Chương 54: Phương pháp khiến ma giáo làm giàu từ đáy xã hội (16)
" Đùng....đoàng....đoàng...." Tiếng sấm như xé toạc cả bầu trời, sức mạnh tạo ra rung chuyển trời đất.
Dư chấn vượt xa khỏi Tru Hồn Sát, tác động tới tận thế giới bên ngoài.
Trong Kim Loan điện,
Các vị tông chủ của những môn phái lớn nhỏ đang ngồi họp, bỗng cảm nhận được luồng sóng xung kích cực mạnh.
Minh chủ võ lâm - Nạp Thiên, vốn là người đã tồn tại cực kì lâu là người cảm nhận rõ nhất.
Ông lập tức chạy ra ngoài, mở to đôi mắt híp lại, đưa tay vuốt chòm râu trắng xóa:
"Thiên địa đã thay đổi, thời thế đã đổi thay, thế cục Võ Lâm đã đến lúc chuyển biến." Giọng nói như giáng xuống tất cả những vị lão sư, lão tổ ngồi trong điện, mang theo chút sự hoảng hốt.
Tông chủ các môn phái lớn mặt đều biểu thị, đã có cường giả xuất thế.
Các chủ Lập Hiên các đi đến bên cạnh Nạp Thiên, dò hỏi: "Chấn động này... đến từ phía Tru Hồn Sát, là một nhân tài, đột phá ít nhất cấp 8 đổ lên?"
Nạp Thiên sững sờ, tay chống gậy trúc run rẩy: " Đã lâu rồi, đã lâu rồi, đại lục không chứng kiến sự tái xuất này, không, đây không còn là cấp 8 nữa..."
Cả kim loan điện im lặng, ánh đèn vàng son cùng với những tấm vải lụa xa hoa khẽ đung đưa theo gió.
Tất cả đều hoài nghi, bọn họ tôn Nạp La lão sư lên làm minh chủ, thực lực đã đạt đến cấp 8.
Người có thể khiến Nạp La như vậy, không lẽ là....
"Cấp 9, cấp 9 xuất thế!" Nạp La lập tức hét lên.
Sau tràng âm thanh đó, không khí trở nên nặng nề.
Người cấp 9 này, không biết là bạn hay thù.
Trang Họa thân là trưởng môn, cũng đang họp trong Kim Loan điện, ánh mắt vẫn luôn nghiêm nghị.
Lệ Quyên....
Không biết có sao không nữa.
Nhưng nghĩ lại, nàng làm gì còn chút thân cận với hắn nữa cơ chứ.
Nàng đang ở Tru Hồn Sát...
So với những lão ma đầu, Trang Họa trông có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều, kì thật, đáy lòng đã sớm loạn cào cào lên.
" Ta cảm thấy...Võ lâm sắp có một cuộc đại chiến quy mô lớn." Nạp La với khuôn mặt tối sầm lại, nói ra những suy đoán trong lòng mình.
Các môn phái cũng không cảm thấy điều này có gì lạ, bọn họ vốn đã âm thầm đấu đá ngầm suốt mấy trăm năm nay, thiệt hại cũng không ít.
Rồi sẽ có một ngày, cái kim trong bọc sẽ lòi ra.
Nhưng không ngờ tới, sẽ trong khoảng thời gian sóng yên biển lặng này.
Người đời gọi là, bình yên trước cơn bão.
Bọn họ trên nghĩa danh môn chính phái, kì thực, điều đó cũng không hoàn toàn.
Trước nay vốn cũng từng làm bao điều ác.
Những người ở đây đều biết rằng, bản chất con người đều tàn nhẫn hơn ma giáo chân chính.
-------------
Nguyệt Khiết đang tu luyện, bỗng dưng mở mắt ra.
"Rầm!" Một đạo sét đánh tới, ngay lập tức phá vỡ kết giới.
Nguyệt Khiết bay lên trên trời, cầm thanh kiếm, hấp thu hết đòn sét giáng tới.
Cô biết, nếu một sinh linh không thể trải qua lôi kiếp, chính là độ kiếp thất bại. Mà một khi độ kiếp thất bại, chỉ có một con đường: Chết.
Đạo lý này ai cũng hiểu.
Nguyệt Khiết bay lên, nhìn trên bầu trời.
Ba trăm ba mươi đạo lôi kiếp...
Mọe nó!
Thế này thì chẳng khác nào nướng chín bản tôn à!
#Lần đầu tiên bị sét đánh, phải làm sao đây? Oline chờ cực kì gấp#
"Đoàng...đoàng...đoàng...."Những tia sét tiếp theo bắt đầu phóng tới, đánh cho Nguyệt Khiết đau đến tê dại.
Nguyệt Khiết cảm thấy bản thân cần phải kéo dài thời gian, cô không muốn bị nướng chín đâu.
Cái mama gì, vị diện này có độc!
Nguyệt Khiết không nghĩ ngợi, lập tức sử dụng phi kiếm, phóng hết tốc lực bay ra khỏi tia sét.
Lôi kiếp thấy vậy, cũng không buông tha, quyết đuổi theo Nguyệt Khiết tới cùng, đánh đến khi đủ ba trăm ba mươi cái mới thôi.
Nguyệt Khiết vừa chạy, miệng không ngừng gọi hệ thống ứng cứu.
Cô cảm thấy bản thân thật thảm, mới vị diện thứ hai, đã phải trải qua tình huống này.
Sợ hãi jpg.
"Jingki, mau ló đầu ra đây, kí chủ yêu dấu của ngươi đang sắp bị sét đánh chết!" Lại còn chết theo kiểu bị nướng đen thui.
[Kí chủ, có chuyện gì sao?] Hệ thống vừa xuất hiện, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Rất nhanh, nó liền hiểu.
[Âu shệt, toang rồi, toang thật rồi kí chủ ơi! Sao cô lại chọc vào thứ gì mang sức mạnh khủng khiếp tới vậy chứ!] Thứ này đủ để tiêu hủy một hệ thống cơ đấy!
Nó không muốn bị chết trẻ đâu!
"Ngươi nghĩ cách gì đi, kẻo ta tỏi là ngươi cũng đi tong luôn đó! Áaaaa" Nguyệt Khiết còn chưa kịp dứt lời, đã bị lôi kiếp đánh tới.
Phía bên dưới, Lệ Quyên cùng Diệp Linh đang đứng nhìn cũng cảm thấy đau trứng giùm Nguyệt Khiết.
Thảm, quá thảm.
Những tia sét vẫn rượt đuổi không ngừng, có lần đánh trúng mục tiêu, lại có lần đánh trượt.
Mỗi lần đánh trượt, xung quanh lại bị phá hủy một mảng lớn; Còn mỗi lần đánh trúng, Nguyệt Khiết nhìn như sắp được gặp ông cố nội.
Diệp Linh cõng Lệ Quyên tới một cái sơn động nào đó, người chảy đầy mồ hôi.
Cái lôi kiếp này...khủng bố thật.
"Này, ngươi có phải từng nhìn thấy người khác độ kiếp cấp 9 rồi không." Lệ Quyên ấn đầu Diệp Linh hỏi.
"Á! Bà cô ơi, tôi từng nhìn rồi, được chưa?" Diệp Linh xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, nhanh chóng trả lời.
Lệ Quyên nhìn sắc trời, cảm thấy phải có cách nào đó để giảm lôi kiếp, liền ấn đầu trai yêu hỏi lần nữa:
"Vậy mấy vị cường giả kia độ kiếp kiểu gì? Ta thấy lôi kiếp thế này mà vẫn sống được, lại còn thuận lợi vượt qua, ngươi sống lâu như vậy rồi, hẳn là cũng biết một chút?"
Diệp Linh căn bản là cảm thấy đau, bèn gào thét tâm gan phèo phổi của mình ra:
"Đương nhiên là sống được rồi, mấy vị cường giả đó, ai mà lại không có hàng trăm nghìn pháp bảo hộ thân cơ chứ, không thì có con dê thế mạng! Ngươi nghĩ mấy lão đầu này không chuẩn bị trước hay sao, từ lúc còn cấp 8, đã không biết gây ra bao cuộc tranh tài đoạt bảo rồi!"
Con trai yêu cảm thấy bất lực tòng tâm hộ Nguyệt Khiết, chỉ biết ngước lên trời nhìn người khác gặp nạn:
"Cái Vụ Ly giáo nát kia của hắn cũng nghèo nát mồng tơi, pháp bảo thì không có, kẻ mạnh đi theo cũng không, phen này khó cứu rồi." Nhìn lôi kiếp kia, hắn cũng cảm thấy thốn.
Hai người bên dưới không biết làm gì, cuối cùng, quyết định ngắm nhìn Nguyệt Khiết gặp nạn.
Nguyệt Khiết bên này thì thảm rồi, chỉ kịp phát ngôn ra những lời lẽ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, thanh lịch văn minh.
Cô cầm kiếm lên đỡ đòn lôi kiếp giáng xuống.
"Hệ thống! Ngươi vận hành được là nhờ năng lượng đúng không?"
[Đúng, mỗi hệ thống đều cần năng lượng để hoạt động, năng lượng của mỗi hệ thống đều đến từ nhiệm vụ được phân phát. Càng nhiều năng lượng, hệ thống càng được nâng cấp tối tân hơn, đương nhiên cũng sẽ trâu bò hơn.]
"Ngươi giải thích làm cái quần gì, nói nhanh, ngươi có thể hấp thu được nguồn năng lượng từ lôi kiếp mà thăng cấp không?" Đây mới là trọng tâm này.
[Có thể...]
"Vậy hấp thu nhanh lên!" Nguyệt Khiết gấp đến độ giống như mẹ già giục con lấy vợ.
[Đang tiến hành chuyển hóa năng lượng....3...2...1...Tiến hành nhận năng lượng từ bên ngoài. Đã xác nhận, năng lượng từ vị diện, chấp nhận hấp thu năng lượng, có hoặc không?]
"Cóoooo!" Nguyệt Khiết sắp bùng nổ.
[Đã xác nhận, tiến trình nạp năng lượng bắt đầu.]
Những đạo lôi kiếp vẫn tận tình đút hành cho Nguyệt Khiết ăn chống đói. Bỗng thấy đối tượng không chạy nữa, rất không khách khí đánh thẳng tới.
Toàn bộ năng lượng đều được hệ thống hấp thu, Nguyệt Khiết mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Cuối cùng hệ thống cũng có chút tác dụng.
Rất nhanh, Nguyệt Khiết không nghĩ như vậy nữa.
[Tiến hành thu thập năng lượng đã hoàn tất, hệ thống cần thời gian chuyển hóa.]
Nguyệt Khiết:!!#$%$@$# (╯°□°)╯︵ ┻━┻
" Ôi người anh em của tôi, có chuyện gì vậy hả?" Sao mới hấp thu được hai đạo lôi kiếp đã được sạc đầy rồi?
[Xin lỗi kí chủ, quên không nói, hệ thống chúng tôi cần thời gian để tiêu hóa năng lượng. Hệ thống cấp càng cao, năng lượng tiêu hao càng nhiều.]
"Vậy có nghĩa là ngươi là một hệ thống phế vật?" Nguyệt Khiết ngay lập tức tự hiểu.
Hệ thống không đáp lời.
Tất cả mọi người đều muốn bắt nạt cô gái dễ thương đáng yêu tốt bụng cute phô mai que này!
Lôi kiếp không ngừng giáng tới, Nguyệt Khiết chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Dưới sự hoảng loạn, cô ném tất cả những pháp bảo trong túi càn khôn ra.
Thành công ứng phó được một lúc.
Vâng, chỉ là một lúc....
Nguyệt Khiết cắn răng, đem 200 đạo lôi kiếp còn lại chịu đựng.
Lần đầu bị sét đánh, còn bị đánh tới ba trăm ba mươi lần.
Bảo bảo sợ hãi nhưng bảo bảo không dám nói.
Cô sẽ ngủm thật đấy!
Sự thật chứng minh, Nguyệt Khiết đã không ngủm, cô cố gắng gồng hết sức lên chịu đựng.
Cảm giác thế nào ư?
Vừa đau, vừa thốn, vừa cay cú, không nói lên lời...
Máu từ khắp nơi đọng lại trong cổ họng, rồi tràn lên não, chảy ra từ bất cứ nơi nào từng lưu thông.
Nguyệt Khiết hộc ra một ngụm máu lớn, đôi mắt, mũi, tai đều có máu.
Cô thậm chí còn ngửi thấy mùi cháy khét lẹt, không khác gì mùi thịt nướng là bao.
Toàn thân như được tẩy rửa hoàn toàn, từng tia sét giáng xuống như muốn cháy xém người ta.
Mỗi nơi đi qua đều mang theo điện, dòng điện chạy dài từ đỉnh đầu tới tứ chi, rồi xuyên qua da thịt, ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, khiến Nguyệt Khiết hộc máu liên hồi.
Cô cứ nghĩ, cảnh tượng này chỉ có trong phim.
Nữ chính chịu lôi kiếp, nam chính gánh thay nữ chính, rồi cả hai cùng nhau gánh chịu...
Bản tôn còn thảm hơn cả nam chính!
Tia sét giáng xuống 3 ngày hai đêm, Nguyệt Khiết tựa như đang trong cơn mê sảng.
Jingki chẳng biết làm gì, chỉ biết bật nhạc thiền lên cho cô tịnh tâm.
Vừa bị sét đánh vừa nghe nhạc thiền là cái tổ hợp gì?
Nguyệt Khiết không buồn nghĩ nữa.
Mãi đến một nơi hoang vu hẻo lánh, khỉ ho cò gáy, đám mây đen đã thấy đánh đủ rồi mới rời đi, để lại trên trời là cái cục gì đó màu đen đen.
Cục đen đen rơi thẳng xuống đất.
Nguyệt Khiết ngửi thấy mùi thịt nướng cháy khét, vất vả chống tay đứng dậy.
Vừa mới đứng được chưa đến mộ giây liền ngã xuống.
Nguyệt Khiết:"..."
Không đứng nữa, cô quyết định bò.
Lê lết thi thể tới bên cạnh bờ suối, nhìn hình ảnh mình phản chiếu.
Đó là một cục đen thui từ đầu tới cuối, mái tóc dựng đứng lên thành hình tam giác nhọn, quần áo bị rách tả tơi còn hơn cái giẻ lau, toàn thân bốc khói mù mịt. Cô còn nhận thấy, trên người mình đôi khi còn có tiếng dòng điện chạy qua phát ra âm thanh 'xoẹt xoẹt'.
Nguyệt Khiết mệt lử, ngủ bên cạnh dòng suối.
Đợi đến khi cô tỉnh dậy, đã phát hiện mình đang được băng bó toàn thân như xác ướp Ai Cập, cử động một cái cũng thấy đau.
"Vô Tâm ca ca, huynh tỉnh rồi!" Lệ Quyên đứng bên cạnh, không khỏi mừng rỡ.
Cũng may là huynh ấy không sao.
Nguyệt Khiết quan sát xung quanh, thấy Lệ Quyên như vậy, trấn an một câu:
"Huynh không chết được."
Lệ Quyên chỉ cảm thấy Nguyệt Khiết ăn nói hàm hồ, liền phản bác:
"Huynh đừng có nói như vậy, huynh cũng đâu phải là bất tử! Ngày hôm nay cũng đã xém mất nửa cái mạng rồi còn gì!"
Trai yêu từ bên ngoài đi vào, dường như cũng nghe thấy lời vừa rồi của Nguyệt Khiết, chêm vào một câu:
" Ngươi còn già mồm à, xem như ngươi mạng lớn, không thể bị sét đánh chết!" Những bậc tiền bối đều cần phải dựa vào pháp bảo đấy!
Nguyệt Khiết lười nói, nhìn đống băng gạc xung quanh mình.
Trình độ băng bó của nữ chính quả thực là...xấu!
Cô cũng không có nói bừa mà.
Sát Vô Tâm là một thực thể bất tử.
À không, nói chính xác ra là bị dính lời nguyền bất tử.
Nên ngay từ lúc đầu, Nguyệt Khiết đã biết bản thân không chết, nhưng chắc chắn sẽ rất đau!
Còn vì sao trong nguyên tác, Sát Vô Tâm lại tỏi, nguyên nhân chắc chắn không phải do sét đánh.
Nghĩ xem, một boss phản diện trâu bò, lại bị sét đánh lăn quay ra ngủm, như vậy có mất mặt không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro