Chương 42: Phương pháp khiến ma giáo làm giàu từ đáy xã hội (4)


Trong lúc mọi người mong ngóng nhớ thương, Nguyệt Khiết đã trở về.

Địa điểm hiện tại đang là cửa sổ phòng nguyên chủ. Đương nhiên với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, đầu tóc thì rối bù xù, quần áo thì rách tả tơi như thế này thì nhục lắm, không dám ló đầu diện kiến các giáo chúng nhìn ngắm.

Trà Xanh như vừa mới thức tỉnh, vội vàng hét lên:

"Giáo...giáo chủ! Ngài cuối cùng cũng đã trở về rồi!"

Cái gì cơ, ngươi nghĩ bổn toạ hẹo rồi á? Bổn toạ vẫn còn sống, chưa chết, oke?

"Nhỏ một chút, ta muốn nghỉ ngơi." Bé cái mồm vào, ngươi định cho cả thế giới thấy, cả vũ trụ biết bổn toạ vùa mới từ rừng nguyên sinh về thành phố à? 

"Vâng, thưa giáo chủ!" Trà Xanh nói bằng giọng chắc chắn.

Nói xong câu đó, Nguyệt Khiết ngã xuống.

Xong, cơ thể khuyết tật này tắt nguồn rồi.

"Giáo chủ!"- Trà Xanh hốt hoảng.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gà kêu tiếng chó, chó sủa tiếng mèo, mèo gáy ò ó o, ma giáo vẫn loạn cào cào.

" Giáo chủ đã trở về rồi!" Không biết từ đâu chui ra âm thanh vang vọng.

Cả hội chợ ma giáo như ong vỡ tổ đóng băng khoảng 1 giây... Sau đó tiếp tục loạn cào cào.

Hắc 21La trong thư phòng lòng vui như trẩy hội, tâm can sục cmn sôi.

Ma giáo một ngày náo nhiệt.

Đương sự Nguyệt Khiết đang sạc pin sau một lần sập nguồn.

Bao bọc xung quanh là một đám người căng mắt nhìn chằm chằm vào thi thể đang an tọa trên giường. 

Nguyệt Khiết khó khăn từ từ mở mắt ra. Mi tâm khẽ run, chớp chớp một chút, dường như chưa kịp làm quen với ánh sáng.

Nguyệt Khiết vừa mở mắt ra thì đã muốn hộc máu tắt nguồn tiếp.

"Giáo chủ, ngài đã tỉnh dậy rồi!" 

" Vô Tâm đại nhân!"

"Sư phụ!"

Nguyệt Khiết thẫn thờ trước bao nhiêu chúng sinh vây quanh lăng mộ của mình. 

Đột nhiên cảm thấy khó thở là sao?

WTF!? Cái quỷ gì vậy?

Hay là bổn tọa mở mắt sai cách? 

Ừm, chắc chắn là vậy rồi.

Nghĩ xong, nhắm mắt lại, rồi mở ra.

Vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Chúng sinh vẫn đang dán mắt vào cô.

Hay là bổn tọa lại hôn mê lần nữa nhể?

[ Không được đâu nhak! ]

Ngươi có cần phải "Nhak" không!

[Cần!] 

Cút!

--------

Tràng diện hiện giờ có chút khôi hài.

" Không ngờ Trang Họa lại xen vào việc này. Với pháp lực của ngài, vậy mà lại thua hắn." Một giáo chúng nào đó lên tiếng.

" Sư phụ! Chắc chắn là do hắn ta chơi xấu! Dùng cả đội quân đánh với một mình sư phụ, lũ danh môn chính phái quá hèn!" Hắc La ngay lập tức chụp mũ cả Ý Nhiên Tông.

Không phải Ý Nhiên Tông hèn, mà bổn tọa gà! Oke?

"Đúng vậy, chúng ta phải đi báo thù cho ngài!"

Khoan đã người anh em, giờ này mà đi báo thù là tỏi cả lũ đấy!

" Tôi đồng ý!" Hàng loạt các ý kiến thảo luận sôi nổi.

Ngươi đồng ý cái chóa gì?

"Dừng lại! Các ngươi không thấy giáo chủ vừa mới tỉnh dậy à?" Tiểu Tam bất bình lên tiếng.

Lũ ma giáo này luôn không biết chọn thời điểm, là một đám không có quy củ. Đối với họ, quy củ là kẻ mạnh. Tiểu Tam nghĩ vậy mà phát điên.

Nguyệt Khiết lúc này toàn thân tỏa ra u ám, lấy lại uy quyền mà một giáo chủ nên có:

" Thôi đi, lui ra ngoài, ta cần nghỉ ngơi." Nhanh lên! 

Những giáo chúng bẽn lẽn đi ra khỏi phòng. Tiểu Tam thấy vậy cũng lui theo, trước khi đi, còn không quên để lại một câu:

" Ngài cần gì gọi tôi là được." 

"Ừm." 

Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có. 

Nguyệt Khiết hơi cựa quậy, đi ra khỏi giường. Vết thương vẫn còn đau nhức, đau đớn tràn ra toàn thân thể. Cơ hồ sau lưng toàn là máu, đỏ một mảng.

Cô đi đến bên cửa sổ, ngồi xuống cái bàn đá lạnh lẽo, rót một ly trà. Trên trán, từng giọt mồ hôi lạnh theo đó mà lăn xuống, thấm vào da.

Đau lắm.

Nhiệm vụ lần này là khiến cho Trang Họa và cả Ý Nhiên Tông phải trả giá đắt, bảo vệ Lệ Quyên.

Haizz, thật mệt mỏi.

Ngay cả khi cô còn chẳng thể sử dụng pháp lực, toàn thân này coi như phế thật rồi.

Trong nguyên tác, Sát Vô Tâm không thể chết bởi Tru Hồn Sát, y là một sinh vật bất tử bất diệt do thiên đạo tạo thành.

Thế nhưng sau khi bị đánh hội đồng, công lực suy giảm, dẫn đến kết cục bi thảm kia.

Cũng may là cô chuồn nhanh, không thì biết thân thể này còn chống đỡ được bao lâu nữa.

Nhiệm vụ tiên quyết bây giờ là phải có thực lực, nếu không thì chính mình còn chưa xong, huống chi còn bảo vệ người khác.

Ta thật thảm.

Không chừng vừa mới lên sàn, còn chưa kịp ho he gì đã lên thớt rồi cũng nên.

Sầu hồng gai...

Không biết tìm trong cái ma giáo này có thứ gì hữu hiệu không, thân thể này kinh mạch vốn đã bị đám nam chính bức cho phế, cần phải bồi bổ, chữa trị kinh mạch. 

Mà cách nhanh nhất để chữa lành kinh mạch là XXOO với nữ chính, trong tiểu thuyết cũng có một đoạn kinh mạch nam chính bị tổn thương.

Hay là cô cũng thử.... Cái con khỉ!

Lại sầu.

Nguyệt Khiết đi tới đi lui, lục lọi trong kí ức của nguyên chủ, xem cái ma giáo nát này còn gì có thể cứu vãn được hay không. Dù gì thì thân thể này cũng là boss phản diện, làm sao có thể dễ bay màu như thế được?

Huống chi Vụ Ly giáo còn được truyền thừa hàng trăm năm, nghe giang hồ đồn là ma giáo đã lâu, chắc chắn các vị tiền bối có tích trữ một vài pháp bảo chứ, nếu không thì sao sống sót được khỏi đám danh môn chính phái.

Bây giờ là lúc sức mạnh của các vị tiền bối, à nhầm, sức mạnh trâu bò của nam phụ phản diện phát huy!

Nguyệt Khiết tiến thẳng tới mật thất sâu bên trong sơn động. 

Khung ảnh ẩm thấp u ám hiện ra. Trên vách đá, rong rêu bám đầy, thỉnh thoảng còn có một vài giọt nước rơi tí tách, tí tách.

Cô cầm con dao, mặt không đổi sắc thẳng thừng rạch một đường máu trên cổ tay, nắm chặt rỏ máu xuống cửa.

Quá cmn đau! Ma giáo là một lũ bái thiến! (Biến thái)

Cánh cửa từ từ mở ra, thanh âm từng tảng đá rơi xuống, nơi này đã lâu không có người sử dụng. Các đời giáo chủ tiền nhiệm đều coi đây là nơi bí mật, chỉ có máu của người đương nhiệm giáo chủ mới có thể mở ra.

Các giáo chủ đời trước đều hiếm khi đến nơi này, thậm chí có người còn chưa bao giờ đặt chân tới, bởi không ai muốn thứ này bị truyền ra ngoài. Vả lại, tất cả đều chỉ đến đây khi có thứ gì quan trọng cần cất giữ.

Nguyệt Khiết đặt chân trên nền đá lạnh lẽo tiến vào. Cô hơi sững lại một chút, không gian rộng lớn được hiện ra, nó vẫn hùng vĩ như vậy, vẫn rộng lớn như vậy.

Chính giữa là một cỗ quan tài băng, nằm trong đó là một nữ tử đã không còn sống, dung mạo lặng im như đang ngủ.

Trái tim của Nguyệt Khiết nhói lên từng đợt vô cùng đau đớn.

Đó là người mà thân thể này đặt lên đầu quả tim, cô gái mà y yêu thật lòng.

Thứ mà Nguyệt Khiết chú ý tới là nơi trên cùng của đỉnh sơn động. Tảng đá bằng ngọc màu máu tuyệt đẹp đang phản chiếu ánh sáng lung linh mê người.

Nguyệt Khiết vận linh lực bay lên, tiến đến gần bên cạnh tấm ngọc tuyệt đẹp, cô liền nhẹ đặt tay lên nó.

Đột nhiên, cỗ lực lượng vô hình đẩy bay cô ra xa, ngã phịch xuống đất.

Nguyệt Khiết cố gắng đứng dậy.

Trên tảng đá hiện lê một dòng chữ vàng son: Khi Vụ Ly giáo nguy nan, đến Cực Lạc Sơn, tìm ngọc trai ngàn năm, cơ duyên ắt gặp.

?!??!

Ánh sáng vụt tắt, cả căn phòng tĩnh lặng, không khí đột nhiên trầm xuống. 

Cực Lạc Sơn? Hoa Quả Sơn?

Mấy vị thánh nhân cũng biết nói đùa ghê hahaha ha...Cái quần.

Xem như bây giờ chỉ có thứ này làm giải pháp, nếu không sẽ tỏi.

Nguyệt Khiết ngẫm lại một lúc, thân thể này đã bị tổn thương kinh mạch nghiêm trọng, cũng may là chưa phế hẳn, vẫn cứu được. 

Tốc độ tu luyện xem ra chậm hơn nhiều so với lúc chưa bị đứt đoạn, tuy nhiên phải mất trăm năm nữa mới khôi phục về ban đầu nếu cứ tiếp tục như vậy, nhưng chờ đến lúc đó thì hết móa nó thời gian cô hoàn thành nhiệm vụ rồi.

 Mặt khác, nếu không bồi bổ chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ lan rộng ra, lúc đó sẽ biến thành phế nhân, không còn cách nào tu luyện nữa, như thế thì nhiệm vụ cũng thất bại luôn.

Nghĩ xong, cô liền đi khắp sơn động, tìm mấy quả có màu đẹp đẹp xíu, ăn tất vào trong mồm luôn. Xong xuôi, cô liền tìm thấy thanh kiếm nào trông thuận mặt phát, cuỗm luôn. 

Dù gì thì đồ trong đây tuyệt đối là pháp bảo, tuy có thể không mạnh nhất, nhưng nói gì thì cũng có chút hữu hiệu. 

Quả nhiên, kinh mạch dần có chuyển biến tốt.

Nguyệt Khiết đóng cửa cái rầm, xách kiếm về phòng.

" Hắc La!" Cô nghiêm túc ra lệnh.

" Sư phụ, có đệ tử " Bóng đen trong phòng đột nhiên xuất hiện.

" Tìm cho ta tất cả tư liệu về Cực Lạc Sơn." 

" Tuân lệnh." Thân ảnh dần dần biến mất.

Nguyệt Khiết với lấy quyển sách trên bàn, nghiêm túc đọc sách, thi thoảng nhìn mấy nguyên liệu trước mặt.

" Gọi độc nhân giỏi nhất trong vùng này đến đây cho ta!" Cô quay đầu lại nói với Tiểu Tam.

"Tuân lệnh!" Tiểu Tam hơi khó hiểu một chút, vì sao giáo chủ lại muốn gọi độc nhân đến? Nhưng xét về chuyện của chủ tử, hạ nhân không được phép liên can, bèn ngoan ngoãn làm theo.

Nguyệt Khiết vuốt vuốt mi tâm, mỗi một thế giới cô sẽ đều tranh thủ học ít nhất một kỹ năng để tăng khả năng sống sót. 

Thế giới này bản tôn học về độc, hy vọng sau này có thể xiên chết bất kỳ con não tàn nào dám bén mảng tới gần mình. 

Dù sao bản tôn cũng đã tăng IQ lên gần bằng "người bình thường" nên chắc sẽ tiếp thu tri thức một cách thuận lợi hơn trước.

Ta có thể!

Vì một tương lai tươi sáng!

--------------------------------

Hắc La làm việc vô cùng năng suất, chẳng mấy chốc, đống tài liệu về Cực Lạc Sơn đã được xếp đầy ắp trên bàn.

Tuyệt!

Trà Xanh và Tiểu Tam quay đầu nhìn nhau, cuối cùng gật đầu lui ra không làm phiền giáo chủ làm việc.

Vốn dĩ Cực Lạc Sơn là một bí cảnh được mở ra từ hàng trăm năm trước, nghe đồn rằng có rất nhiều pháp bảo.

Tuy nhiên đi kèm với trân tài địa bảo là vô số nguy hiểm, hơn nữa bên cạnh một bảo vật không phải là yêu thú thủ hộ có sức mạnh cực kì cao thì chính là thử thách nguy hiểm có thể sẽ không thể thoát ra.

Vì vậy mà từ trước đến giờ, chưa có ai khám phá được bí cảnh ngọn núi Cực Lạc Sơn rộng lớn này. Thậm chí ngay cả việc sống sót ra khỏi nơi đây cũng chính là chuyện chật vật đối với những tu sĩ bình thường rồi, có người còn mãi mãi mất tích trong đó không trở ra.

Với tu vi của thân thể này, tuy bị bón hành tàn tạ, nhưng bản tôn không giống như nguyên tác, bị đánh đến bị trọng thương. 

Ta đã trực tiếp co giò lên chạy, vậy nên tu vi vẫn chưa bị tổn hại quá nghiêm trọng, chắc vẫn đủ sức nhặt được cái mạng chứ nhỉ?

=========================

Nhân ngày 30/4, quyết định bạo chương, bạo chương!!!

Bạch Hổ: Đã thi xong học kì 2 rồi!!! ( ̄y▽, ̄)╭  Há há há (づ ̄ 3 ̄)づ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro