Chương 52: Phương pháp khiến ma giáo làm giàu từ đáy xã hội (14)

Sáng sớm tinh mơ, khi gà còn chưa kịp gáy, Nguyệt Khiết đã tỉnh giấc.

Cô liếc nhìn người trong hang, Lệ Quyên vẫn đang ngủ.

Tối qua có vài con quái thú không biết điều, cứ nhất quyết xông vào kết giới, nhưng không phá được.

Thành ra chỉ phá một tầng kết giới, rồi lại chán nản rời đi.

Lệ Quyên vừa mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh Nguyệt Khiết đang đứng ngoài cửa hang, chăm chú nhìn con mãng xà đã chết bên cạnh.

Nàng ngạc nhiên nhìn thấy, Nguyệt Khiết đem cả con mãng xà cất vào túi càn khôn.

"Vô Tâm ca ca, chào buổi sáng." Lệ Quyên cố gắng hành động bình thường nhất có thể.

"Chào buổi sáng." Nguyệt Khiết đáp lại.

Nhận thấy có gì đó không ổn lắm, Nguyệt Khiết bèn vội vàng giải thích.

"Muội đừng hoảng, huynh cảm thấy con mãng xà này có tác dụng rất lớn, thuận tiện đem vào cất đi thôi."

Lệ Quyên cạn lời, túi càn khôn không phải dùng như thế đâu!

Những cường giả khác đều cất giữ pháp bảo ngàn năm quý hiếm, còn huynh toàn vứt mấy thứ linh tinh vào trong đó.

Túi càn khôn chứ có phải kho đồ cũ của huynh chắc!

Nguyệt Khiết lấy thanh kiếm ra hỏi: "Muội có thể phi kiếm chứ?"

"Có thể."

Nguyệt Khiết cảm thấy mình bị lỗ lớn.

Người ta không thể bay, chứ không nói rằng không thể phi kiếm!

Vậy cả ngày hôm qua, cô làm phương tiện giao thông tự nguyện sao?

Héo héo...

Dường như cảm thấy người trước mặt không ổn, Lệ Quyên dò hỏi:

" Vô Tâm ca ca, huynh có sao không?" Luôn cảm thấy huynh đã thay đổi.

" Huynh không sao, muội thu dọn hành lí đi, chúng ta lên đường."

Nguyệt Khiết lấy một thanh kiếm khác trong túi càn khôn ra, đưa đến trước mặt Lệ Quyên:

"Muội cầm lấy mà di chuyển cho tiện."

"Cảm ơn huynh."

Hai người nhanh chóng rời khỏi cánh rừng, phi nhanh tới  trung tâm Tru Hồn Sát.

Càng đi đến gần, hơi thở của sự sống càng mãnh liệt, cảm giác có chút cường đại.

Sấm chớp đánh vào tán cây, phát ra một tiếng nổ lớn, rung chuyển mặt đất.

Nguyệt Khiết đánh giá, điểm đến chắc chắn có yêu thú canh giữ, không thì phải có những thứ khác cản đường.

Dù sao bất kì trân bảo gì đều có những biện pháp từ bảo vệ mình, nếu không, việc đoạt trân tài địa bảo đâu có khó đến vậy.

Tru Hồn Sát rộng lớn như thế, khả năng cao là cô sẽ phải khiêu chiến vượt cấp.

Mà tỉ lệ thành công của cuộc chiến vượt cấp quả thực rất khó khăn.

Sát Vô Tâm đã mất mạng để ra khỏi nơi này.

Mà thời điểm đó cách bây giờ rất xa, thực lực cũng có thể gần bằng cô hiện tại.

Mà giáo chủ Vụ Ly giáo - Sát Vô Tâm là sinh vật không thể chết, được tạo ra từ máu và xương của phàm nhân.

Vì sao nguyên chủ lại bỏ mạng, Nguyệt Khiết không chắc rằng nguyên nhân chỉ đến từ phía Tru Hồn Sát.

Nhưng cô chắc chắn rằng, việc vượt qua biên giới là vô cùng nguy hiểm.

Cô có thể sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị phế tu vi.

Mà trong thế giới cường giả vi tôn, không có tu vi đồng nghĩa với phế vật.

Haizz...

Nhân sinh gian nan.

Nguyệt Khiết nhìn thấy một bức tường chắn mỏng, cô ra hiệu bảo Lệ Quyên ngừng phi kiếm.

Cô chạm nhẹ tay vào lớp không khí dày đặc, cảm giác đây giống như một cái kết giới, cũng giống truyền tống trận.

Dù là đáp án nào đi chăng nữa, tất cả đều chứng minh, đây chính là điểm đến.

Nguyệt Khiết nắm tay Lệ Quyên, lao vào bên trong.

Cô cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, cảm giác đau đầu bắt đầu ập tới.

Lệ Quyên không chịu được, người đổ đầy mồ hôi lạnh, ôm chặt lấy Nguyệt Khiết rồi ngất xỉu.

Cũng không biết bao lâu, lớp sương mù đưa cô đến một bãi đất trống, xung quanh có kết cấu phức tạp, những tảng đá lơ lửng xung quanh.

Nguyệt Khiết vỗ vỗ đầu, rồi lại nhay nhay thái dương, cuối cùng cũng có thể dễ chịu hơn trước...một ít.

Móa nó!

Lúc nào truyền tống cũng có cái cảm giác này, hố chết người ta.

Cô nhìn Lệ Quyên đang ngất lim đi bên cạnh, cảm thán một câu.

Cũng may không lạc mất, nếu không cô có mà tìm nữ chính thôi cũng đã thổ huyết.

Cô đứng dậy, nhìn kiến trúc xung quanh, thấy một tòa lâu đài băng ở sâu trong rừng rậm, trên trời có những con thú kì dị bay thành đàn.

Cảm giác thật vi diệu.

Trước giờ cô đã nghĩ những thứ này chỉ có trong game.

Bây giờ lại tận mắt trông thấy, cảm thấy khá bất ngờ.

Như kiểu đã xuyên không vào trong game đấy! - đúng thế thật, nhưng có điều lại không giống.

"Jingki! Jingki đâu rồi, ra đây, ra đây mau! Ta triệu hồi ngươi, mau xuất hiện."

Mãi lúc lâu sau, Jingki mới chậm rì rì lên tiếng.

[Có chuyện gì vậy kí chủ thân yêu?] Nó còn đang xem phim truyền hình cẩu huyết.

"Ê, phổ cập khoa học cho ta về nơi này với." 

[Bổn hệ thống chẳng có gì để nói cả, kí chủ tự mình đi trải nghiệm khám phá không phải là biết rồi sao?]

"Ngươi cảm thấy nơi đây có nguy hiểm không?"

[Đương nhiên rồi, thế giới nhiệm vụ ngập tràn những khó khăn, gian nan, hiểm nguy, thử thách, kí chủ phải vượt qua mới có thể sống sót nha.]

Ngươi ngứa đòn à?

" Ta sợ chết. 'Thế giới nhiệm vụ ngập tràn những khó khăn, gian nan, hiểm nguy, thử thách', ngươi có phải nên giúp ta không, ta tỏi là ngươi cũng đi tong theo luôn á!"

Jingki cảm thấy có lý, lục lọi trong tư liệu thông tin về nơi này.

[Ôi thôi xong rồi bà cố nội của tôi ơi, phó bản này khó đánh lắm, người mới làm nhiệm vụ như cô làm sao mà vượt qua nổi đây?] Chẳng lẽ nó cũng bị hủy nếu như kí chủ không vượt qua được ư?

"Ta không biết, bộ phận nam phụ nói có thưởng thêm, nên ngươi dẫn ta tới cái thế giới nhiệm vụ khó thế này hả?" Bắt nạt người mới phải không?

[Đó là lỗi hệ thống!] Không phải lỗi của nó.

"Nhưng ngươi là hệ thống."

[...] Liên quan?

"Ta không biết, ta cần thông tin về nơi này, trung tâm Tru Hồn Sát."

[Xin lỗi, nhưng cô không đủ quyền hạn để xem]

"Ta không có nhưng chúng ta thì có, ngươi dùng quyền hạn của ngươi đi!" Có thế cũng không nghĩ ra.

Jingki liền dùng quyền hạn của nó, cuối cùng cũng tra xét ra được một ít thông tin.

[Nơi này là trung tâm Tru Hồn Sát, bí cảnh chi tâm là một đóa hoa sen băng nằm ở đỉnh tòa lâu đài băng sâu trong cánh rừng kia. Xung quanh là rất nhiều yêu thú tọa trấn.]

" Con mạnh nhất cấp mấy?" Vào trọng tâm đi chứ.

[...] Nó còn chưa có nói xong!

[Yêu thú mạnh nhất cấp 9 sơ kì.] Jingki thất vọng nhìn kí chủ nhà nó.

Cấp 8 sơ kì.

Khiêu chiến tận 3 cấp.

"Vậy là hết rồi hả?" Có chút chít thông tin đó thôi hả?

Trừ cái thông tin cuối cùng, mấy cái còn lại cô đoán mò được hết.

[Đúng, hết rồi.] Hệ thống cũng phải thừa nhận, thông tin ít đến đáng thương.

Có phải các người liên thủ bắt nạt cô gái dễ thương tốt bụng đáng yêu cute phô mai que này không!

Nguyệt Khiết sầu não.

Trong suốt khoảng thời gian qua, cô tu luyện 'Vô địch võ công' đã được hệ thống cải tiến, cộng với tư chất thân thể này, đã tu luyện từ cấp 7 hậu kì lên cấp 8 sơ kì.

Có lẽ vì đã từng ở tu vi cao hơn, nên không cần phải trải qua lôi kiếp nữa.

Nhưng đối mặt với cấp 9 thì có hơi...thốn.

Chắc chắn là bị bón hành *sờ mờ lờ.

*Sờ mờ lờ: sml - sấp mặt lờ, mang nghĩa chửi bới, bộc lộ cảm xúc tiêu cực. =)))

"Jingki, có phải thời gian trong đây khác với thế giới thực không?" Trong mấy quyển truyện tu tiên mà cô đọc, đều nói về thứ này.

[Chắc chắn rồi, một năm trong này bằng một ngày ở thế giới bên ngoài.]

Nguyệt Khiết tính toán, thời gian tối đa để cô được hoàn thành nhiệm vụ là 20 năm tuổi thọ.

Con số này là quá ít nếu đối với vị diện thể loại như huyền huyễn hay tu tiên.

Một con rồng ất ơ nào đó đánh rắm một phát cũng đã qua trăm năm!

Tuy nhiên cô có thể tranh thủ thời gian trong bí cảnh, bởi trong này thời gian có sự khác biệt so với bên ngoài.

'Vô địch võ công' có 10 tầng, để có thể tu luyện hết sau khi đã được nâng cấp, cần 200 năm - không tính thời gian nghỉ.

Thân thể này là thể chất huyền linh, tốc độ tu luyện gấp 10 lần người thường, thời gian giảm xuống còn 20 năm.

Vậy để tu luyện xong một tầng trung bình cần mất khoảng 2 năm.

Cô khiêu chiến vượt tận 3 cấp, tương đương với một tầng, để thực lực đuổi kịp, thậm chí vượt qua cấp 9 sơ kì, cần mất khoảng 2 đến 3 ngày ở thế giới bên ngoài, tất nhiên là không tính thời gian nghỉ ngơi.

Nếu tính dư ra, cần phải mất 3 ngày ở thế giới bên ngoài, cũng có nghĩa là 3 năm ở đây.

Tính cả thời gian từ khi rời đi đến bây giờ thì đây là khoảng thời gian quá nhiều để kẻ địch có thể thành công đối phó với cái ma giáo loạn cào cào của cô.

Hơn nữa, nếu cô chỉ chuyên tâm tu luyện, ai sẽ bảo vệ Lệ Quyên?

Nguyệt Khiết bỗng dưng sựng người lại, cô nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng!

Trong lúc chuẩn bị đồ đi đến Tru Hồn Sát, con trai yêu đang thu mình vào trong chiếc vỏ ngủ, thuận tay bị cô ném vào túi càn khôn luôn.

Dù sao lúc đấy cũng vội, không nghĩ gì nhiều. 

Sau này lại quên béng luôn vẫn còn có con trai nào đó.

Nguyệt Khiết giật mình, nhanh chóng lục lọi trong túi càn khôn.

Quả nhiên là thấy con trai nào đó đang gào thét hét gầm trong kho cấp đông.

Hình như lúc đấy bản tôn tưởng nhầm thứ này là lương thực dự trữ, tiện tay nhét vào kho đông lạnh.

"Móa nó! Ngươi định ướp lạnh ta luôn đó hả!" Diệp Linh bắt đầu phun tào những gì trong bụng.

" Nếu ngươi không nhớ ra thì có phải ta sẽ trở thành món trai ướp lạnh thơm ngon giòn béo ngậy trong kho đông lạnh rồi không!? Ta mà không phải là trai yêu ngàn năm thì đã có khi chết ngắc ở trong đây rồi. Ngươi có cái gọi là lương tâm không đấy, mang đi mà quên không mang về là sao, cho ông đây ra khỏi nơi này mau lên, ngay lập tức, sức chịu đựng của một con trai có giới thiệu!" Một tràng dài do trai yêu sáng tác được vọng ra.

Nguyệt Khiết sau khi đón nhận những ngôn từ thân thương của con trai yêu, bèn đưa tay ném nó ra ngoài.

Vỏ trai cứng ngắc, dính đầy tuyết, chạm vào có cảm giác mát lạnh.

Con trai yêu lắc lắc cái vỏ của mình, nhảy cẫng lên, bỗng đang nhảy thì va phải cục đá, lộn tùng phèo từ trên xuống dưới.

"Á! Đa...đa...đau quá!" Diệp Linh vừa mới thoát khỏi kho đông lạnh, lập tức hét toáng lên.

Nguyệt Khiết nhìn trai bằng một ánh mắt khinh bỉ.

Con trai yêu cảm thấy bản thân không thể như thế được, liền ngay lập tức hóa nhân dạng.

" Ngươi, ngươi...Sao ngươi có thể bỏ mặc tấm thân này ở trong kho lạnh được chứ, ngươi có biết ta đã phải khổ cực thế nào không!" Diệp Linh ngay lập tức diễn nốt bài áng văn của nó.

"Ta quên." Nguyệt - máu lạnh vô tình - Khiết lý lẽ vô cùng hùng hồn.

Con trai yêu xem xét mọi thứ xung quanh, nó đang đứng lên một khu đất trống, xung quanh là thế giới cực kì huyền ảo.

"Linh khí ở đây không tệ à nha, nồng đậm, rất thích hợp để tu luyện và phát triển đó." Diệp Linh cảm thán.

Nguyệt Khiết cười lạnh, tiện tay lấy một linh quả rơi xuống, bỏ vào miệng, tư thế trông vô cùng tiêu sái:

"Bây giở ngươi mới biết đó hả?" Đồ tụt hậu!

Diệp Linh: Cứ cảm thấy tên này đang chửi nó, nhưng nó không có chứng cứ!

Con trai yêu bây giờ mới hoàn hồn, bỗng dưng để ý tới người đang nằm cạnh Nguyệt Khiết, đó là...một cô nương!

"Á!" Trai yêu giật mình.

Nó chỉ chỉ vào người đang ngất xỉu dưới đất, giọng điệu 'thật không thể tin nổi':

"Đây...Đây là thứ quái quỷ gì vậy, Vô Tâm, sao bên cạnh ngươi lại có một nữ nhân!"

Nguyệt Khiết mỉa mai:

"Khả năng quan sát của ngươi bị tật à?"  Bây giờ mới nhìn thấy.

Diệp Linh gác hai tay lên cổ, nhìn bầu trời trong veo, thi thoảng có mấy con yêu thú bay qua bay lại, sắp choảng nhau đến nơi:

"Ngươi đem ta đến đây để làm gì hả? Nơi này coi bộ không bình thường, thà nằm ở nhà ngủ còn sướng hơn!" 

"Ngươi thử về đi." 

Trai yêu khó hiểu, nó nghiêng đầu về phía Nguyệt Khiết, gặng hỏi:

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Nguyệt Khiết nhìn về nơi xa xăm, rồi thở dài thườn thượt:

"Nếu về được thì bản tôn đâu phải ra nông nỗi này."

Diệp Linh nghe thấy vậy, cũng thở dài thườn thượt theo:

"Vậy...bây giờ...chúng ta phải làm thế nào để thoát ra khỏi nơi này? Cũng tại ngươi, đang yên đang lành lại chui vào đây làm cái gì cơ chứ!" 

Trai yêu cảm thấy bất mãn, nó biết rằng, với thực lực của Nguyệt Khiết mà còn bó tay, vậy thì vấn đề làm sao để thoát ra khỏi nơi này chắc còn là một khái niệm xa vời...

Không biết vì sao tên điên này lại chui đầu vào đây, lại còn vác nó theo...

Khoan đã!

Trai yêu nhìn sang Lệ Quyên đang nằm, giật thót tim lần 2: "Không lẽ...Không lẽ...ngươi là vì nữ nhân này?"

Nguyệt Khiết vuốt tóc, gỡ rối cho Lệ Quyên, bất lực: " Ngươi đoán đúng rồi, đáng tiếc là không có thưởng đâu." Bản tôn cũng mắc mệt lắm chứ bộ.

Nhưng hành động của Nguyệt Khiết trong mắt trai yêu lúc này lại mang theo một lớp nghĩa khác, nó vỗ vai Nguyệt Khiết, ánh mắt như vị cha già nhìn nhi tử của mình:

" Vô Tâm à, con người, ai cũng từng rơi vào lưới tình, cảm thấy yêu một người say đắm..."

Chưa nói hết lời, Diệp Linh đã bị một bàn tay bịt chặt miệng. Người nào đó vừa cười vừa thân thương hỏi thăm:

" Nếu ngươi cảm thấy tâm không tịnh, vậy để ta giúp ngươi tịnh tâm." Tiện tay chỉnh luôn hàm răng của ngươi.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro