36, áp dụng quy luật về ma sát, tính toán lực cản của gió, vận dụng kiến thức 18 đời tổ tông truyền lại các kiểu, co giò dùng sinh mạng của mình chạy như ma đuổi, cô như một thằng điên giữa núi rừng.

Vì sinh mạng nhỏ nhoi, hình tượng lạnh lùng cũng chẳng còn.

Cuối cùng, vào trong hang thỏ, bá chiếm luôn cả cái hang, Trang Họa mới thôi không tìm kiếm.

Đừng hỏi vì sao trong thế giới kiếm hiệp huyền huyễn có thể tìm người chỉ dựa vào mùi hương hoặc vật mang theo bên mình mà Trang Họa vẫn không tìm được Nguyệt Khiết.

Xin thưa, trong lúc bạt mạng chạy trốn, Nguyệt Khiết bị rơi xuống sông 5 lần, rơi xuống bùn và đầm lầy 2 lần, bị cây mắc vào rách quần áo 3 lần, 2 lần bị khỉ đầu chó đuổi chạy vòng vòng khắp rừng, có lẫn trượt chân, nát hết luôn mấy cái vật linh tinh gì đó.

Bây giờ trên người chỉ còn mỗi ngọc bội chứng minh thân phận là Giáo chủ ma giáo, còn lại thì bay sạch.

Mùi hương cũng mất luôn.

Trốn nợ nửa ngày, Nguyệt Khiết cũng cảm thấy đói bụng, vơ tạm cỏ cây bên cạnh ăn qua ngày. Dù có đắng thế nào đi chăng nữa, xanh lè cả miệng, vẫn cố nhét đầy bụng.

Lũ thỏ bên cạnh được ăn cà rốt, Nguyệt Khiết cũng không muốn cướp, dù sao cô cũng bá chiếm cái hang à nhầm, dùng tạm cái hang của bọn chúng rồi.

Cuối cùng nằm xuống, chật vật qua đêm.

Trong lòng âm thầm đào bới 18 đời sư tổ của hệ thống.

Chỉ vì lỗi kĩ thuật mà cô phải lưu lạc đến mức này.

-----------

Buổi sáng sớm tinh mơ giữa núi rừng...

Một con người chật vật bò ra từ trong hang, trông cực kì luộm thuộm, lôi thôi, lếch thếch.

" Bắt đầu tiếp thu kí ức" Nguyệt - với khuôn mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống - Khiết.

[Đang tiến hành truyền tống kí ức.]

Đầu Nguyệt Khiết lại đau như búa bổ, vì là người tràn ngập niềm tin và lẽ sống, nê cô cũng không nói gì, trải qua hàng nhìn giây truyền tống kí ức, cuối cùng cô tổng hợp được tất cả như sau:

Đây chính là một thế giới kiếm hiệp huyền huyễn ngược luyến tình thâm giữa sư đồ luyến ái.

Nữ chủ của thế giới này là Lệ Quyên.

Nhiệm vụ của cô là bảo vệ người này.

À ừm, Lệ Quyên. Tựa như giọt lệ vậy, tinh túy, thanh thuần, có chút đau thương.

Lệ Quyên lớn lên trong một gia đình bình thường, hằng ngày chịu sự đánh đập, ngược đãi, bạo lực của cha mẹ, chưa một lần được với tới tình yêu thương.

Cuối cùng, trong một trận bão, cha mẹ hằng ngày đâm vào trái tim Lệ Quyên đã chết trong cơn bão đó, vì vậy nữ chính trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Nữ chính tình cờ được nam chính Trang Họa cứu giúp, muốn báo đáp công ơn.

Nghe tin Ý Nhiên Tông có đợt tuyển chọn đệ tử tông môn, biết Trang Họa cũng ở đó, Lệ Quyên bèn đăng kí tham gia. Nhưng cô nào có ngờ, đây sẽ là bắt đầu một chuỗi ngày đau đớn của cô ấy.

Sau khi vượt qua muôn trùng gian nan, thử thách, sự hãm hại, phản bội, sự vô tâm, lạnh nhạt, độc ác cùng hàng trăm âm mưu quỷ kế đa đoan, nữ chính đã được Trang Họa chọn làm đệ tử thân truyền.

Trong lúc dạy học và sống cùng Trang Họa, nhận thấy sự ấm áp, tình yêu thương của sư phụ mà Lệ Quyên đã nảy sinh tình cảm không đáng có. Cô biết điều đó là cấm kị, nhưng không tài nào ngăn nổi bản thân, bèn chôn giấu phần tình cảm này trong lòng. 

Lệ Quyên chưa một lần được bảo vệ, yêu thương, che chở mà lúc nào cũng phải chịu sự ghẻ lạnh, bây giờ chỉ muốn níu kéo chút sự ấm áp. Trang Họa dường như vô tình, lạnh băng, không quan tâm đến ai cả.

Sau này Lệ Quyên còn bị hãm hại cấu kết với tà giáo một cách vô cùng đau đớn bởi Hoa Nguyên.

Mà bí mật tình cảm của cô với Trang Họa được nữ phụ Hoa Nguyên phát hiện, bèn đem nó nói cho mọi người trong môn phái.

Vì phạm phải tội tày trời, Lệ Quyên phải đi lưu lạc ở Tru Hồn Sa với hai đôi mắt đã bị phá hủy, dần trở nên mù lòa, vĩnh viễn không thể vào tông môn, bị trục xuất hoàn toàn.

Người bị đày vào Tru Hồn Sát sẽ phải chịu muôn vàn cực hình tra tấn, có thể là vài trăm, thậm chí là vài nghìn năm đi chăng nữa, linh hồn mãi mãi không thể rời khỏi nơi đây. Vì thế nên nó được coi như là địa ngục trần gian.

Chỉ có kẻ tội ác tày trời mới phải lưu lạc vào đây.

Sát Vô Tâm vì cứu Lệ Quyên mà hi sinh tuổi thọ của mình, cuối cùng lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro