Chương 43: Phương pháp khiến ma giáo làm giàu từ đáy xã hội (5)

Thế giới này là thế giới kiếm hiệp huyền huyễn, gần giống tu tiên, có thể tu luyện được.

Mặc dù vậy, công lực ở đại lục này không phân chia giống tu tiên, vốn không có giới hạn.

Các bậc đại lão từng sinh sống đều có cấp 7 hoặc 8 trở ra.

Nguyên chủ cũng là một nhân vật lẫy lừng, cấp 8 trung kì.

Trang Họa cấp 7, sắp đột phá lên cấp 8.

Tuy nguyên chủ cấp 8 trung kì, tuy nhiên bị đánh hội đồng, lại còn trọng thương, công lực bị giảm tới cấp 7 hậu kì. Tụt tận 2 cấp, với thiên phú của cô, phải tu luyện thêm trăm năm nữa.

Thời gian ở mấy thế giới như này không giống như thế giới hiện thực. Ví dụ một con rồng thả một quả rắm cũng đã qua 3 năm!

Cũng may là không tàn phế.

Trong nguyên tác, Sát Vô Tâm còn bị bón hành tới cấp 6 nữa kia mà.

Quả nhiên bỏ chạy, à nhầm, rút lui là một kế sách hay!

Bản tôn quá ư là thông minh mà!

Tu sĩ bình thường từ cấp 2 đến cấp 4.

Cô cấp 7,8888888, sắp lên cấp 8.

Mắc mệt!

Nguyệt Khiết bực bội đang định vác kiếm thì đột nhiên nhớ ra rằng mình có túi càn khôn, bèn nhét kiếm vào bên trong mang đi cho đỡ nặng.

Cô nạnh nùng đạp cửa ra ngoài.

"Trà Xanh." Nguyệt Khiết băng lãnh gọi.

" Dạ, có nô tì." Trà Xanh run cầm cập, có vẻ tâm trạng hôm nay của giáo chủ không tốt lắm.

" Thông báo cho Hắc La trông coi các giáo chúng một thời gian, bảo bản tôn đi vi hành một chuyến. Mặt khác, nói với Tiểu Tam chuẩn bị một phòng cho độc nhân chờ bản tôn trở về. Tiếp đến, bảo hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, những gì cần thiết cho một cuộc xuất hành tới cho bản tôn."

" Dạ vâng thưa đại nhân." Trà Xanh cung kính cáo lui.

Nguyệt Khiết bèn về phòng xếp bằng tranh thủ điều động linh khí chữa trị kinh mạch. Mặc dù cơ thể này tư chất tốt, nhưng phần mềm pro vip mà phần cứng thuộc thời Na-pô-lê-ông còn cởi chuồng thì tốc độ tu luyện cũng chẳng khác ốc sên là mấy.

Bản tôn cần đến Cực Lạc Sơn càng sớm càng tốt, hành động phải thật nhanh để có thời gian chuẩn bị, đồng thời củng cố lại thực lực để choảng nhau cùng nhóm Trang Họa.

Ngộ nhỡ dưới cơ duyên xảo hợp nào đó lại bị não tàn chọc tiết thì sao?

--------

Thời gian chuẩn bị trước khi rời đi là một ngày.

Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Khiết cố gắng dựa theo kí ức của nguyên chủ mà hồi tưởng lại các chiêu thức tấn công, phòng thủ, chữa trị, điều động linh khí,...

Kế đến, xem xét lại toàn bộ cục diện của Vụ Ly giáo, các tông môn chính phái, thuộc hạ của bản thân,... từ đó định hình được các sự kiện và các mốc thời gian sắp diễn ra, tính toán thời gian rời đi của mình.

Haizz, thật mệt mỏi.

Tại sao con hàng hệ thống kia lại bắt một cô gái dễ thương đáng yêu cute phô mai que này cơ cực như vậy chứ!

Cô muốn phất cờ lên khởi nghĩa lắm rồi.

 [...] Kệ đi, Seldle lại phát rồ rồi, bổn hệ thống tạm thời chưa có đủ điều kiện kinh tế đi mua thuốc.

Bản tôn ngửi thấy có ai đang nói xấu bản tôn.

[Không đâu, kí chủ ngửi nhầm rồi.] 

À thế à?

[Đúng thế đấy.]

---------

Bận rộn một ngày trời, não Nguyệt Khiết cũng coi như load kịp tình hình của thế giới này.

Quan hệ mẫu hậu!

Sao Vụ Ly giáo có thể nghèo đến mức phi lý như thế này được cơ chứ!

Giáo chúng mỗi ngày cạp đất mà sống qua ngày.

Tình hình không mấy khả quan cho lắm, tuy nhiên bây giờ lại không cho phép cô có thời gian khởi nghiệp lại nền kinh tế tụt hậu của con dân cho lắm.

Thân làm giáo chủ như ta đây vô cùng ưu sầu.

Bản tôn hiện có khoảng một tuần rời khỏi giáo để đi đến nơi mà cục đá kia chỉ định, đợi ta về, ma giáo sẽ quật khởi!

Cố lên! Vì giấc mộng giàu sang.

--------

Ánh trăng soi xuống bức tường lạnh băng, Nguyệt Khiết ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi điều chỉnh khí tức.

Việc tính toán tất cả đã xong, dự định lên đường tối nay.

Hiện tại, đám người danh môn chính phái đang truy đuổi cô vô cùng gắt gao, nếu hành động sơ hở một chút là bị đánh hội đồng ngay, đến lúc ấy thì chỉ có thể chạy tụt quần mà xách dép về thôi.

Vốn dĩ trong khoảng thời gian này, nguyên chủ vừa mới được đưa về, còn phải ở lại tĩnh dưỡng một thời gian dài nữa. Do đó cũng không phải ra ngoài làm gì, cơ hội bị đánh hội đồng cũng khó xảy ra.

Huống chi sơn động này được xây dựng dựa trên trận pháp ẩn thân của các vị tiền bối, lại còn được gia cố thêm qua các đời giáo chủ, cộng với địa hình núi hiểm trở, phức tạp, không phải là người quen thuộc nơi này thì chắc chắn bị lạc nữa nên việc lũ não tàn ngoài kia tìm tới là rất thấp.

Tổ của nam phụ phản diện làm gì mà dễ tìm được như thế!

Tuy nhiên cô không giống....

Bản tôn phải nhanh chóng lên đường để gia tăng sức mạnh, nếu không thì chỉ với cái hào quang nam chính chói sáng mù mắt chó cùng với độ may mắn siêu cấp vip pro kia thì đã đủ đè bẹp ta rồi!

Nguyệt Khiết quyết định lên đường ban đêm tĩnh mịch, không nhiều lời, đi ra bên ngoài, đạp không khí bay lên.

Woa!!! Ta đang bay!

Tuyệt thật!

Cô vận hành khinh công, trực tiếp xé gió, đạp một đường tới Cực Lạc Sơn.

Cảm giác này đỉnh hơn đi máy bay nhiều.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua trên khuôn mặt trắng nõn anh tuấn đầy góc cạnh, ánh trăng  chảy dài trên đôi vai vững chãi của thiếu niên, mái tóc tung bay trong gió, mượt mà óng ả. Thân hình thiếu niên tạo nên một bóng hình hoàn mỹ.

Nguyệt Khiết đứng trên bờ suối nhìn xuống.

Phi kiếm qua một đêm, khi đến nơi cũng là gần tới sáng rồi, ánh trăng vẫn còn mờ mờ nhạt nhạt.

Cô đưa tay sờ mó khắp khuôn mặt mình.

Mới sáng sớm ngắm cảnh, tự nhiên thấy mình quá đẹp troai!

Trời ơi, sao bản tôn đẹp trai quá vậy nèk, ta là đệ nhất mũy nam thiên hạ!

Tại sao khi cô gặp Sát Vô Tâm trong không gian hệ thống lại không thấy được vẻ đẹp này nhỉ?

Quả nhiên là bản tôn đẹp trai vô địch vũ trụ.

Móa há há há há há há! Sau này khi về ma giáo, phải chăm chút dưỡng da, đắp mặt nạ để gia tăng sự đẹp trai này mới được!

[ Kí chủ, người đến giờ điên rồi à?] Cũng tại ta thất trách, không đủ điều kiện tài chính mua thuốc cho kí chủ của mình.

" Ta cảm thấy ngươi nói quá nhiều."

[Không đâu, chắc Seldle cảm nhận nhầm rùi đóa ∼]

" Máy giặt nằm ngang." Mất dạy ngàn năm!

[?!?!??] Cứ cảm thấy kí chủ đang chửi mình.

"Không đâu, chắc Jingki cảm nhận nhầm rùi đóa ∼."

[Hệ thống siêu cấp đáng yêu của Nguyệt Khiết đã offline] Thôi bỏ đi.

Nhạc đám tang nổi lên.

Nguyệt Khiết: (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)

" Ngươi có thể đừng kèm theo âm thanh tang thương nữa được không?"

Nguyệt Khiết nằm xuống bên cạnh dòng suối.

Dựa theo thông tin cục đá kia cung cấp, cộng với tài liệu đã tìm được, con trai yêu ngàn năm kia chắc chắn đã đóng cục tại thượng nguồn dòng sông ở nơi này.

Mặc kệ thứ gì đi chăng nữa, cô cần phải nhanh chóng tìm được nó một cách nhanh nhất.

Nghe giang hồ đồn rằng ở đây có rất nhiều trân tài địa bảo, pháp khí, xoong nồi, chảo rán, vân vân gì đó. 

Vậy chắc chắn có cục gì đó giúp hồi phục kinh mạch chứ nhỉ?

Nếu không thì cái bí cảnh này quá nát rồi còn gì!

Cô đọc truyện ngôn tình bình thường thì khi nữ chính rơi xuống đây sẽ gặp ông già là cao thủ hàng vạn năm về trước, còn kí khế ước với thần thú thủ hộ sức mạnh vô song, gặp nam chính trọng thương dùng khả năng y dược cứu giúp, vân vân,...

Còn cô thì.... Có cái nịt!

Cái nịt thôi cũng là điều xa vời.

Nguyệt Khiết sử dụng pháp bảo thay đổi diện mạo, cơ bản khiến người có tu vi thấp hơn mình không nhận ra. Cô cũng không có vấn đề gì, dẫu sao hầu hết mọi người đều có tu vi thấp hơn thân thể này.

"Á á á, cứu mạng! Đại nhân, cứu mạng! Có yêu quái!" Một thanh âm nữ tử yếu đuối vang lên.

"Tiểu Lam, muội mau chạy trước đi, huynh sẽ lo đối phó với con quái thú này!" Một nam nhân nào đó hét lên, dường như nói với nữ tử kia.

" Không, Đàm Điền ca ca, chúng ta còn chưa kịp cùng nhau ăn bánh mật ngắm trăng mà, muội sẽ không để huynh một mình đâu." Nữ tử hình như đang khóc, giọng nói xen lẫn nghẹn ngào.

" Đi mau! Huynh sẽ bảo vệ muội, muội hãy đi tìm ai có thể đối xử với muội tốt hơn ta." Nam nhân có hơi chật vật, cố hết sức nén ra.

Ồ, một đôi uyên ương à?

Mặc kệ, có liên quan gì đến bản tôn cơ chứ?

Bản tôn có điên mới ném mạng đi cứu rồi lại tự tìm phiền phức cho mình, ta cũng chẳng phải thánh mẫu gì đó. 

Dẫu gì lúc ta nguy nan, cũng có ai thèm để ý đâu...

Nguyệt Khiết nhanh chóng bước chân đi luôn.

" Phập!" Nam nhân bị thứ gì đó cào chúng, máu thịt bắn tung tóe.

" Đàm Điền ca ca, hức hức..." Nữ tử thấy vậy lo lắng kéo nam nhân phi hết tốc lực bỏ chạy thục mạng.

Nàng không biết nên làm gì bây giờ, nếu là cha, cha có thể đánh bại con quái vật này.

Con quái vật thấy vậy, liền giương nanh múa vuốt đuổi theo.

Nữ tử nhìn thấy Nguyệt Khiết, như thấy một cọng rơm cứu mạng, bèn tức tốc đuổi theo cho bằng được.

" Đại nhân, đại nhân cứu mạng!" Nước mắt theo giọng nói mà tuôn ra.

Nguyệt Khiết hơi quay đầu lại nhìn.

Đó là một nữ tử mặc váy hường phấn, búi tóc hai bên, mặt nhỏ nhắn, trông vô cùng dễ thương. Trên vai nàng là một nam tử mặc áo trắng, dung mạo không nói là tuấn mỹ lắm, chỉ thuộc loại ưa nhìn đang vô cùng chật vật.

Tất cả trái ngược với thân ảnh đen từ đầu tới cuối của cô.

Mệt thật.

Mình không tìm tới phiền phức thì phiền phức tìm đến mình mà.

Con quái thú đã chạy về bên cô, nếu không ra tay, chính bản thân cũng bị liên lụy.

" Xin chào." Nguyệt Khiết nghiêng đầu, giọng nói không cảm xúc, đó không phải là lời chào.

Giống như tận cùng của sự u tối.

Nguyệt Khiết rút kiếm ra, bằng một tốc độ cực nhanh, chém đến con quái vật.

Nó giống như một thứ mình gấu, có 3 cái đầu rắn, mỗi cái đầu đều nhe nanh múa vuốt vô cùng kinh dị. Từng giọt nọc độc từ mỗi cái đầu của nó rơi xuống đất đều ăn mòn rồi tạo nên âm thanh 'xèo xèo' nhanh chóng bốc hơi.

Đó là độc!

Nguyệt Khiết nghĩ nghĩ, giống acid sulfuric H₂SO₄ nhỉ?

Rất nhanh, suy nghĩ về hóa học đã bị dẹp bỏ, cô men theo dòng linh khí, nhảy bật lên chém một cái đầu của con quái thú. 

Cái đầu của nó rơi xuống, chất lỏng nhớt nhớt màu tím bắn tung tóe ra khắp nơi, cô liền tránh đi.

Kinh dị hơn nữa là, từ bên trong cái đầu đó, thân thể gấu kia nhanh chóng mọc lên một cái đầu tương tự.

Cái đầu bị chém đứt kia nhanh chóng bị cái đầu vừa mới mọc ăn ngấu nghiến đến khi không còn cái gì nữa.

Nữ tử hường phấn thấy vậy liền hét lên sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt.

Nguyệt Khiết chảy mồ hôi đầm đìa, cô cầm dao đâm vào cánh tay mình, ép bản thân phải tỉnh táo, nắm chặt thanh kiếm trong tay phân tích.

Con quái vật sẽ mọc lại cái đầu ngay lập tức, chứng minh rằng nó có khả năng tái sinh vô hạn, điều đó có nghĩa là sức mạnh của con quái này không tầm thường. 

Những thứ như thế, hoặc là yêu đã tu luyện khổ cực, hoặc là yêu thú thủ hộ.

Nếu là yêu đã tu luyện, ít nhất đều có linh trí cao hơn, bởi chúng đã đến thế giới của các loài vật khác.

Mà trong bí cảnh này tiến vào đã rất khó khăn, đám yêu bên ngoài cũng hiếm có con dám bén mảng tới nơi nguy hiểm này, yêu bên trong tiến hóa cũng sẽ khó sống, lại càng hiếm con nào có khả năng đặc biệt.

Khả năng cao rằng đây là yêu thú thủ hộ. 

Rốt cục đám người cục hường phấn với anh zai áo trắng kia đã trêu phải thứ gì vậy?

Con quái vật nửa gấu nửa rắn dường như rất tức giận bởi vì chuyện này của cô, ngay lập tức dùng móng vuốt tẩm nọc độc lao  tới.

Thế này bị cào chúng có mà đi đời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro