Tập 17: Trước khi rời đi

Cố Ngôn một lần nữa tỉnh dậy, khung cảnh xa lạ mà quen thuộc, không gian đen kịt lại ẩm ướt, mà cậu thì nằm dưới đất, hai tay bị trói đằng sau.

"Bọn họ rốt cuộc đi đâu rồi?"

Giọng nói lạnh lùng lên tiếng, cậu ngẩng đầu gương mặt của Thẩm Nam Phong tái nhợt khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

"Giờ phút này em còn cười được."

Thẩm Nam Phong đáy mắt càng âm u, tối mịt không rõ nghĩa.

"Sao lại không chứ? Thấy anh chật vật mệt mỏi như vậy làm tôi đủ vui rồi."

Cố Ngôn bình thản nói, cậu điều chỉnh tư thế lại cho thoải mái, ngồi dựa vào tường.

"Cố Ngôn, em không biết vụ này gây ra hậu quả lớn như thế nào đâu, một mình em thì không gánh được hậu quả.

Chỉ có khi em nói ra tung tích của bọn họ, tôi mới có thể cứu được em."

Cố Ngôn không đáp lại, thậm chí cũng không thèm nhìn Thẩm Nam Phong, điều này làm hắn điên máu, hắn nắm lấy cổ áo của Cố Ngôn vừa muốn tát cậu liền nhìn thấy ánh mắt cười như không cười đầy khích tương của cậu.

"Sao nào? Anh lại giở thói cũ, muốn đánh tôi, muốn chịch tôi? Anh nói tôi không gánh nổi hậu quả, vậy anh nói xem hậu quả là cái gì? Là bị giết vẫn là bị hiếp vẫn là bị anh tiêm đủ thứ thuốc vào người!

Tôi sống với anh là sống không bằng chết! Vậy còn điều gì kinh khủng  hơn không?"

Cố Ngôn từng lời từng lời, ánh mắt bạo nộ cảm xúc tựa như từng viên đạn bắn vào trong lòng Thẩm Nan Phong.

Hắn bất giác lùi lại che đi sự hoảng hốt lóe lên trong đáy mắt, hắn cười gằn:

"Em hận tôi như thế? Tôi đã cho em cơ hội để giết tôi, vì cái gì em không giết!"

Cố Ngôn mắt nhắm lại, vì cái gì? Vì anh là con trai của thiên đạo, cậu không thể xuống tay, mỗi lần ý niệm này nổi lên đầu cậu lại đau như búa bổ, con đao cắm xuống ngực hắn lại như đâm xuyên qua trái tim mình.

Mặc dù ảo giác hắn chết không còn thở nhưng cố ngôn nhận ra như vậy quá dễ dàng cho hắn.

"Chết? Có rất nhiều kiểu chết nhưng đa số đều quy tụ lại một quy luật chính là tim ngừng đập, chết não. Coi như lăng trì cùng lắm kéo dài nửa tiếng đến một tiếng đồng, ngay cả chết đuối cũng chỉ có ba phút.

Trog khi anh hành hạ tôi bao lâu? Nửa tháng, một tháng vẫn là ba tháng. Hahaha tôi thậm chí không thể nhớ nổi, không thể đếm được, đủ loại tra tấn khi anh nổi điên, nhốt tôi trong phòng tối cầm tù, khiến tôi sống không được chết không xong.

Tôi đã luôn van cầu anh giết tôi, anh cũng không muốn làm. Vậy tôi vì cái gì phải ban cho anh thứ mà tôi không có được chứ?

Thẩm Nam Phong, anh tốt nhất phải giống như tôi, sống không bằng chết."

Cố Ngôn từ thì thào sau đó cười như điên, cả người toát ra bừng bừng sinh cơ lại vô cùng điên loạn.

Mái tóc đen rủ xuống, dáng vẻ chật vật lại nắm lấy vạt áo anh. Tựa như ác quỷ đòi mạng. Lại khiến tim hắn đập chậm một nhiều.

Nói không nên lời một loại mỹ.

"Sao thế, chó cắn đứt lưỡi anh rồi à."

Cố Ngôn cười khẽ, cậu đã không màng bất cứ thứ gì trước mặt Thẩm Nam Phong. Thậm chí sống chết cậu còn không để ý, người không sợ gì cả thiên hạ vô địch.

Thẩm Nam Phong thoáng chút trầm mặc, hắn nhìn Cố Ngôn cả người gầy gò thoáng chút rung động, hắn không nhận ra bản thân mình đang rơi vào thế yếu.

Ác ma rơi vào thế yếu còn khiến người ta sợ hãi sao?

"Cố Ngôn, tôi biết là tôi có lỗi với em, nhưng... em hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ dùng cả đời để..."

Từ sửa còn chưa nói ra, Thẩm Nam Phong nhìn vẻ mặt như đang nuốt phải phân của Cố Ngôn mà câm lặng.

Thẩm Nam Phong trong lòng cảm thấy tràn đầy bất lực, hai tay nắm chặt nhìn Cố Ngôn. Trong mắt tràn ra điên cuồng mà Cố Ngôn nhìn ánh mắt này cũng biết trong đầu hắn nghĩ gì.

Cậu hận hắn đến tột độ, mà hắn cũng hiểu rõ điều đó, bọn hắn không thể hòa giải.

Hắn buồn cười chính bản thân thế mà hắn lại động lòng với con mồi.

"Tố Ngôn, em quên mất, tôi còn có con tin sao? Tôi còn giữ em trai em sao? Em không nhớ rằng em còn rất nhiều nợ sao?"

Từng câu từng chữ của hắn làm sắc mặt của cậu tái nhợt. Cậu lựa chọn muốn quên đi.

"Nếu không tôi cũng đâu phải thần thánh, làm sao giữ được người muốn chết?"

Cố Ngôn trầm mặc, trong đầu cậu nổi lên rất nhiều ý niệm, sau đó cậu nghe hắn đột nhiêm mềm lại giọng nói:

"Em thật sự không biết."
Cố Ngôn quan sát sắc mặt hắn, thấy không có vẻ gì là tức giận. Cũng có thể đoán được tâm lí của hắn, thấy cậu trầm mặc trong mắt của hắn không khác gì đang nhận thua.

Trong mắt của hắn, cậu chẳng khác gì sủng vật, nếu tức giận nhe nanh múa vuốt thì chỉ cần hù dọa và giáo dục, không cần thiết so đo. Đôi khi sủng vật phản kháng cũng sẽ khiến hắn vui vẻ.

CỐ ngôn trong mắt kiềm nén chán ghét đến cực điểm, ngoan ngoãn nói:

"Không có."

Thẩm Nam Phong nghe được, ánh mắt hơi đen lại dường như đang suy tính gì đó.

Hắn buông cậu ra, rồi nói:

"Lần này là một giao dịch, Hồ Nghiêu muốn em như là một điều kiện để hòa hoãn, hắn cho rằng em là con tin để nắm thóp tôi, cũng có thể hắn cho rằng thời gian em ở cùng tôi khá lâu đủ để có một vài thông tin mật dù sao trước kia tình nhân của tôi cùng lắm chỉ là một tháng."

Thẩm Nam Phong vuốt vuốt môi, trầm tư suy nghĩ nhưng cũng nói ra miệng như thể tiện thể để cậu nghe, giọng nói của hắn bình thản trầm tĩnh, khác xa vẻ điên cuồng lúc đầu hệt như hai nhân cách. Hắn không giấu dếm mà nói

"Cho nên hắn bắt em, là con tin, cũng là để moi thông tin. Trong mắt của hắn, em là có giá trị, giá trị này được quyét toán dựa trên cơ thể, và đầu óc. Nhưng nếu hắn không moi được thông tin nào, nhận định em không giá trị vậy thì em thật thảm. Dù sao... không thể không thừa nhận tôi với hắn đều là một loại người, đều rất điên đúng không?"

Thẩm Nam Phong nhìn cậu cười khẽ, Cố Ngôn không đáp, hắn cũng không để ý, móc ra một điếu thuốc mà hút, hút một hơi rồi thả ra một hơi dài. Giọng nói khàn hơn vì thuốc lá như đang thì thào.

"Nhưng ta ra trong mắt tôi em luôn có giá trị, và tôi cũng chỉ cần em là của tôi. Ừm tôi có thói ở sạch, nhưng Hồ Nghiêu thì không đâu."

"Anh rốt cuộc nói những thứ này làm gì?" Cố Ngôn không nhịn được mà tức tối nói. Mà hắn nghe câu này lại bật cười lớn, còn cười rất vui vẻ, cười ra cả nước mắt.

"Tôi nói để làm gì? Nói để em chuẩn bị tâm lí cũng để tôi chuẩn bị tâm lí, chuẩn bị tâm lí món đồ chơi yêu thích của mình bị làm bẩn. Cũng để em thôi cái vọng tưởng, thoát được tôi trời yên biển lặng, trời quang trăng sáng.

Cố Ngôn, nhìn nhận vào thực tế đi, cuộc đời em đã kẹt trong đám rác rưởi rồi, không thoát được đâu, mà tôi nói điều này để em suy nghĩ, rốt cuộc em có thể có giá trị gì với hắn. Hơn nữa có giá trị gì với tôi? Đồ ngu ngốc."

Cố Ngôn không thông minh nhưng cậu nhanh chóng hiểu, ý của Thẩm Nam Phong rõ ràng nếu mình không thể hiện giá trị cho Hồ Nghiêu xem, thì cảnh bản thân còn tệ hơn bây giờ.

Còn về tin tức, sủng vật thì có thể biết tin tức gì, Thẩm Nam Phong rất kín miệng những thông tin quan trọng chưa từng nói cậu nghe.

A... hóa ra hắn luôn đề phòng cậu. Cố Ngôn tự mỉa. Cố Ngôn còn nhận ra một ý khác của hắn.

Giá trị... giá trị. Cố Ngôn không ngừng lặp lại đột nhiên cậu nhận ra lỗ hổng

"Anh muốn tôi tạo giá trị cho anh, anh muốn tôi làm điệp viên hai mang?"

Thẩm Nam Phong mỉm cười, vo đầu cậu, giọng khàn khàn.

"Đúng vậy, cũng không xem là quá ngốc, như vậy tạm thời trong mắt hắn em sẽ có giá trị, mà tôi cũng có thể cắn ngược lại hắn."

...
Khi Thẩm Nam Phong đột nhiên có não...

Phân tích tâm lí: tôi tin em ấy, à em ấy phản bội tôi, hận tôi thế cơ à. Xem ra không yêu đương được.

Không yêu đương được thì làm công cụ vậy. Mà công cụ thì cần có giá trị.

(Không phải bỗng nhiên chó điên có thể sống còn trong giới - khi cần điên cần điên khi cần tỉnh phải tỉnh)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro