Tập 16: tôi không bảo vệ được em

"Lâu rồi không gặp, không biết dạo này cậu thế nào?" Thẩm Nam Phong ngồi ở phía trên trong khi Cố Ngôn bị bắt ngồi Quỳ dưới đất khung cảnh này thật là quen thuộc cũng có một chút châm biếm.

Cố Ngôn không ngẩng mặt nhìn hắn, Thẩm Nam Phong gương mặt trắng bệt, hiển nhiên vẫn bị thương không nhẹ. Hắn hỏi:

"Vì sao lúc đó không giết tôi? tôi đã cho em cơ hội." Thẩm Nam Phong hỏi, hắn thoạt nhìn có chút chờ mong. Cố Ngôn không hiểu hắn chờ mong cái gì, không lẽ chờ mong cậu nói không giết hắn bởi vì có tình cảm với hắn sao? Đó là một điều điên rồ.

Vậy hắn muốn cái gì? Cố Ngôn không hiểu, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của hắn, cậu đột nhiên sững sờ. À, thằng chó này đúng là một kẻ điên. Nếu bây giờ cậu nói những lời mềm mỏng với hắn, có lẽ hắn sẽ nhẹ tay hơn với cậu.

Cố Ngôn học được khôn lỏi trong bất giác, nhưng cậu lại không biết che giấu sự tính kế của mình. Thẩm Nam Phong là điên chứ không ngu, hắn hiển nhiên nhìn ra hắn vô cùng đau đớn.

"Nếu em không yêu tôi, em hận tôi vì cái gì em không giết tôi chứ?"

Cố Ngôn cắn chặt môi, ánh mắt vô thức nhìn lên trời. Nói anh cũng không tin, cáu khoảng khắc cậu muốn giết Thẩm Nam Phong, cậu đã biết vì cái gì hệ thống nói cậu giết không được.

Bởi vì Thẩm Nam Phong được ông trời thiên vị, hắn là nhân vật quan trọng vì thế thiên đạo không thể tùy ý để hắn chết.

Cậu vung đao xuống chém xuống Thẩm Nam Phong lại cảm thấy đao đó dường như chém vào bàn thân mình, mở mắt ra lại ở khoảng khắc Thẩm Nam Phong bị gục dưới đất.

Rất bực mình, mặc dù cậu có thể tra tấn nhưng hoàn toàn không thể giết. Cố Ngôn muốn giải thích nhưng nói ra cũng không ai tin. Cậu thậm chí bị hệ thống cảnh cáo.

Thẩm Nam Phong thấy cậu không trả lời thì vô cùng bực tức, Cố Ngôn theo bản năng giơ tay lên che mặt.

Thẩm Nam Phong bàn tay vung lên lại khựng lại. Hắn đột nhiên ngã ra sau dường như trút cạn sức lực

"Hiện tại đánh em cũng không có ít gì. Cố Ngôn, tôi hỏi em một câu, bọn họ rốt cuộc đi đâu?"

Cố Ngôn bật cười, có chút lém lỉnh.

"Các anh không biết sao?"

" Đừng đùa tôi không có kiên nhẫn đâu." Thẩm Nam Phong thấy bộ dạng này của cậu thì cảm thấy xa lạ, nhưng lúc này hắn quả thực không có thời gian để đùa giỡn.

"Nhưng mà tôi thật sự không biết" cố Ngôn cười khẽ, thường thường Thẩm Nam Phong làm cậu tức muốn chết cậu lại không làm gì được hắn, cậu đánh hắn tra tấn hắn, hắn lại còn hưởng thụ, hiện tại thấy hắn khó xử cậu sướng đến rung rinh.

Ước vọng nho nhỏ, kẻ thù khổ 1, thì cậu đớn 10 cậu cũng chịu. Cố Ngôn, máu điên ngầm không tự biết.

Thẩm Nam Phong thấy ánh mắt rạo rực sinh động của cậu, có chút muốn cười lại không cười nổi.

"Cố Ngôn, cậu phải biết đơn hàng này là một phi vụ rất lớn, rất quan trọng không phải do mình tôi phụ trách, hậu quả khiến phi vụ này thất bại ai cũng không chịu nổi."

"Vậy là anh sẽ gặp phiền phức đúng không?" Zui ze jpg. Cố Ngôn rất ít nói, đặc biệt là khi nói chuyện với chó, nhưng mà hoan hỉ hoan hỉ.

"Cố Ngôn! Tôi gặp một chút phiền phức, nhưng cậu chết chắc rồi. Không, cậu sẽ sống không bằng chết."

Cố Ngôn chớp chớp mắt nhìn hắn, dù không nói một câu nhưng tựa như lời nào cũng nói. Ánh mắt mờ mịt ngây thơ lại như nhìn kẻ ngu ngốc.

Anh nhìn tôi sẽ sợ sao?

Chứ không phải sống với anh cũng là kiểu nửa sống nửa chết này à.

Thẩm Nam Phong lần đầu thể hội cái cảm giác bị người ta nghẹn tới cứng họng.

Lúc này tiếng cười như chuông reo bật cười giữa bầu không khí này trở nên càng nổi bật. Người nọ cười đến chảy nước mặt, trên người mặt một áo khoác đen, quần áo không cài nút, mái tóc hơi dài, cùng đôi mắt hồ ly quen thuộc, Hồ Nghiêu.

"Sống lâu mới thấy, Thẩm thiếu gia bị dỗi đến không nói ra lời."

"Hồ Nghiêu, việc này không liên quan đến cậu."

"Nhưng Thẩm Nam Phong à, việc này anh cũng không thể một mình giải quyết nha." Hồ Nghiêu chỉ tay xung quanh, bên cạnh đứng một vài vị xã hội đen khác. Một gã đầu trọc nói.

"Thẩm Lão đại, tôi kính cậu nhưng vụ này dù có thần tiên giáng thế cũng không cứu được cậu ta. Cậu biết vụ này sẽ khiến chúng tôi thiệt hại tới mức nào mà. Chúng tôi cần lời giải thích."

Thẩm Nam Phong xoa xoa trán.

"Về phần bồi thường, tôi sẽ..."

"Không lẽ cậu định vì tên điếm nhỏ này mà đắc tội với chúng tôi. Cậu ta thành điểm yếu của cậu rồi à." Một lão đại khác cười giễu.

"Các người nói đi, các người muốn làm sao?" Thẩm Nam Phong mày nhíu càng chặt, tay nổi đầy gân xanh.

"Để xem nào, về phần thiệt hại lần này đều do chúng ta không cẩn thận, nhưng phần lớn đều do bên anh ra nội gián, bang anh bồi thường bảy phần, vụ này liền tính như thế nào?"

"Bảy phần, cái con mẹ..."

Lúc này Thẩm Nam Phong đột nhiên đứng không vững, chỉ thấy một cảm giác đau nhức truyền đến từ chân, hắn ngước đầu, một người đàn ông trung niên đôi mắt lạnh lẽo không cảm tình đi tới.

Hắn trên tay cầm cán súng, không chút do dự táng cho Thẩm Nam Phong một cú trời giángm

"Nghịch tử."

Thẩm Nam Phong bị đánh đến ngã quật ra đất, Cố Ngôn nhìn đến tròn mắt. Không khí im bặt khi người đàn ông này xuất hiện.

Giọng lão ta lạnh lẽo cực điểm:

"Phi vụ này thiệt hại, mỗi bang đều xuất hiện nội gián, hơn nữa bên trong còn có gián điệp do các người cài cắm, giám thị. Giờ muốn tính toán rõ ràng phải không?"

"Thẩm lão gia... việc nào ra việc đó, hơn nữa ngài không thấy con trai của ngài đang muốn bảo vệ ai đó sao? Đây là một số lợi ích cần thiết, ngài cũng có cháu dâu không phải sao?"

"Cháu dâu? Hắn ta?" Thẩm Lão Gia đầy khinh miệt nhìn Cố Ngôn. Cố Ngôn cũng không né tránh gọng súng chỉ thẳng vào đầu mình.

"Cha!" Thẩm Nam Phong chân bị thương muốn nhào lên liền ăn thêm phát đạn. Thẩm lão gia nhìn hắn bộ dạng này càng bất mãn, nếu không phải tên chó điên này năm đó giết sạch anh em thì hắn làm ra chuyện hôm nay, lão đã một đạn giết hắn.

"Câm miệng."

Dừng lời muốn nã đạn, giọng nói pạnh lẽo phía sau vang lên.

"Khoan đã!"

Thẩm lão gia ngẩng đầu nhìn người phát ra âm thanh, Hồ Nghiêu. Em trai của một trùm chính trị và là con trai một bang phái rất có quyền lực. Có thể nói là hắc bạch thông ăn.

Mà vụ này thọc lên chính phủ bên nước A, hồ nghiêu là người có khả năng ngăn cản làm giảm thiệt hại vụ này đến mức thấp nhất.

"Hồ thiếu gia có gì muốn nói?"

"Vụ này cần người đứng ra chịu trách nhiệm, xem tên này miễn cưỡng dùng được đi, nhan sắc xinh đẹp, nghe nói còn là người song tính, nếu Thẩm thiếu gia chịu nhường ra, mọi thứ dễ giải quyết."

"Người song tính sao?" Âm thanh mọi người đều trầm trồ. Ánh mắt dò xét nhìn Cố Ngôn.

Thẩm lão gia không để ý chỉ hỏi:

"Lời Hồ thiếu nói là thật?"

Hồ Nghiêu cười, ánh mắt nhìn sang người đeo mặt nạ bên cạnh, cậu ta đã đứng quan sát từ đầu đến cuối, ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào Cố Ngôn.

Lúc này mới dịch khai mắt, giọng nói không chút để ý:

"Người song tính sao, ai chẳng có hứng thú đùa nghịch một chút, để cậu ta chết chẳng phải quá tiện nghi cho cậu ta sao?"

Thẩm lão gia nhíu mày nhìn thanh niên xa lạ, hắn đột nhiên nhìn thấy gia huy từ trên người thanh niên liền cười to.

"Hậu sinh khả úy, sóng trước đè sóng sau, không ngờ gia tộc ẩn dật bao năm cũng tìm ra gia chủ."

Thanh niên gật đầu. Cứ như vậy trong đôi mắt chằng chịt tia máu của Thẩm Nam Phong, Cố Ngôn bị Hồ Nghiêu lẫn thanh niên thần bí mang đi.

...
A may quá tui có dự trữ chương. Bởi vì truyện này khá flop thành ra tui nản bà cố lun ý. Nhưng thấy bạn mong nên tui cố đọc lại rồi ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro