Làn sóng nhập cư này đã khiến cho số dân Vụ Ly giáo phát triển lên gấp đôi. Cũng nhờ đó mà độ loạn cào cào của ma giáo cũng được phát triển đáng kể.
Nguyệt Khiết ngồi trên ghế chủ trì mặt tối sầm lại, cảm giác cực kì inh tai nhức óc.
Hãy thử tưởng tượng, nhạc đám tang kết hợp với tiếng hò reo sẽ thành tổ hợp gì?
"Hệ thống thần kinh đâu rồi!"
[Kí chủ thần kinh có việc gì cần gọi?]
"Tắt nhạc ngay lập tức!"
[Không đâu, ngài đừng chê công sức của người ta.]
"Ta chê."
Cuối cùng, dưới sự gầm gừ của Nguyệt Khiết, hệ thống cuối cùng cũng tắt nhạc.
Nguyệt Khiết sắp bùng nổ, cả cái ma giáo này thuộc loại cực kì thân thiện, chưa gì đã thành huynh đệ tình thâm rồi.
Cô đứng dậy, hoàn thành trọng trách của mình: "Xin giới thiệu với các ngươi, đây là Lệ Quyên, từ nay sẽ trở thành hộ pháp của Vụ Ly giáo chúng ta."
Cả đám người nhìn từ trên xuống dưới Lệ Quyên, đánh giá một lượt.
Nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên, cố nặn ra một nụ cười thương mại.
Nguyệt Khiết đi đến bên cạnh Lệ Quyên, tiếp tục tuyên bố với mọi người: "Từ giờ trở đi, ngoại trừ ta và Hắc La, các ngươi đều phải nghe lệnh cô ấy. Có ai phản đối?" Ta xiên chết kẻ đó liền.
"Vô Tâm đại nhân vạn tuế!"
"Lệ Quyên cô nương!"
Đám đông loạn cào cào hò reo vui mừng, Nguyệt Khiết cũng theo đó mà ngồi xuống vị trí của mình. Lũ fan não tàn của cô biểu thị: Giáo chủ ba ba nói cái gì cũng đúng!
Nguyệt Khiết mặc kệ các giáo chúng, đi về phòng của mình.
Đêm nay, cô dự định sẽ khơi mào chiến tranh, à nhầm, thúc đẩy phong trào cạnh tranh lành mạnh giữa các tông môn.
Quyết định vậy đi.
Nam phụ mỗi ngày đều làm chuyện tốt, cứu giúp chúng sinh.
Nguyệt Khiết hưng phấn bay tới Huỳnh Thiên Tông, còn không quên mang theo ngọc bội đã nhận được từ Lục Lam.
[...] Cứ có cảm giác biến thái đi tìm đồng bọn.
-----------------
Huỳnh Thiên Tông
Lục Lam đang ngủ say trong phòng, bỗng đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó tiến vào. Nàng mở mắt, rời khỏi giường, nhìn về phía cửa sổ.
Trên cửa sổ có một cái bóng đen đang trèo qua, định tiến vào bên trong.
Ngay khi Lục Lam chuẩn bị động thủ, nàng đột nhiên nhận ra đó là ai.
Thân ảnh cao gầy hiện lên dưới ánh trăng, mái tóc dài xõa xuống để lộ vẻ lười biếng, nhàn nhã. Khuôn mặt mang theo vẻ tà mị, mê hoặc lòng người.
"Sát Vô Tâm! Là huynh, nửa đêm huynh vào đây làm gì?" Lục Lam hoảng hốt hét lên.
Nàng không thể nào quên được cái dáng vẻ mị hoặc của nam nhân lúc ở Cực Lạc Sơn, nên rất dễ dàng nhận ra. Dù sao dung mạo của Nguyệt Khiết thuộc loại kinh diễm, nhìn một lần khó có thể quên được.
Nguyệt Khiết đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng.
" Suỵt, cô nương nói bé thôi, ta cần nhờ Lục cô nương một vài chuyện."
Lục Lam hơi ngạc nhiên, vô thức nói bé lại: "Làm sao huynh tiến vào chỗ này vậy?"
Nàng thân là nữ nhi của tông chủ Huỳnh Thiên Tông, khuê phòng cũng được canh gác cẩn thận, nếu muốn tiến vào e rằng không dễ.
Nguyệt Khiết gãi gãi đầu, nhìn sang chỗ khác, tránh né ánh mắt của Lục Lam: "Thì cứ thể tiến vào thôi, gặp kẻ nào ngáng đường thì đánh."
Lục Lam:"..." Còn có thao tác này nữa hả!?
Nàng đẩy nhẹ Nguyệt Khiết ra, nhìn phía ngoài cửa sổ. Những lính canh bị đánh nằm la liệt trên đất.
Lục Lam cạn lời, liền vào ngay chủ đề chính: "Huynh muốn nhờ ta việc gì? Chỉ cần trong phạm vi cho phép, ta có thể đáp ứng"
Nàng cũng hơi cảnh giác với vị ân nhân này, ai biết y có mưu đồ bất chính gì? Thoạt nhìn đã biết có mưu đồ khác.
" Ta muốn nhờ cô nương dẫn ta gặp tông chủ của Huỳnh Thiên Tông để hợp tác đại chiến...đưa võ lâm phát triển thịnh vượng."
Lục Lam thở phào nhẹ nhõm, nàng cứ tưởng yêu cầu quá đáng, nếu chỉ đi gặp cha, nàng hoàn toàn có thể đồng ý.
"Đến lúc đó, cô nương nhớ nói đỡ cho ta được không?" Nguyệt Khiết cúi đầu, ghé sát mặt về phía Lục Lam, ánh mắt tươi cười.
Lục Lam đột nhiên thấy khuôn mặt tuấn mĩ ghé sát về phía mình, trái tim thiếu nữ đập nhanh thành từng nhịp, vội vàng lấy tay đẩy Nguyệt Khiết ra.
"Được...Được, ta đồng ý, huynh đừng lại gần như thế!" Khuôn mặt Lục Lam đỏ ửng, nhắm chặt mắt lại.
Nguyệt Khiết nhanh chóng lui ra, đại khái là cảm thấy chiêu mỹ nam kế có tác dụng, lần sau sẽ dùng nhiều chút.
" Có thích khách! Mau bảo vệ tiểu thư!" Giọng nói của một thị vệ phát ra bốn phía.
Hắn ta đang đi tuần tra ban đêm, bỗng phát hiện những người khác nằm la liệt trên đất, bèn hét thật to lên gọi mọi người.
Nguyệt Khiết cảm thấy mình làm việc hơi sơ suất, đáng lẽ ra cô phải giấu những người bị đánh ngất đi mới đúng.
Ngay sau âm thanh của thị vệ, những người còn lại lục tục đi đến, đá bay cửa phòng Lục Lam ra. Thấy một nam nhân đứng bên cạnh tiểu thư nhà mình, thị vệ hét toáng lên:
"Có thích khách vào trong phòng của tiểu thư, mau bắt lấy hắn!"
Nói xong, có người định động thủ, Lục Lam đã đứng trước mặt Nguyệt Khiết, giơ hai tay ra bảo vệ: "Không được động thủ, đây là ân nhân của bổn tiểu thư!"
Những người còn lại cũng đồng loạt dừng tay, có người vội vàng lên tiếng: "Nhưng hắn là nam nhân, sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của tiểu thư! Tiểu thư, ngài đừng bị hắn mê hoặc!"
"Chắc chắn tên nam nhân này đã bỏ bùa mê thuốc lú cho tiểu thư, mau bắt lấy hắn!"
Sau tiếng nói, có người thực sự đã không nhịn được nữa, rút kiếm ra.
"Để ta xem ai dám bước lên một bước!" Lục Lam hét lớn.
Động tĩnh của đám người không nhỏ, rất nhanh những người khác cũng lục tục kéo đến, trong đó có tông chủ Huỳnh Thiên Tông và Đàm Điền.
"Tránh đường, tông chủ đến!"
Đám người ngay lập tức nhường ra một lối đi: "Bái kiến tông chủ đại nhân."
"Có chuyện gì vậy?" Lục Thừa Mân hỏi những người xung quanh.
Đi phía sau Lục Thừa Mân là Đàm Điền - đệ tử thân truyền của Huỳnh Thiên Tông.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Nguyệt Khiết, Lục Thừa Mân khựng lại: "Ngươi...không lẽ ngươi là..." Giáo chủ ma giáo - Sát Vô Tâm.
Phàm là giới võ lâm, không ai là không biết đến tiếng tăm của vị này. Hắn là đệ nhất mỹ nam của võ lâm giang hồ, cũng là giáo chủ của ma giáo bị người người đuổi giết - Sát Vô Tâm. Bao nhiêu nữ nhân muốn bên cạnh hắn, nhưng chưa một ai dám lại gần, bởi vì hắn đẹp nhưng điên khùng và khát máu.
Nguyệt Khiết lạnh mặt nhìn về phía tông chủ Huỳnh Thiên Tông, cảm thấy mình quá là nổi tiếng, đến nỗi khỏi cần phải giới thiệu.
" Xin chào, chúng ta có thể trò chuyện được không?"
-------------------
Phòng họp Huỳnh Thiên Tông
Nguyệt Khiết thành công kiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, tất cả mọi người đều đông đủ cả, không khí có hơi trầm xuống.
Nguyệt Khiết đảo mắt đánh giá xung quanh, đối diện cô Là Lục Lam, Đàm Điền, các trưởng môn và tông chủ Huỳnh Thiên Tông - Lục Thừa Mân.
Lục Thừa Mân tuy đã có tuổi, nhưng trông cũng không đến nỗi râu tóc bạc phơ. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nước da nâu sẫm, rất có dáng vẻ uy nghiêm của một đại tráng.
Kì thực, cô cũng không cần phải thông qua Lục Lam mới gặp được Lục Thừa Mân, kế hoạch ban đầu của Nguyệt Khiết là chỉ cần giết đến đại điện là được. Nhưng làm như vậy thì không văn minh thanh lịch cho lắm, lại phiền phức, nên Nguyệt Khiết mới chọn cái cách rườm rà này.
"Phản diện cũng phải có văn hóa nha."
[Những từ ngữ này phù hợp với cô à?] Cô cũng điên kém gì nguyên chủ đâu!
"Không, ta đáng yêu hơn nguyên chủ." Ngươi đừng tưởng bản tôn không biết ngươi nghĩ gì đấy nhé!
[Đáng yêu con khỉ!] Jingki hét thẳng vào tai Nguyệt Khiết.
Đàm Điền lên tiếng phá tan bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng: "Giới thiệu với sư phụ, các vị trưởng môn, đây là ân nhân cứu mạng của con và Lục Lam sư muội. Nếu không có huynh ấy ra tay tương trợ lúc gặp quái vật tại Cực Lạc Sơn, e rằng con và sư muội có thể sẽ mất mạng."
Lục Lam quay sang phía Lục Thừa Mân nói: "Phụ thân, huynh ấy đã cứu mạng nữ nhi, nữ nhi đã đưa ngọc bội định thân cho huynh ấy."
Lục Thừa Mân đánh giá Nguyệt Khiết từ trên xuống dưới, tên sát tinh này đã cứu mạng nữ nhi nhà ông là có ý gì?
Nhưng dù thế nào đi nữa, ông cũng phải cảm ơn hắn, nếu không có hắn, có lẽ ông ta đã không thể gặp được nữ nhi và đệ tử thân truyền của mình nữa, khi đó, Huỳnh Thiên Tông sẽ tổn thất lớn. Nếu tính như thế, xem như Sát Vô Tâm quả thực chính là ân nhân của cả Huỳnh Thiên Tông.
"Ta, tông chủ Huỳnh Thiên Tông xin thay mặt tất cả mọi người đa tạ giáo chủ Vụ Ly giáo đã ra tay tương trợ. Lam Lam của ta đã nói, nó đã đưa ngọc bội cho ngài, phiền ngài đưa chúng ta xác nhận."
Nguyệt Khiết rất thoải mái đưa ngọc bội cho Lục Thừa Mân, sau khi xác định chính xác là ngọc bội của nữ nhi nhà mình, Lục Thừa Mân cùng các bô lão nhìn về phía Nguyệt Khiết.
Lục Lam vẫn luôn là nữ nhi mà ông ta đặt trong đầu quả tim, cũng may là không có mệnh hệ gì. Mặc dù Huỳnh Thiên Tông là tông môn lớn mạnh trong võ lâm giang hồ, nhưng từ xưa đến nay, trải qua bao đời tông chủ, có oán báo oán, có ơn báo ơn, ân oán rõ ràng, làm ăn sòng phẳng.
"Chúng ta trước đây luôn giữ chữ nghĩa, Lam Lam là đứa trẻ mà ta hết mực thương yêu, nay cả Huỳnh Thiên Tông đã nợ Vô Tâm đại nhân một ân tình, nhất định sẽ trả hết. Người xưa nói, không món nợ nào nặng hơn món nợ ân tình, hôm nay giáo chủ Vụ Ly giáo đến đây, có việc gì cần Mân mỗ giúp?"
Một trưởng môn râu tóc bạc phơ trong đại điện cũng tiếp lời tông chủ: "Đúng vậy, Huỳnh Thiên Tông chúng ta nặng tình nghĩa, nay giáo chủ đến đây có ý gì?"
Nguyệt Khiết nhìn ánh mắt của tất cả mọi người, đột nhiên lên tiếng: "Đa tạ các chư vị, ta muốn Huỳnh Thiên Tông phối hợp với Vụ Ly giáo, thống nhất võ lâm."
Các vị trưởng lão cùng Lục Thừa Mân rõ ràng là rất bất ngờ, họ không biết đây lại là việc lớn đến mức như vậy.
Âm thanh bàn tán xì xào vang lên, sau một lúc, vị trưởng lão nhíu mày: "Việc này e rằng Huỳnh Thiên Tông sẽ tạo thành một tổn thất lớn, chúng ta cũng không thể đối địch với cả võ lâm, huống hồ, Vụ Ly giáo xưa nay vẫn được bá tánh đồn đại là ma giáo."
Nguyệt Khiết mỉm cười, dường như đoán trước được câu trả lời.
" Trong giang hồ, có mấy ai là tay không dính máu tươi, ma giáo hay danh môn chính đạo chỉ là một cái danh xưng, điều này không ai trong võ lâm là không biết. Ngoài mặt chia thành hai phe, nhưng thực chất trong bóng tối, ai nấy đều hiểu rõ ràng, thử hỏi Huỳnh Thiên Tông của các vị có thực sự sạch sẽ như trong lời đồn?"
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu, ngay cả Huỳnh Thiên Tông bọn họ cũng chẳng phải loại lương thiện gì, những lời Nguyệt Khiết nói đều chẳng sai.
***********
Bạch Hổ: Nghỉ hè rùi, bão chương thôi ✍(◔◡◔)✍(◔◡◔)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro